[Reup] Nuku ốm rùi

Liên kết: https://www.facebook.com/photo/?fbid=122125383308482638&set=a.122096748530482638

"Bạn đó Nukumizu, đã hiểu nổi cậu nữa"

Người đang ngồi trong phòng sinh hoạt và hơn cạnh cạnh tôi lúc này là Anna Yanami, cô ấy đang nói về cái gì ý nhỉ?

"Hả?"

"Cậu "hả" cái gì? Bây giờ cậu có nghe tôi nói không đấy?"

Rất tiếc, câu trả lời là không. Từ sáng tới giờ đầu tôi đã ong rồi, lại còn ngồi đây nghe rên rỉ nữa, hình thức tra tấn đời mới hay sao?

" Rất ...alo? Nukumizu nghe rõ trả lời? Cậu có sao không đấy?"

Yanami hình như cũng đã nhận ra sự mệt mỏi của tôi

"Không có gì đâu, chắc do thời tiết chuyển đông nên cơ thể chưa đáp ứng thích thôi"

Cũng khá lâu rồi tôi mới lại như thế này, vốn tài đề kháng của tôi khá cao nên cũng sợ mỗi khi mùa đông tới.

" Hủy, dù sao cũng tàn rồi. Cậu nên về nhà đi thì hơn"

Tôi nhẹ gật đầu với ý kiến ​​kiến ​​trúc của Yanami. Hình như hôm nay không chỉ mình tôi có vấn đề thì phải, lạ khi mới được nghe Yanami nói điều gì hợp lý.

Tôi chậm rãi, cái cơ thể tàn tạ của mình ra khỏi phòng sinh hoạt.

"Trời lạnh rồi, cũng nên chú ý sức khỏe một chút. Nhớ mặc áo ấm đấy nhé"

Yanami nhẹ nhàng nói với tôi điều đó...

Hmm, sao cậu ấy lạ vậy nhỉ?

Trước khi tôi đáp ứng thì bằng cách nào đó tôi thực sự được cái thân về đến nhà.

"Onii-sama đã về rồi đó sao, anh muốn ăn cơm trước, đi tắm trước, hay là..."

Kaju đã đứng sẵn trước cửa tôi như mọi khi

"Kaju này, Onii-sama đang thấy không ổn cho lắm, Kaju hãy để cho anh nghỉ yên nhé"

Giọng tôi nhẹ đến trình tôi còn cảm nhận được nhận mặt mình lúc này đang trợ cấp nào. Chắc chắn là Kaju sẽ hiểu cho tôi thôi nhỉ?

"Kaju hiểu rồi, vậy Onii-sama cứ vào nghỉ yên đi nhé, Kaju sẽ nấu cháo cho Onii-sama"

Thật sự có thể vì con bé không nhõng nhẽo với tôi, không thì tôi sẽ chết thật mất.

Tôi mệt mỏi mở cửa phòng ra , buồn thay quần áo mà cứ thế vật ra giường.

Chắc chắn tôi sẽ... nằm một chút... rồi...

Tuyết biết tôi đã đi từ lúc nào đó, tôi từ từ mở mắt.

Đã sáng rồi sao?

Tôi mộng mắt lại, dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ mà, ngủ thêm chút nữa cũng đâu có sao?
Cảm giác giác này, trời se lạnh, nằm trong chiếc chìa khóa ấm áp và bạn không hoàn toàn chìm trong giấc ngủ. Thiên đường là đây chứ đâu xa.

Nhưng nó cũng kéo dài được lâu. Cơn đói đã chiến thắng trước tôi. Do tối qua tôi đã kiệt lịm đi mà chưa ăn gì nên giờ bụng tôi đang gào thét yêu cầu tôi phải lấp đầy nó.

Tôi cố gắng dậy tỉnh cơ mà tôi không được phép thì phải, từng tế bào trong người tôi đang giữ chặt tôi nằm yên tại chỗ.

"Hể? Cậu dậy rồi hả? Có muốn ăn gì không?"

Cái giọng nói này...?

Tôi nhẹ nhàng quay đầu sang,Đập vào mắt tôi là một màu tóc xanh quen thuộc

Yanami đang làm gì trong nhà vậy? Hay đây vẫn là mơ?

"S-sao cậu lại ở đ-đây?"

"Kaju đã nhắn tin cho tôi từ tối qua bảo rằng hôm nay em ấy đi ngoại khóa trường nên đã giúp tôi chăm sóc cậu á"

Phải rồi nhỉ, hình như con bé kể với tôi chuyện đó.

Tôi định nói điều gì đó nhưng đầu tôi giờ cũng nghĩ được cái gì nữa.

"Bạn chưa ăn gì phải không? Để tôi đi hâm nóng nội cháo của Kaju nhé"

Bố mẹ tôi đều đi công tác cả. Trùng hợp thay hôm nay Kaju đi ngoại khóa. Yanami với con bé thân thiết với nhau đến mức nào rồi mà con bé sơn giao phó cho cô ấy nhỉ?

Trong tôi đang mơ với những suy nghĩ vô định. Yanami mang bát cháo vào đặt lên bàn.

"Cậu có ngồi dậy được không? Để tôi giúp cậu nhé?"

Lạ thật, không rõ là cậu ấy cũng ấm đầu giống tôi hay do đây là sự tổn hại cho một kê yếu lùn nữa. Sự nhẹ nhàng này, tôi không có quen...

"Phiền cậu rồi, n-ngày nghỉ mà cậu bé cửa hàng công đến đây"

"Chứ tư may thấy bạn mình độc liệt giường mà tôi có thể làm sương à? Thôi đừng nói nữa. Nè, ahhh"

Yanami đang xúc cháo cho tôi ăn đấy à? Sao cảm giác cứ như tình mẹ bao la như biển Thái Bình vậy?

" Đã rồi, cậu nằm xuống yên tĩnh đi, tớ sẽ ngồi đây đợi tới khi cậu lại, được chứ?"
...

Thấy tôi không đáp lại điều gì, Yanami tản bộ thái độ, từ khảo sát gần tôi.

"Ê này, khoan đã-"

Trán chúng tôi chạm vào nhau. À phải rồi, cậu ấy chỉ đang kiểm tra nhiệt độ thôi mà, sao tôi có thể quên được tình tiết lãng mạn đại trà này cơ chứ?

"Có vẻ hỗ trợ nóng hơn rồi đấy, chắc cậu sẽ sớm khỏe lại, cứ ngủ đi nhé"

Yanami nở một nụ cười với tôi.

Thế này... chắc cũng câu thoại gọi là thiên đường nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top