[Reup] Tớ đã chờ cậu từ rất lâu (p1)


Đúng như cái tên, fanfic này không phải do tôi viết mà do một người khác viết, tôi chỉ reup lại để dễ đọc và có thể tiếp cận được nhiều người hơn, đã có sự cho phép của chính chủ.

Link: https://www.facebook.com/share/p/1WfzvCTzTm/

| Chúng ta của tương lai? |

"Onii-san, anh đã chuẩn bị xong chưa?"

Tiếng Kaju gọi tôi vọng lên từ dưới tầng, tôi sốc lại tinh thần mình rồi đi xuống.

"Đẹp trai quá Onii-san, chúng ta lên đường thôi nhỉ?"

Thời gian trôi qua nhanh thật, mới vậy mà đã một năm từ khi chúng tôi ra trường. Hôm nay là buổi họp lớp của chúng tôi, bằng lý do thần kì nào đó mà có vẻ như Kaju khá được lòng mọi người trong lớp nên họ bảo tôi đưa em ấy đến. Con đường quen thuộc này, kể từ khi ra trường tôi gần như không tới đây nữa, dường như có một chút sự thay đổi, nhưng nhìn chung thì mọi thứ vẫn vậy, y như trong ký ức của tôi.

"Anh đang nghĩ gì mà trầm tư vậy Onii-san?"

Kaju có vẻ đã nhìn ra được tâm tư của tôi thì phải.

"Chỉ là một chút ký ức đọng lại thôi, không có gì đâu Kaju"

"Có thật không vậy, em thấy từ sáng tới giờ anh cứ thờ thẫn kiểu gì á"

"Chắc là anh chỉ thiếu ngủ thôi, dạo này anh khá bận rộn mà"

Tôi đã nói dối, sự thật là có một chút nào đó trong tôi có hơi nuối tiếc. Đúng vậy, tôi - một thằng từng coi việc đi học chẳng khác nào cực hình, hiện tại đang cảm thấy luỵ cái thời thanh xuân ấy. Chúng tôi bước vào trong khuôn viên trường. Lớp tôi dự định sẽ về thăm cô Amanatsu trước rồi sau đó sẽ đi ăn chơi ở đâu đó khác.

"Ồhhh, Nuk-kun, dạo này cậu trông bảnh bao hơn nhiều đấy nhỉ?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, đó là Lemon. Tôi nhớ hình như cậu ấy thực sự nghiêm túc với việc trở thành một vận động viên chuyên nghiệp thì phải, cũng đúng tại khả năng học của cậu ấy có hơi...

"Yakishio, cậu không thay đổi mấy nhỉ"

"Đây là Kaju phải không? Càng lớn càng dễ thương đấy nhỉ"

"Tất nhiên rồi, em phải dễ thương để còn xứng đôi được với Onii-san chứ"

"Cậu đừng để ý lời nói của em nó quá nhé"

Lemon gật gật theo lời tôi nói

"C-cậu dám như vậy với cả e-em gái của mình hả? Đ-đồ dâm tặc"

"Tại sao sau bao lâu mới gặp lại nhau và cậu quyết định đón tiếp tớ bằng một câu chửi vậy hả?" 

Komari thì vẫn là Komari thôi, vẫn xấu tính với tôi như ngày nào.

"Nhanh thật nhỉ, mới vậy đã một năm rồi ha?"

"T-thời gian mà"

Lemon và Komari đều ở đây rồi, chỉ còn một người nữa...

"Ể, chị Yanami không đi cùng hai người sao"

Kaju cất tiếng hỏi, cả ba chúng tôi đều im lặng. Sau khi chúng tôi ra trường, gần như chẳng có chút thông tin nào về Yanami cả. Cậu ấy gần như biến mất và không ai liên lạc được.

"Có thể Yanami sẽ không tới đâu"

Lemon trả lời:

"Hể, sao lại thế?"

"Có điều này mà Yanami đã kể với tớ nhưng đã bảo tớ phải giữ bí mật, đặc biệt là với cậu đó Nuk-kun"

Tại sao lại phải đặc biệt là tôi chứ? Bộ trông tôi nguy hiểm lắm hay sao

"Mặc dù cậu ấy cũng chỉ kể qua qua thôi, nhưng đại khái là có vẻ gia đình cậu ấy đã chuyển qua nước ngoài sinh sống, cậu ấy không muốn luỵ nơi này nên đã cắt đứt mọi liên lạc"

Ra là vậy.

"Nhưng đâu có đến mức phải cắt đứt liên lạc chứ, với cả sao không kể ra để mọi người còn nói lời tạm biệt với cậu ấy?"

"Đ-đồ ngốc, quả nhiên đẹp trai hơn không có nghĩa là thông minh hơn nhỉ?" 

...Rốt cuộc sao cứ phải chửi tôi mới chịu được hả?

"Rồi một ngày nào đó cậu sẽ hiểu ra thôi Nuk-kun" 

Chúng tôi dừng lại câu chuyện, mọi người trong lớp cũng đã đến. Chúng tôi tới thăm cô Amanatsu.

"Ối chà, mới có một năm mà đã nhớ cô rồi à, quả nhiên những câu chuyện cô kể thú vị lắm phải không?"

Cô Amanatsu vẫn tếu táo như ngày nào nhỉ. Đột nhiên cô nhìn chằm chằm vào tôi

"Ồ... Em có ở trong lớp của cô không ý nhỉ? Cô không có nhớ là lớp mình có học sinh đẹp trai như này"

Tôi không biết phải vui hay buồn với cái lời khen này nữa...

"Đây là Nuk-kun đó ạ, Nukumizu đó"

"À à, Nukumizu...Nuku..." 

Bộ cô thực sự không có chút ký ức nào về em sao?

"À phải rồi, có phải cậu bạn hay đi cùng với Yanami phải không?" 

Từ bao giờ mà tôi thành cái tệp đính kèm cho Yanami vậy? 

"Cô thấy hai em khá là đẹp đôi đó, yêu nhau lâu chưa" 

Tôi giật thót mình vì câu hỏi này, lâu rồi mới lại có người hiểu nhầm như vậy.

"Không phải đâu cô, làm sao có chuyện đó được chứ, em với Yanami chỉ là bạn bè thôi, đời nào Yanami lại thích một thằng như em cơ chứ" 

Chẳng hiểu sao, tôi lại tự nghi hoặc với những điều mình nói. Lemon cũng đang lườm tôi với một ánh mắt không thiện cảm cho lắm. Chúng tôi rời đi và tới một nhà hàng sang trọng. Mọi người đang vui vẻ ăn uống, trò chuyện. Tôi thì chỉ ngồi thẫn thờ một góc. Nghĩ kĩ lại thì, trước khi Yanami biệt tích, chúng tôi đã nói chuyện một lần cuối cùng thì phải. Lúc đó ở trên sân thượng, cũng là nơi mà tôi đã ngỏ ý làm bạn với cô ấy.

"Nhanh thật nhỉ?" 

"Hả?" 

"Ý tớ là nhanh thật đấy, cậu còn nhớ hồi năm nhất cậu đã nói gì với tớ ở đây không?" 

"Không rõ nữa, hình như tớ đã bị cậu từ chối vì muốn... làm bạn nhỉ?" 

"Phải rồi, lúc đó vui thật, vậy mà giờ chúng ta ra trường rồi đấy" 

Yanami nói điều đó trong lúc gượng cười, nụ cười của cậu ấy có chút... đượm buồn 

"Cậu biết gì không Nukumizu, thật vui vì tớ đã gặp được cậu, tớ đã nghĩ rằng cuộc sống của tớ chỉ có Sosuke, và khi mất đi cậu ấy, tớ đã tưởng như cuộc sống này đã hết ý nghĩa"

Yanami nghẹn giọng lại rồi nói tiếp

"Năm ba rồi đó Nukumizu... cậu thực sự không muốn nói gì với tớ à?" 

Tôi im lặng, tôi không rõ cảm giác lúc này là gì nữa, có điều tôi muốn nói ra, nhưng tôi lại sợ, tôi sợ một thứ gì đó.

Yanami nhìn tôi, rồi cúi gằm xuống.

"Đó là điều tớ không thích ở cậu đấy Nukumizu..." 

Một câu nói quen thuộc, nhưng sao lần này, nó đã không còn vui như những lần trước. Cảm giác như tôi sẽ không bao giờ được nghe lại nó nữa vậy. Nói rồi Yanami từ từ rời đi, tôi đứng chôn chân tại đó, không nói một lời 

"Onii-san, Onii-san!!!" 

Kaju kéo tôi ra khỏi dòng hồi tưởng trong đầu.

"Có chuyện gì vậy Kaju"

"Nhìn kìa, nhìn kìa Onii-san" 

Mắt tôi theo hướng tay của Kaju, đưa ra chỗ bàn tiệc, mọi người đang tụ họp lại ở đó. Có chuyện gì vậy nhỉ? 

"Chị Yanami, chị Yanami đó" 

"Y-Yanami sao?" 

Tôi buộc miệng gọi tên cô ấy, cô ấy đang đứng giữa đám đông, mọi người xung quanh đều đang dồn hết tập trung vào cô ấy. Tôi đờ người ra. Cũng phải một thời gian rồi, từ lần cuối chúng tôi nói chuyện với nhau, cậu ấy thay đổi nhiều thật. Bấy lâu nay tôi cứ cảm thấy bứt rứt trong lòng, dường như có một điều gì đó trong trái tim tôi đang trỗi dậy, một cảm giác mà rất lâu rồi tôi mới lại được trải qua. Suốt thời gian qua, tôi đã tự đặt câu hỏi cảm giác ấy là gì, điều gì đã làm cho Yanami ngày hôm ấy buồn đến vậy. Cho đến bây giờ, ngay giây phút này, ngay khi tôi được gặp lại Yanami một lần nữa. Có vẻ tôi đã có câu trả lời cho riêng mình rồi...

"Yanami!" 

Trước khi tôi kịp lấy lại tâm trí, tôi đã bước tới chỗ cô ấy từ lúc nào không hay Không gian bỗng trở nên im lặng đến bất thường khi tôi gọi cô ấy, mọi người lúc này đều hướng mắt về phía tôi. Yanami cũng vậy, đôi mắt cô ấy long lanh, nhìn thẳng vào tôi như hy vọng một điều gì đó.

"Tớ đây, có chuyện gì sao Nukumizu?" 

"Tớ rất vui vì cậu đã tới"

Đến lúc này thì tôi không còn nghĩ được gì khác nữa...

Tôi yêu Yanami mất rồi...

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top