[MakiNoba] 1.
Mùa hè trôi qua vội vã, cuốn theo cả những kí ức điên cuồng về góc tối vô tình nứt vỏ, để lộ bóng đêm lan tràn. Thứ bóng đêm đó như một con rắn độc hẹp hòi ích kỷ, hoàn toàn có thể vì một nghi ngờ nhỏ bé, chưa xác thực mà xông tới siết chặt cổ người vừa giây trước còn quấn quýt bên tay, đến khi thân thể nguội dần, chỉ còn xác khô lạnh lẽo.
Nobara bước đi trên con đường đất quen thuộc, cúi đầu nhẩm đến từng viên sỏi cục đá, cố phân tán sự chú ý, vùi lấp cảm giác lạ lẫm vừa rục rịch chớm nở trong lòng. Em biết từ trước tới giờ, bản thân vốn chẳng đơn thuần tốt đẹp gì cho cam nhưng nảy sinh cảm giác chiếm hữu và cái suy nghĩ phải-là-của-mình, chỉ-là-của-mình với một người mới gặp vài tuần có vẻ hơi quá phận. Nhất là khi người ta còn là con gái, gái thẳng đàng hoàng, em tiện chân đá bay viên sỏi dưới gót, túi trứng gà trong tay khẽ lung lay xao động.
Đến điên mất, chưa tới mười ngày nữa Maki về thành phố rồi, con đường đất quen thuộc mọi ngày dường như ngắn đi hơn nửa, chưa kịp để Nobara định thần được, em đã đứng trước căn biệt thự sơn trắng, bên ngoài phủ đầy dây leo xanh rờn. Số lần Nobara đến đây suốt cả mùa hè còn nhiều hơn số hạt cơm em ăn một bữa, Nobara không tình nguyện chặn đứng dòng suy nghĩ vẩn vơ lại, ngựa quen đường cũ đẩy cổng tiến vào.
Cổng sắt phủ đen theo thời gian bắt đầu bong tróc loang lổ, trước nay vốn chẳng được ai nhòm ngó tới, nhờ phước của "tiểu thư" mới chuyển vào đã được tân trang bóng loáng, tra dầu cọ rửa đàng hoàng, đẩy ra êm ru không tiếng động. Nobara còn nhớ, hồi còn nhỏ, đám trẻ trong làng đồn rằng căn biệt thự này thuộc về một vị bá tước gàn dở, chuyên bắt nhốt thiếu nữ đồng trinh trẻ đẹp, giở trò đồi bại với các nàng, khiến các nàng sống không bằng chết, linh hồn vĩnh viễn không thể siêu sinh. Giờ nghĩ lại, nếu Maki thật sự là vị "bá tước" trong lời đồn đó, không cần mất công "bắt nhốt", chỉ cần nói một tiếng thôi, Nobara sẵn sàng tắm rửa, chải chuốt tinh tươm sạch sẽ, tự nguyện đưa mình tới tận cửa.
Em bước lên bậc thềm, bấm chuông hai cái có lệ.
Không biết nàng đang làm gì, theo thường lệ, giờ này chắc hẳn cơ thể mềm mại nõn nà ấy phải chìm trong ánh đèn phòng tắm, được làn nước ấm áp mơn trớn, du tẩu từng phân da thước thịt rồi. Nghĩ đến đây, bàn tay cầm túi trứng gà của Nobara vô thức siết chặt hơn, nhịp tim cũng tăng lên không kiểm soát.
Ước gì em là nàng tiên cá, đổi giọng hát lấy đôi chân người rồi tan vào đống bọt đó nhỉ, Nobara rầu rĩ.
Tốt nhất là bọt xà phòng. Cái loại mà tiểu thư hay dùng ấy.
Chưa tới mười giây sau, cánh cửa gỗ trắng tinh bật mở, mang theo tiếng chuông gió trong trẻo lanh canh. Hương sữa dừa ngọt dịu, hòa cùng hơi thở mát lạnh tràn ngập khắp không khí, chưa kịp để Nobara kịp phản ứng đã đua nhau lấp đầy khứu giác của em, nửa dụ dỗ nửa gọi mời. Maki đứng trước cửa, trên người nàng khoác một bộ áo choàng tắm tinh khôi, mái tóc xanh rêu hẵng còn ẩm, ỉu xìu rủ xuống phủ kín đôi vai.
Nếu nói nhịp tim của Nobara tăng nhanh chóng khi nghĩ tới hình ảnh chẳng mấy đứng đắn nọ, thì hiện giờ, tim em triệt để ngừng đập.
Mặc dù Maki đứng cách Nobara một khoảng vừa đủ nhưng em có cảm giác, cả cơ thể của mình sắp đứt phựt khỏi đai an toàn, nhào về trước.
"Em tới đưa trứng gà."
Nobara máy móc chìa túi trứng trong tay ra.
Đây là lần đầu tiên Maki mặc áo choàng tắm xuất hiện trước mặt em, đáy lòng Nobara không ngừng gào thét.
"Vào đi."
Maki không lập tức nhận lấy trứng gà như thường lệ mà nghiêng nửa người nhường đường. Nàng nhướn mày.
"Chẳng lẽ chị không mời nổi em tách trà?"
Chúa lòng lành!
Nobara thoăn thoắt bước qua bậc thềm, quên tiệt lời dặn ghé qua tiệm tạp hóa đầu làng mua nước tương xì dầu. Thịt kho tàu có thể đợi, chậm hơn vài phút cũng không mọc chân chạy mất được, Maki khẽ cười, ánh mắt dừng trên chóp tai hồng hồng đẹp đẽ.
Nàng tự nhiên đóng cửa, cúi người đặt dép đi trong nhà xuống trước mặt Nobara, hàng loạt động tác nước chảy mây trôi như đã có dự liệu trước. Có thể Nobara không để ý, trong biệt thự chỉ có duy nhất ba đôi dép bông, một hồng, một xanh, một xám. Đôi xám thường đành cho khách lạ, mà Maki thì hiếm hoi lắm mới có khách ghé qua, hoặc nói toẹt ra là chẳng có mống nào. Đôi xanh là của nàng, còn đôi hồng, là đặt riêng cho ai đó, Maki nhìn bàn chân thon thả chìm trong lớp bông hồng, điềm tĩnh đẩy gọng kính trên sống mũi.
Nobara xếp gọn trứng gà vào tủ lạnh, đoạn rót sẵn nước đun sôi trên bếp ra chén, chọn lấy hai túi trà hoa hồng thả vào, lấy thêm vài chiếc bánh trong lọ rồi bưng tới phòng khách.
Một bên phòng khách của biệt thự được lắp đặt vô số cửa sổ sát trần nhìn thẳng ra vườn, giữ nguyên kiến trúc cổ từ xưa, bên còn lại là lò sưởi và lắp thêm tivi tinh thể lỏng phía trên. Nobara không biết lò sưởi ấy có thật sự hoạt động được không hay chỉ để trang trí cho đẹp nhưng e rằng, em cũng chẳng còn cơ hội kiểm chứng nữa rồi. Em cúi người đặt khay trà chiều xuống bàn, cùng lúc Maki tiến vào, trên tay cầm theo máy sấy, khăn bông.
"Để em giúp chị."
"Được không đó?"
"Nếu muốn, em thừa sức mở một tiệm làm tóc lâu rồi."
Nobara đón lấy khăn bông, máy sấy từ tay nàng, Maki tự nhiên ngồi xuống ghế, cầm tách trà khuấy nhẹ.
Tiếng máy sấy ro ro chẳng mấy chốc đã vang lên, từng luồng hơi nóng dịu nhẹ đều đặn phả lên mái tóc còn ẩm, đan gài cùng những ngón tay thon dài thành thục. Suối tóc mềm như lụa chảy lướt qua tay Nobara, ở góc độ này, chỉ cần lướt mắt xuống thôi em cũng thấy được cảnh xuân phơi phới ẩn hiện trong lớp áo choàng tắm, Nobara vội vàng rời mắt đi.
Chị ấy không mặc gì bên trong thì phải...
Ngu ngốc thật, có ai dùng áo choàng tắm còn mặc nội y đâu?
Nobara mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, sấy tóc trong hoảng loạn. Đầu ngón tay em như có ngọn lửa nhỏ, mỗi gang mỗi tấc suối tóc chảy qua lại bùng lên mạnh mẽ, hòa cùng làn gió ro ro ấm áp khiến Nobara, trong thoáng chốc, không phân biệt nổi cảnh tượng trước mặt là thực hay mơ.
"Tuần sau chị lên thành phố rồi."
Em hắng giọng, vụng về gợi chuyện.
Maki luôn tỏa ra một mùi hương dìu dịu, nhẹ nhàng hơn nước hoa, chỉ cần tiến lại gần nửa sải tay thôi đã có thể ngửi được. Cấu tạo thân thể mỗi người mỗi khác, độ lưu hương đậm nhạt không giống nhau, ngay từ lần đầu gặp mặt, hương sữa dừa đó đã để lại trong lòng em ấn tượng vô cùng đậm sâu. Ngọt ngào, beo béo nhưng lại man mát, quấn quýt chẳng rời.
Đến giờ em mới phát hiện, mùi hương khiến người ta nhớ mãi không quên trên cơ thể nàng tiểu thư quyền quý ấy, đơn giản chỉ là sữa tắm mà thôi.
"Ừm. Dù sao cũng là năm cuối, chủ yếu tập trung hoàn thành luận văn tốt nghiệp rồi chuẩn bị giấy tờ hồ sơ các thứ thôi, không nặng nhọc mấy."
Maki nhấm một ngụm trà hoa hồng, ngả người ra sau.
"Còn Nobara thì sao? Có dự định gì về 'trường đại học mơ ước' chưa?"
"Em không chắc. Chắc là sư phạm?"
"Sư phạm? Osaka à? Cũng tốt, dù sao tiện đi lại, có người nhà bên đó đỡ vất v..."
"Tokyo ạ."
Khựng lại vài giây, dường như khá bất ngờ với câu trả lời đường đột, nàng hỏi lại với giọng điệu hoài nghi.
"Tokyo?"
"Tokyo ạ."
"Nhưng từ Tokyo tới đây ít nhất phải mất năm tiếng đi xe khách đó."
"Chị Maki cũng dành năm tiếng ngồi ô tô còn gì."
"Ô tô lại là chuyện khác..."
Nobara mím môi, có thể chính em cũng không ý thức được âm thanh của mình nhiều thêm vài phần hụt hẫng và cáu kỉnh vô cớ.
"Đó là việc của em."
Chúng ta sẽ được ở gần nhau hơn, dù chỉ một chút, còn gì?
Lẽ nào chị không muốn sao? Nobara khẽ nỉ non, đợi đến khi mái đầu khô bảy, tám phần bèn tắt máy sấy, cong đầu ngón tay, câu lấy một sợi tóc xanh đậm, khẽ mân mê.
Lẽ nào chị không muốn sao? Được ở gần em hơn, được nói, được cười, được chạm vào em, được tìm hiểu mọi điều sâu kín nhất, đặt chân tới những cấm địa chưa từng chứa đựng người ngoài...
Chị không muốn mối quan hệ này của chúng ta, phát triển lên thành thứ gì đó cao xa hơn à?
We accept the love we think we deserve. (Chúng ta chấp nhận thứ tình yêu mà bản thân cho rằng xứng đáng), trích lời Stephen Chbosky trong "The Perks of Being a Wallflower".
Thế giới của chị, không thể chứa đựng bóng hình em sao?
"Em về đây."
Nobara sợ rằng nếu em còn nán lại trong căn phòng này, cùng với nàng, thêm một phút giây nào nữa, em sẽ chẳng nhịn được làm ra những điều bản thân không tưởng tượng nổi mất. Sợi dây lý trí của em căng lên gần đứt rồi, lợn tóc xanh rêu trượt khỏi đầu ngón tay trắng muốt, ngơ ngác rơi xuống bờ vai gầy.
"Chị xin lỗi."
"Chị chẳng có lỗi lầm gì cả."
Nobara gắt lên.
Maki im lặng vài giây, dường như cố mãi cũng chẳng nghĩ thêm gì được gì để nói nên đành thở dài, nghiêng đầu.
"Em chưa dùng trà mà."
Một cái cớ dở tệ.
Nobara thô bạo túm lấy cổ tay đang nâng tách trà dang dở của nàng, chuẩn xác đặt môi lên vị trí nàng vừa uống, thẳng thừng đổ nốt đống trà còn sót lại vào họng rồi bước nhanh ra phía cửa, mặt không ngoảnh lại.
"Uống rồi đó. Em nói cho chị biết, dù chị muốn hay không, em sẽ thi vào sư phạm Tokyo cho bằng được. Chị cứ chờ đấy."
Nực cười, không thích em thì thôi, còn ngăn không cho em thích nàng. Nàng nghĩ nàng là ai chứ?
Cánh cửa trắng muốt mạnh mẽ mở ra, mang theo tiếng chuông gió trong trẻo lanh canh, những tưởng theo đà sẽ rầm rầm đóng vào nhưng khép được nửa đường bỗng chậm lại, rồi di chuyển nhẹ nhàng đến lạ. Cuối cùng chỉ "cạch" một cái êm ru như có lực giữ chặt.
Chẳng khác nào người nọ, ngoài mặt hùng hổ là thế, thực chất trái tim lại mềm mại ấm áp vô cùng.
Nàng tiểu thư ngơ ngẩn ngồi trên ghế, tay nâng tách trà cạn đáy chưa hạ.
Ánh nắng chiều hạ chảy xuyên qua lớp kính pha lê trong suốt, đọng trên gò má diễm lệ đỏ bừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top