- 1 -

Ánh đèn lập loè bên trong căn phòng tối, đủ để Nobara nhìn thấy rõ gương mặt người con gái kia. Chị ta có một cái mặt tiền đẹp, theo nó là vậy. Nhưng mà chẳng hiểu sao một đứa con gái sinh ra và lớn lên ở đất Tokyo như chị lại ăn mặc đơn giản đến mức khó tin. Nó chẳng tiếp xúc với chị được mấy lần, lại hiếm khi có dịp ở riêng như hôm nay, nhưng nó biết bản thân mình kính trọng chị. Ánh mắt Nobara dừng trên người chị một lát rồi lại dời đi, hướng ra ngoài cửa sổ, nơi những hạt nước nặng trịch nơi xuống không ngừng nghỉ.

"Mưa to nhỉ?"

"Vâng ạ." Nó khẽ đáp lời chị, đôi mắt nâu vẫn đang nhìn về một hướng xa xăm nào đó.

"Phải làm nhiệm vụ trong thời tiết thế này đúng là cực quá ha?" Chị quay sang nhìn nó, khẽ cười.

"Không sao đâu ạ..."

Khoác trên mình bộ đồng phục mỏng, Nobara dần cảm nhận được cái lạnh của đêm đông. Dù đã cẩn thận khoác thêm áo ngoài, thế nhưng không hiểu sao nó vẫn thấy lạnh. Cơ mà đời nào nó chịu rên lên một tiếng? Nếu là đang ở với Itadori hay Fushiguro, nó sẽ chẳng ngại bày tỏ rằng mình đang lạnh, rất lạnh, vô cùng lạnh và yêu cầu họ cho cô gái mỏng manh yếu đuối là nó mượn áo. Thế nhưng người trước mặt nó lại là Zenin Maki, vị tiền bối mà nó hết mực kính trọng.

Maki rất mạnh mẽ, thế nên nó ghét việc để lộ vẻ yếu đuối của mình trước mặt chị. Nobara biết, chị sẽ chẳng đời nào cười nhạo nó chỉ vì nó thấy lạnh, thế nhưng cái tôi cao ngất ngưởng ngăn nó lại.

"Có lạnh không, Nobara?"

"Không ạ."

"Chà, chị thì lạnh rồi đây." Chị vừa nói vừa xoa xoa hai lòng bàn tay mình để tạo nhiệt, thế nhưng Nobara cảm thấy chị thật ra chẳng lạnh chút nào cả.

Nói rồi, chị xích lại gần nó thêm chút, thêm chút nữa, và cuối cùng là hoàn toàn dựa sát vào bên cạnh nó.

"Ở gần nhau thế này thì sẽ ấm hơn đó!"

Chị cười. Cười thật tươi. Đến nỗi Nobara cảm thấy tựa như có mặt trời ở ngay bên cạnh mình.

"Nếu Nobara mệt thì cứ dựa nào chị này."

Và sau đó, nó cứ vậy tựa trên vai chị ngủ ngon lành.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top