Tuyết đầu mùa với tình yêu duy nhất (p2)

Sau quá trình chuẩn bị đầy bất ổn, cuối cùng cũng đến lúc diễn ra buổi lễ cưới mà mình hằng mong đợi. Khi giờ bắt đầu buổi lễ đã điểm, một giọng nói quen thuộc đang cất lên:

"Kính thưa toàn thể quý vị khán giả, gia đình hai họ cùng toàn thể bạn bè thân hữu! Tôi xin được gửi đến lời chào đón trân trọng nhất dành cho quý vị đã đến tham dự buổi lễ thành hôn của Nukumizu Kazuhiko và Yanami Anna.

Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, ngày mà hai tâm hồn tìm thấy nhau, hai trái tim cùng chung nhịp đập... Hôn nhân không chỉ là sự kết hợp của hai con người mà còn là sự gắn kết của hai gia đình, hai dòng họ, cùng nhau vun đắp một tổ ấm tràn đầy yêu thương và hạnh phúc.

Thay mặt gia đình hai bên, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý vị đã dành thời gian quý báu đến chung vui và chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Sự hiện diện của quý vị chính là niềm vinh dự và là minh chứng cho tình yêu bền chặt của họ.

Chúng ta hãy cùng nhau dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho hạnh phúc của cặp đôi uyên ương hôm nay!"

Những tiếng vỗ tay thật lớn bên dưới khán đài vang đến cả phòng chuẩn bị. Chủ trì của đám cưới ngày hôm nay chính là bé Kaju, người sẽ trở thành em rể. Anh Kazu kể rằng em ấy cũng tham gia trang trí cho buổi lễ này đấy, và giờ đảm nhiệm luôn vai trò cha sứ dù nhỏ tuổi hơn vợ chồng chúng mình nữa chứ. Kaju đúng là một cô bé chu đáo và tận tình mà.

"Và bây giờ, giây phút được mong chờ nhất đã đến! Không để mọi người phải chờ lâu nữa, xin hãy hướng mắt về phía cổng hoa, nơi mà một cô gái với trái tim thuần khiết, xinh đẹp chuẩn bị hành trang bước vào lễ đường ý nghĩa nhất cuộc đời cô ấy. Khi cánh cổng mở ra, chúng ta sẽ chào đón cô gái với chiếc áo dài lộng lẫy bước vào với nụ cười tươi như ánh mặt trời! Xin giới thiệu mọi người nhân vật chính của buổi lễ hôm nay - cô dâu Yanami Anna, cùng với chú rể phong độ và lịch lãm - Nukumizu Kazuhiko. Họ chính là những con người đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn để đến với nhau và họ sẽ viết tiếp một câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp, tràn đầy hạnh phúc."

Sau đó ba mẹ cùng dắt tay tôi lên lễ đường. Lúc này trong lòng vẫn còn một chút hồi hộp...

"Kazuhiko nè, Anna là một cô gái ngoan ngoãn, năng động, đầy năng lượng nhưng cũng dễ vỡ, ba mẹ thì cũng có tuổi rồi, con bé cần một điểm tựa vững chắc cho cuộc đời. Thật tốt vì con bé đã chọn đúng điểm tựa đó, con hãy trân trọng và bảo vệ Anna suốt cuộc đời nha!"

"Vâng, con hứa, chắc chắn con sẽ khiến Anna luôn cảm thấy an toàn và bình yên ạ!"

Sau khi được ba mẹ cùng dắt lên lễ đường, tôi háo hức lại gần Kazuhiko, nhìn anh ấy trong bộ vest và cà vạt màu đen cực kỳ bảnh bao. Sự lo lắng ban nãy bên trong trái tim hoàn toàn nhường chỗ cho hạnh phúc ngập tràn, mặt đối mặt, cùng nhau nở một nụ cười ấm áp nhất trong đời... Tôi định đứng yên chờ tuyên thệ, nhưng rồi... Không. Không thể nào. Cảm xúc bên trong đang dâng trào, mình cần phải nói gì đó trước đã! Thế là tôi quay sang Kaju, chìa tay ra:

"Kaju, cho chị mượn mic một chút!"

Kaju chớp mắt, nghiêng đầu tò mò:

"Chuyện gì ấy , chị Anna ?..."

Tôi cười tít mắt, cầm mic lên, hắng giọng, rồi nhìn thẳng vào anh Kazu:

"Kazuhiko, từ ngày đầu tiên gặp anh, em đã không thể ngờ rằng sẽ có ngày được gắn bó với anh suốt đời như ngày hôm nay. Anh có thể lạnh lùng, ít nói, nhưng em biết rõ trong lòng anh có rất nhiều tình cảm. Anh luôn nhường nhịn em, chấp nhận mọi trò đùa của em, thậm chí còn để em trả nợ bằng đồ ăn để bù đắp số tiền của anh mà không than phiền. Anh là người duy nhất có thể chịu đựng em mỗi ngày mà không bỏ chạy, không trốn tránh. Và vì thế, em quyết định... sẽ tiếp tục trêu ghẹo anh cho đến hết đời!"

Cả hội trường cười rần rần, trong khi anh ấy đứng im, vẫn cười nhưng nhướng mày kiểu "Đúng thật là". Cơ mà biểu cảm đó chẳng phải rất đáng yêu sao.

Tôi đưa mic lại cho Kaju, nhưng anh Kazu lại chìa tay ra:

"Anh mượn nào."

Tôi ngạc nhiên:

"Ơ? Anh cũng muốn nói gì à?"

Kazuhiko cầm mic, nhìn tôi với ánh mắt đầy thâm thúy:

"Anna, em có thể nghĩ rằng anh là người lạnh lùng và không biểu lộ cảm xúc nhiều. Nhưng em có biết không? Kể từ khi em bước vào cuộc đời anh, anh chẳng còn được một ngày yên bình nào, thậm chí còn gặp nhiều rắc rối không đáng có."

Cả khán phòng bật cười lần nữa, còn tôi lườm ảnh:

"Này! Em đang cảm động, anh đừng có phá mood chứ!"

Anh Kazu bật cười nhẹ, ánh nhìn trở nên dịu dàng, ấm áp hơn:

"Nhưng anh không bao giờ hối hận vì đã để Anna bước vào cuộc đời anh! Bởi vì dù em có nghịch ngợm thế nào, phiền phức ra sao, thì nhờ có em mà anh đã trưởng thành hơn, mở lòng hơn, mạnh mẽ hơn, và em là người mà anh yêu nhất. Vậy nên, từ hôm nay và mãi mãi về sau, anh sẽ chấp nhận mọi điều em mang đến - dù là tình yêu, sự ồn ào, hay cả việc giật đồ ăn, hay mấy trò nghịch ngợm với anh."

Tôi đứng hình mất vài giây. Rồi... khuôn mặt tôi đỏ bừng. Cuối cùng chúng tôi cũng đến phần quan trọng nhất: trao nhẫn. Kazuhiko nhẹ nhàng cầm tay tôi, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của tôi một cách chậm rãi. Giọng anh ấy trở nên trầm ấm, chân thành:

"Anna, từ hôm nay trở đi, anh hứa sẽ luôn ở bên em, dù ngày nắng hay ngày mưa, dù em vui hay em buồn, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra... Anh hứa sẽ luôn bảo vệ em, sẽ yêu thương em, và dù em có gây bao nhiêu rắc rối, anh cũng sẽ không rời bỏ hay để em cô đơn một mình. Từ giờ phút này , em chính là người duy nhất mà anh muốn ở bên trọn đời."

Tôi ngỡ ngàng mất mấy giây, anh Kazu có thể nói ra những lời ngọt ngào đến vậy sao... Rồi tôi cắn môi, mỉm cười, cố gắng kiềm nước mắt hạnh phúc, nhưng không thể, nước mắt cứ thế trào ra... Tôi cầm nhẫn của mình, đeo vào tay anh ấy, hít một hơi sâu:

"Kazuhiko, từ hôm nay trở đi, em hứa sẽ làm anh hạnh phúc mỗi ngày, cũng sẽ là người luôn yêu anh nhất. Dù có bao nhiêu rắc rối đi nữa , hay có món ăn nào ngon lành trước mắt, thì anh vẫn luôn là ưu tiên số một của em. Và em hứa, dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ không bao giờ rời xa anh , mãi là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho anh."

Cả hội trường vỗ tay rần rần, còn Kazuhiko chỉ mỉm cười, siết nhẹ tay tôi. "Cha sứ" Kaju mỉm cười, cố kìm nén nước mắt lại, tuyên bố:

"Vậy thì, từ giây phút này, hai con chính thức là vợ chồng. Hai con có thể để lại nụ hôn khẳng định tình yêu của mình tại đây!"

Tôi định để anh ấy chủ động hôn trước, nhưng...Không! Anh ấy chậm quá! Thế là tôi túm lấy cổ áo anh ấy, kéo xuống và hôn trước. Cả hội trường la hét ầm ầm, vỗ tay điên cuồng. Kazuhiko bị bất ngờ, nhưng rồi anh ấy bật cười, giữ lấy eo và hôn lại lần nữa - lần này chậm rãi hơn, dịu dàng hơn. Tôi cảm thấy như bản thân vừa thắng một trận chiến cực lớn. Sau khi tuyên thệ xong, tôi quay sang thấy ba mẹ mình đang khóc sướt mướt, còn ba mẹ anh ấy thì chỉ thở dài đầy cam chịu. Kaju chỉ biết bịt trán, thở dài:

"Em đã biết là chị Anna sẽ làm gì đó lố mà..."

Tôi cười hả hê, ôm lấy Kazuhiko, cảm nhận hơi ấm của anh ấy, chúng tôi đều không muốn rời xa nhau mà chỉ muốn chìm đắm trong giây phút này mãi... Kể từ hôm nay, hai chúng ta chính thức trở thành vợ của Kazuhiko, trở thành người con gái hạnh phúc nhất thế gian này...

* Sau khi kết thúc buổi diễn ra lễ cưới Kazuhiko và Anna:

Toyahashi bắt đầu đón đợt tuyết đầu mùa và trong đợt tuyết thưa thớt đó chàng trai Kazuhiko dắt tay đón cô dâu Anna của mình ra khỏi lễ cưới để cùng trở về căn nhà của họ. Ánh mắt anh dõi theo từng hạt tuyết cho đến khi một hạt đáp nhẹ lên chóp mũi của mình, anh đứng lại ngắm một chút, cũng là lúc người con gái sẽ mãi bên cạnh anh từ nay về sau giật nhẹ bàn tay anh và nói với giọng tinh nghịch:

"Còn làm gì đó! Về thôi nào anh Kazu, về nhà của chúng ta!"

Nàng nở một nụ cười trông y hệt mấy năm về trước làm rung động cõi lòng anh. Lần đầu anh biết rung động khi ấy cũng là trong một ngày tuyết như này, chắc cô ấy sẽ không biết được đâu. Anh tự nhủ và mỉm cười chạy theo cô gái đang nắm tay anh bước về phía xe hoa.

"Kazuhiko, muốn cười gì thì cứ lên xe cái đã anh!"

"Anna, tuyết đầu mùa đẹp thật em nhỉ?"

Anna cũng bất giác mỉm cười theo

"Ừm đẹp mà, năm nào anh Kazu chẳng nói vậy!"

"Vâng, vâng Anna!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top