Tuyết đầu mùa với tình yêu duy nhất (p1)

*Một thời gian sau sự kiện cầu hôn fanfic "Tình chúng ta vào mùa thu năm ấy"

Mùa thu ngày ấy thoáng chốc đã hoá thành mùa đông lạnh giá. Cả khung cảnh đều tô lên một màu trắng tinh khôi, từng bông tuyết rơi nhè nhẹ theo bầu trời. Không gian bị cái lạnh bao trùm nhưng lòng tôi lại ấm áp đến lạ thường, đó là hơi ấm của hạnh phúc, hơi ấm của tình yêu với người con gái mà tôi chuẩn bị bước vào một chương mới của cuộc đời, chính là hôm nay khi lễ cưới của tôi và Anna diễn ra.

Bên ngoài được trang trí lộng lẫy, đẹp đẽ, nói chung là rất hoa mĩ... Không gian ngập trong ánh vàng rực rỡ từ đèn chùm toả ra một bầu không khí trang trọng làm tôi căng thẳng mà cũng không kém phần chờ mong.

Còn bên trong tôi thì không ổn chút nào... Trái tim bên ngực trái đang đập mạnh đến mức phát ra cả âm thanh mà tai thường còn nghe thấy... Bản thân không thể thoát được hình ảnh Anna trong bộ váy cô dâu sẽ thật xinh đẹp, lộng lẫy như thế nào. Chưa nói đến mấy thủ tục ngoài kia nữa, không hồi hộp sao được. Bộ não của bản thân không thể nghĩ ngợi gì thêm cho đến khi có mấy thanh niên đột nhập vào phòng...

"Chờ đã nào, Hakamada, Ayano, Tamaki-senpai... Mấy ông vô đây làm gì vậy..."

"Đương nhiên là dự lễ cưới của ông với Anna chứ còn gì nữa..."

"Nukumizu trông lịch lãm quá nha, đúng là trai đi rước vợ về có khác~"

"Nukumizu, trước khi đặt chân lên lễ đường thì hãy cho anh biết cảm nghĩ của em lúc này: có háo hức không, hồi hộp không, tim đập nhanh không...?"

Trời ạ, mấy ông này vô đây làm chi không biết... Tha đi mà bây giờ trông tôi đang khó coi lắm...

"Có chứ, em đang lo chết được! Lúc anh làm lễ cưới với Tsukioni-senpai thì Tamaki-senpai có cảm giác như vậy không ạ?"

"Haha, anh không phủ nhận được! Nhưng Nukumizu à, đàn ông trong thời khắc quan trọng bậc nhất đời mình thì phải vững vàng lên. Với lại, nếu em chuẩn bị ổn áp thì chẳng có gì phải lo lắng hết. Tự tin lên em!"

"Đúng rồi, chúng mình là đàn ông con trai 12 bến nước cơ mà nên chẳng có gì phải lo lắng cả! Tự tin lên nào bạn tôi ơi!"

"Cố lên nhé Nukumizu!"

Mấy ông này vẫn ồn ào như ngày nào nhỉ, nhưng nhờ vậy mà sự lo lắng cũng giảm đi đáng kể. Đúng vậy! Phải tự tin, vững vàng, mạnh mẽ lên nào Kazuhiko, ngươi sắp trở thành một ông chồng rồi đấy. Tôi cố gắng làm dịu bản thân bằng cách đếm những bông hoa trang trí đan xen với những chùm dây sáng rực. Ồ~dù đã nhìn qua quảng cáo rồi nhưng thuê chỗ này quả là xứng đáng nhen, nghe bảo Kaju cũng tham gia trang trí nữa hay sao nhở, bảo sao nhìn lộng lẫy thế.

Mà chưa kịp cảm thán cô em gái của mình thì một giọng nói cất lên ngay gần đó:

"Onii-sama đừng căng thẳng quá nhé"

"Ể Kaju sao em lại ở đây!? Lại còn mặc thế nữa"

Kaju cosplay cha sứ đứng đằng sau tôi nở nụ cười tươi rói:

"Tất nhiên là hôm nay em sẽ chủ trì đám cưới của onii-sama với chị Anna rồi và tất nhiên là em đã được cho phép rồi"

Ê ổn thật không đấy. Cầu mong nhỏ không phát biểu gì trông "khó nói" và biểu cảm cũng đừng tăng động quá... À nghe đâu có cả bạn thân của Kaju - Gon - cũng đến đây chụp ảnh thì phải, còn có cả Asagumo-san phụ trách lắp đặt thiết bị nữa...

Mỉm cười bất lực tôi quay sang nhìn lại nơi sẽ đặt một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời mình ngày hôm nay, một nhà hàng kiểu Âu đánh dấu nơi hẹn hò đầu tiên của tôi và Anna, ánh mắt tôi dừng ở tấm biển "Lễ thành hôn" in tên tôi và Anna làm lòng tôi nóng rực lên trong tâm trí.

Chỉ một chút nữa thôi là được gặp nhau vậy mà anh đã thấy nhớ em rồi...

*Trong khi đó ở phía Anna:

"Ế, hoa tai, hoa tai, cây son yêu dấu đâu rồi... Komari-chan, Lemon-chan, Karen-chan ơi tìm giúp tớ đồ trang sức với!"

"Haiz, đ-đúng là vợ nào chồng nấy... T-Tính nết hậu đậu y chang nhau..."

Lễ cưới sắp diễn ra rồi và tôi đang rơi vào tình thế rất chi là không ổn... Mải nghĩ đến anh Kazu đâm ra quá hồi hộp mà làm rơi mất tiêu hoa tai và son môi mà anh Kazu tặng, đó giờ mới chỉ vội vàng mặc được cái váy cưới, chưa kể nó còn trông chật chật nữa...

"Anna, cậu đừng nghĩ đến việc xé cái váy cưới nghe chưa!"

"Không có chuyện đó!!!"

Quái thật, sao con bạn ngực bự này lại đọc được suy nghĩ của mình hay vậy. Mà có khúc mắc gì thì hỏi anh Kazu đi nhé, nghĩ gì mà ổng lại chọn được cái váy cưới này vậy... Chắc tại anh Kazu thấy đẹp lại còn là hàng hiếm, bộ ổng dư tiền đến vậy chắc...

"Yana-chan, tớ tìm được hoa tai và son rồi nè! Cậu ngồi yên đấy đi để bọn mình lo nốt cho!"

Tôi thở dài một hơi, cố trấn tĩnh lại cảm xúc, ngồi yên đấy cho mấy cô bạn trang điểm giúp vậy. Karen-chan thì giúp mình chỉnh lại bộ váy cưới, Lemon-chan thì thoa son nhẹ và dặm thêm chút phấn, còn Komari-chan cài hoa tai và đằng sau là tóc búi cài bằng hoa với khăn voan. Phải công nhận mấy cô bạn này giỏi ghê á, mới nãy còn rối rắm hoảng hốt mà giờ mọi thứ đã trở nên hoàn hảo rồi, nhất là Lemon-chan, không nghĩ rằng một người dành hết tâm huyết vào điền kinh lại rành mấy vụ này đến thế.

Giờ nhìn vào gương lúc này mới thấy mình xinh như bông thiệt ^^. Cỡ này anh Kazu thấy mà không chảy máu mũi chắc hơi phí nhỉ, hihi nghĩ tới thôi mà thấy mê rồi...

"Chị Anna, chị dễ thương quá đi! Đúng là chị dâu của em có khác..."

Và giờ là Kaju, cô bé sẽ trở thành em rể của tôi, đôi mắt ẻm lấp lánh có thể thấy cả những ánh sao trong đấy. Đúng rồi vì sau khi tôi và Kazuhiko về nhà với tờ đăng ký kết hôn, Kaju đã rất háo hức và nhắc mãi về cái lễ cưới này á. Mà em ấy có mắt thẩm mĩ tốt thật, tìm được chỗ thuê và trang trí nhìn đẹp u mê luôn á, chẳng bù cho chồng tôi không có mắt nhìn cái đẹp gì hết (anh nhà dỗi vo lo).

"Onee-chan mới đúng, chị chuẩn bị xong xuôi rồi thì lên sân khấu chính thôi chị ơi!"

"Chotto... Sao chị đã là Onee-chan của Kaju rồi vậy..."

"Tại vì... Chị Anna chuẩn bị cưới Onii-sama đó. Lên thôi nào, chồng chị đang chờ kìa!"

Ể... Cái gì vậy... Tim mình... Đập nhanh quá...

Mình thật sự quá hồi hộp cho khoảnh khắc quan trọng không bao giờ có lần hai này... Mà, đây cũng là điều không thể tránh mà, đúng không anh?

Chỉ một chút nữa thôi là được gặp nhau vậy mà em đã thấy nhớ anh rồi...

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top