Tình chúng ta vào mùa thu năm ấy
*Ở một vũ trụ khác so với những fanfic kia
Yanami Anna đây dù đã quyết tâm sẽ tỏ tình người đó vào ngày lễ tốt nghiệp, nhưng tôi vẫn không thể bày tỏ được vì không đủ cam đảm. Và một lần nữa không thể chiến thắng nỗi sợ bị từ chối trong lòng bản thân...
Nhưng mà, không biết là tình cờ hay là do sự sắp đặt của số phận mà chỉ 4 tháng sau, tôi được gặp người ấy một lần nữa...
Tôi dõi theo những đám mây lơ lửng giữa bầu trời hơi chớm màu đỏ rực của lá thu mà không khỏi nghĩ đến một người và bất ngờ thay ánh mắt bản thân va phải một bóng dáng quen thuộc. Tâm trí chợt nghĩ rằng "Chỉ có một lần này thôi..." và trước khi nhận ra mình đã nói những lời ấy:
"Nukumizu-kun, tớ thích cậu! Cậu sẽ chấp nhận làm bạn trai của tớ chứ?"
Trước khi kịp nhận ra thì xung quanh tôi trở nên ấm áp lạ thường bởi một cái ôm thật chặt
"Yanami-san, tớ cũng thích cậu lắm!"
Thế giới xung quanh tất cả đều bị lãng quên, chỉ còn tôi và Nukumizu-kun, người đã chấp nhận lời tỏ tình mà bản thân khi trước đã quá sợ hãi để nói ra...
*6 năm sau:
Trời xanh, mây trắng, tiết trời có chút se lạnh nhưng thời tiết hôm nay quả là lý tưởng. Hôm nay tôi, Nukumizu Kazuhiko, có 1 bất ngờ dành tặng cho Yanami Anna, bạn gái thân yêu của tôi...
Trên con đường nơi những lá thu bay phơi phới trong gió tạo khung cảnh đầy lãng mạn.
Khi tôi đang lắng nghe tiếng xào xạc của những chiếc lá thu được tạo ra bởi mỗi bước chân thì chợt một khuôn mặt quen thuộc áp sát lại khiến tôi hơi ngẩn ngơ.
"Kazu này, anh còn nhớ không? Thời điểm em ngỏ lời tỏ tình anh khi ấy, cũng là vào một ngày thu dịu dàng anh nhỉ?"
Sinh vật đáng yêu gì đây, bao năm rồi vẫn không bị nerf đi dù chỉ một chút... À không được phải đáp lại cô ấy ngay...
"Mà em vẫn còn nhớ biểu cảm anh lúc ấy, mặt như quả cà chua vậy á..."
"Này. Em nhắc lại chi á?"
"Em đùa tí thôi"
Hừm...tôi chợt mỉm cười khi nhớ lại vẻ mặt của người con gái này 6 năm trước đã nói những lời đó với mình...
"Anh thề nha. Lúc đó em đáng yêu không chịu được luôn ấy. Anh ngại vậy chứ , chứ em cũng đỏ mặt không kém"
"Mồ...! Cái anh này... Nói vậy... Em cũng biết ngại chứ, anh biết là lúc đó em đã lấy hết con tim để nói ấy. Vậy mà cũng trêu em lại kìa... "
Anna bình thường rất dễ thương rồi, nhưng khi đỏ mặt nó lại là một kiệt tác độc nhất, đẹp hơn cả bức tranh The Starry Night huyền diệu của họa sĩ van Gogh...
Ấy trời, mới vậy thôi mà Anna đã phồng má, quay đầu rồi, trời đất sự đáng yêu này cần được phong ấn ngay và luôn...
"Anna đừng giận mà, anh đùa tí thôi"
Xem chừng nhỏ vẫn còn dỗi nhưng đã chịu quay lại nắm tay tôi rồi. Tiếng nói ngại ngùng càng ngày càng nhỏ hơn của cổ khiến tôi không thể giảm độ cong nơi khoé miệng đang dần nhếch lên. Thôi xong mình trông có khó coi không...Ánh mắt của bản thân du đãng nhưng bỗng dán lên hình bóng dù trưởng thành hơn trước nhưng vẫn có một điều không hề thay đổi, Yanami Anna - người yêu của tôi - luôn dễ thương, năng động nhưng không kém phần tốt bụng. Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác xúc động...
"Anna à, em vẫn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ?"
"Đương nhiên rồi, nếu không có anh chắc em sẽ không bao giờ dứt nổi Sosuke mất!"
Đến lúc này mà vẫn Sosuke được hả trời... Dỗi thật chứ...
"Hứ dỗi ghê, em vẫn không quên được gã ta hả?"
"Anh yêu nói gì kỳ dợ, em mà không quên thì đã không có Kazu của ngày hôm nay đâu... À mà phản ứng của anh Kazu đáng yêu ghê nha~"
Cứ bên cạnh cô ấy thì mấy cái liêm sỉ thật sự chẳng để làm gì mà...
Quan trọng hơn cả, có một chuyện quan trọng tôi nhất định phải làm được...
"Anna nè. Chúng ta yêu nhau được 6 năm rồi, phải không?"
"Ừm, thời gian trôi nhanh thật nhỉ..."
Trước khi nhận ra rằng giọng nói của Anna như có gì đó nén lại. Nhìn thoáng qua nụ cười dịu dàng dần hé nở của cô ấy, từng hồi ức tưởng chừng rất dài giờ đây như thước phim chạy qua tâm trí, như chúng tôi đang được kết nối, từng nụ cười từng ánh mắt như khoảnh khắc trên vòng đu quay ngày ấy vậy.
Những dòng hồi ức đang tái hiện lại sắc nét đến từng chi tiết: Bắt đầu từ lần đầu tiên gặp nhau trong một tình huống rất là khó nói, những lần kể lể về "mối tình thời thơ ấu" chẳng đâu vào đâu, những khi cổ nổi giận với tôi chỉ vì ba cái chuyện không đâu cả, những bữa trưa "đau ví" nhưng không phiền phức, hay những lần cổ nở nụ cười thật tươi với tôi mà không cần nói câu nào... Đến cả khi Anna lấy hết cam đảm để tỏ tình một thằng trai tân như tôi, sau đó là vô vàn khoảnh khắc đủ kiểu: giận hờn có, vui vẻ có, hạnh phúc có... Tất cả đã tạo nên mối quan hệ như ngày hôm nay mà khi xưa tôi chẳng thể ngờ đến...
Kể từ giây phút này, cuộc đời mình sẽ thay đổi: Kazuhiko lấy một chiếc hộp màu đỏ trong túi ra, mở nắp, quỳ hết hai gối, nắm lấy bàn tay trái của Anna
" Ờ.. Ừm... Anh Kazu ơi"
"Hả?"
" Haha... Cái tư thế tỏ tình anh hơi kì á"
Cái đ...
Chetme rồi, quỳ cả hai gối à... AAAAAAAAAA liêm sỉ rơi sạch rồi còn đâu huhu... Huhu, tại tôi quá nóng lòng và vội vàng nên khoảnh khắc lãng mạn này hỏng con me no roi huhu...
"Ơ..anh nóng lòng quá nên không để ý"
"Anh này... Cái tính hậu đậu vẫn không hết nha"
Hầy, đến tận nước này mà vẫn bị cười lên cười xuống được à...
Tôi lập tức đổi tư thế... Trời đ, nụ cười của em đẹp quá, Anna ơi em là nữ thần từ phương nào vậy, nhìn thấy nó thường xuyên ắt hẳn là kẻ may mắn nhất thế gian này rồi...
Mọi phiền muộn bên trong bản thânbay sạch, cố nở một nụ cười thật tươi cho cái khoảnh khắc không thể có lần hai này...
"Anna, tròn 6 năm rồi kể từ ngày chúng ta là người yêu... Chừng đó là quá lâu đối với anh... để có thể nói ra điều này... Yanami Anna, anh yêu em nhiều lắm, anh sẽ luôn bảo vệ em và yêu em bất chấp thời gian hoàn cảnh... Bản thân em đã là lí do để anh trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, mở lòng hơn... để có một Nukumizu Kazuhiko của ngày hôm nay... Và anh muốn rằng... Anna à, em sẽ gả cho anh chứ..."
Kazuhiko nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út bên trái. Anna xúc động, không kìm được nước mắt. Bật dậy ôm chầm lấy người yêu, và tôi cũng xúc động theo.
"Vâng, em... đồng ý... Em yêu anh nhiều lắm... Em thật sự rất rất yêu anh... Kazuhiko..."
"Anna ... Anh cũng thế... Anh yêu em rất nhiều... Anna..."
Cuối cùng
Cuối cùng cũng nói được rồi
Tôi đã chờ quá lâu cho thời khắc ngàn vàng này
Chỉ cần nhận lại được câu nói ấy của cổ thì tôi đã trở thành người đàn ông ngầu nhất thế gian như Kaju đã từng nói rồi.
"Mặt Kazuhiko buồn cười quá... haha"
Rồi tôi cũng không thể nhịn được mà cười theo, sao tránh được bởi vì tình yêu là như vậy mà... đúng không?
Nhớ lại hồi đó, khi bản thân còn không có nổi một người bạn, chỉ có thể tự hỏi rằng: "Nếu được trải qua một thanh xuân như vậy, thì mình sẽ nghĩ gì nhỉ?"
Và đây chắc chắn là câu trả lời thỏa đáng nhất...
... Hai ánh mắt trìu mến chạm nhau làm tôi chợt nhớ ra thủ tục cuối cùng
"Anh hôn em được chứ, Anna..."
Hơi chút bất ngờ nhưng nụ cười theo sau đó đã cho biết bản thân làm gì tiếp theo rồi.
Cả hai chúng tôi cùng trao cho nhau nụ hôn ấm áp, dưới tán lá vàng cuối thu rơi xuống.
Cuộc đời này thật khó đoán, tôi, Nukumizu Kazuhiko, từ một nhân vật nền không có bạn, nhờ cơ duyên gặp Anna ngày ấy, cuộc đời mình đã rã sang một chiều hướng hoàn toàn khác, vì thế mới có ngày hôm nay.
Cảm ơn em nhiều lắm, Anna...
Anh không còn gì để nuối tiếc nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top