[Reup] Cái kết nào cho chúng ta?


Tiếp tục là 1 fanfic tui reup lại, đã có sự cho phép của chính chủ. Dù có hơi dài nhưng hi vọng mọi người sẽ đọc hết.

Link: https://www.facebook.com/photo/?fbid=122129803166482638&set=a.122096748530482638

"Được sống rồi"

Tôi thở ra câu đó trong vô thức, hôm nay như vậy là quá đủ. Ngày mai hãy mau đến đi làm ơn...
Mà từ từ đã, biết đâu ngày mai còn nhiều chuyện hơn hôm nay thì sao?

Tôi ngồi trong phòng sinh hoạt CLB với những suy nghĩ vu vơ như vậy trong đầu

Yanami đã về trước rồi, Yakishio thì đang ở bên CLB Điền Kinh, Komari thì có vẻ hôm nay bị ốm thì phải... Vậy tức là mình có thể ở trong phòng sinh hoạt mà không bị ai làm phiền hết nhỉ?

Như trút bỏ được gánh nặng ra khỏi đầu, tôi thở phào nhẹ nhõm

"Em hôm nay...có vẻ...mệt mỏi nhỉ?"

"Hả?!?"

Một giọng nói bất ngờ làm tôi bật dậy khỏi ghế

"Sao chị lại ở đây được vậy senpai?"

Là Shikiya, rõ ràng tôi đã chốt cửa rồi cơ mà?

"Chị đã đợi...rất lâu"

"..."

Dù sao thì cũng không phải lần đầu chuyện này diễn ra, chỉ là tôi cũng quên mất rằng thỉnh thoảng chị ấy có thể bất thình lình xuất hiện ở đây

"Thế cơ sự gì mà chị lại đợi trong phòng sinh hoạt của CLB Văn Học vậy? Có vấn đề gì nữa sao?"

"Không...hẳn"

Là sao cơ chứ...? -__-

"Chị muốn...nói chuyện với...em"

Hả? Bộ tôi vừa gây ra vấn đề với ai à? Có phải Hội Học Sinh cử chị ấy đến bắt tôi không?

"Nhưng cả ngày nay...chị không thấy...em ở đâu cả"

"Tại hôm nay có khá nhiều chuyện xảy ra nên là-

"Có phải...với Yanami...không?"

Sao tự dưng thái độ chị ấy lạ vậy? Ừ thì ý là bình thường cũng là rồi cơ mà...

"Em với Yanami...thân nhau nhỉ?"

Bạn thân hử? Tôi nhớ mình mới chỉ xin cậu ấy làm bạn với mình thôi chứ chưa có tiến hoá lên, chắc vậy?

"Chắc là không đâu, đời nào một cô nàng nổi bật như cậu ấy lại làm bạn thân với em cớ chứ, phải không nào?"

Sắc mặt Shikiya bỗng có vẻ bất ngờ

"Sao em...lại nghĩ như vậy?"

"Thì ý em là-...cậu ấy là một cô gái nổi bật, lại còn nhiều người theo đuổi, nên một nhân vật nền mờ nhạt như em, làm bạn với cậu ấy thôi cũng là một điều khó tin rồi"

Shikiya đột nhiên tiến sát gần tôi

"Senpai?!? Chị-"

"Chị không nghĩ...em là một chàng trai...mờ nhạt đâu?"

Hở?

"Ý chị là sao?"

"Chẳng phải...bên cạnh em...có rất nhiều bạn nữ sao?"

Hmm, giờ nghĩ kỹ mới thấy...đúng thật, tôi đã dần quên đi mất rằng những "cái con người đó" cũng là con gái

"Nhưng cũng đâu có nghĩa gì đâu chứ, chỉ là trùng hợp họ đều có điểm chung giống nhau thôi mà"

Shikiya im lặng một hồi, rồi nói tiếp

"Em biết đấy...gặp được nhau thì...đúng là do duyên,...nhưng việc đến giờ...họ vẫn đồng hành cùng em...chẳng phải là do...chính họ chọn sao?"

"..."

Từ bao giờ mà Shikiya-senpai mà tôi biết lại có thể nghĩ sâu xa tới vậy nhỉ?

"Và...cả chị nữa"

"Hở?"

Chị ấy nói gì vậy? Cả chị nữa là sao?

"Chị là một người...không biết nhiều về...mọi người xung quanh. Chị không cảm nhận được...những cảm xúc...giống như họ"

"Cũng phải, mặt chị lúc nào cũng vô cảm mà"

"Chị cũng đã...gặp rất nhiều người...và cố gắng...hiểu được cảm xúc của họ, thậm chí là...bắt chước. Nhưng...chị vẫn không có...bất cứ cảm xúc gì"


Phải rồi ha, đúng là chị ấy có...bắt chước Tsukinoki-senpai thật

"Cho tới khi...chị gặp em"

Cái-?

Một câu trả lời nằm ngoài vùng hiểu biết của tôi

"G-gặp em á? Ý chị là sao?"

"Từ khi...chị gặp em...đã có một chút...thay đổi"

Cái cảm giác gì đây? Sao tôi lại hồi hộp đến run hết tay chân như này?

"C-chắc là tại em kì cục nên chị mới-"

"Em là...một chàng trai...đặc biệt"

Trời ơi, từng câu nói của chị ấy bây giờ đang đánh thẳng vào cái tư cách trai tân của tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi mới có những suy nghĩ này

Là do tôi đang ảo tưởng sức mạnh hay chị ấy đang định...?

"Cách mà em...đối xử với chị...thật nhẹ nhàng"

Tôi biết đáp lại gì trước một loạt cuộc tấn công này giờ.

"Chị đã luôn...để ý tới...từng hành động...của em"

Đột nhiên Shikiya quay lại, và nở một nụ cười mỉm với tôi. Đôi mắt vốn luôn mở to hết cỡ của chị ấy từ từ khép dần xuống

"Và chị nghĩ...là chị đã...có cảm xúc đầu tiên...trong đời"

Tôi có thể cảm thấy được nhiệt độ của mặt tôi đang tăng dần lên rồi, nhìn vào mắt chị ấy giờ đây thật khó.

"V-vậy...điều chị muốn nói với em là gì?

Tôi nói ra rồi, liệu có đúng là điều tôi đang nghĩ không?

Dáng vẻ này của Shikiya, chắc là lần đầu tôi được thấy...mà có lẽ là chưa có ai từng được thấy
Shikiya sát đến gần tôi, thì thầm

"Chị...thích...em"

Toàn thân tôi như bị choáng ngợp, lần đầu...

Tôi nhận được lời tỏ tình đầu tiên trong đời mình

"..."

Chết tiệt, sao những lúc quan trọng đầu óc tôi lại trống rỗng như thế này?

Nhưng mà, có một dòng suy nghĩ nào đó...trong tôi

Shikiya dường như đã nhận ra vẻ bối rối lộ rõ trên gương mặt tôi lúc này, liền lùi lại

"Nhưng mà...chị nhận ra...những điều em làm...không chỉ là riêng...với chị"

"Hể...?"

Hình như, tôi vừa mới được...khai sáng thì phải?

"Đó cũng là...điều mà chị...thích ở em nữa"

Hở? Chứ không phải ngược lại sao?

"Chị thích cách mà...em tốt bụng với...tất cả mọi người...và với chị nữa"

"Những điều đó...chị cảm nhận được...sự thuần khiết của em"

...

Biết nói sao bây giờ nhỉ. Tôi nghĩ là...mình biết mình cần nói gì rồi

"Em biết không...? Lời tỏ tình này...chị không mong rằng...em sẽ đồng ý..."

"Ý chị là sao?"

"Bởi chị biết...em không có gì...đặc biệt với chị...chỉ là..."

Đúng vậy, tôi hiểu cảm xúc lúc này của mình là gì, đó là những gì tôi biết

"V-vậy, tại sao, chị lại nói với em?"

"Chị sắp ra trường rồi...chị chỉ muốn...cho em biết là..."

"EM THU HÚT HƠN EM NGHĨ NHIỀU ĐẤY"

"..."

Tôi không đáp lại

Nói thế nào nhỉ, tôi biết đây không điều mà tôi nên nghĩ khi nhận được một lời tỏ tình

Nhưng chẳng hiểu sao, tôi chẳng thể ngừng được suy nghĩ ấy trong đầu

Và rồi, Shikiya bước về phía cửa

"Nếu em hiểu...chị muốn nói gì...thì mau...làm việc...mà em nên làm...nhé?"

Cạch, tôi không muốn nhìn chị ấy chậm rãi bước đi, cũng đúng thôi, vì có lẽ là...tôi vừa mới từ chối chị ấy, nhỉ?

"Senpai?"

Hử?

Một giọng nói thân thuộc vang lên từ phía cửa, tôi vội vàng quay lại

Là Yanami, cậu ấy làm gì ở đây? Tôi tưởng cậu ấy về từ sớm rồi chứ?

"Senpai, chị làm gì trong phòng...Nukumizu-kun nữa?"

Shikiya chỉ im lặng, không đáp lại mà bước đi

Yanami bước vào và tra hỏi tôi

"Nukumizu, rốt cuộc vừa có chuyện gì vậy?"

Chắc là...kể cho cậu ấy chuyện này...không sao đâu nhỉ?

"Ờm...chỉ là...chị Shikiya vừa mới..."

"Này này, đừng nói là cậu vừa làm gì chị ấy nhé? Bảo sao chị ấy lại như vậy, cậu đã làm gì hả?"
Trời ạ, nghe tôi nói chút xíu đi được không?

"Chị ấy vừa mới tỏ tình tớ"

"Hả?"

"Tớ cũng bối rối lắm chứ, cũng tại là lần đầu nên-

Tôi ngẩng đầu lên muốn hỏi cậu ấy một chút chuyện. Nhưng...nét mặt Yanami...

"Hể, này, cậu sao vậy?"

Yanami không nói gì, từ từ lùi lại

"Này, cậu ổn chứ Yanami?"

Đột nhiên Yanami chạy khỏi phòng, chẳng nói với tôi một lời...

Cậu ấy làm sao vậy nhỉ? Tự dưng đang nói chuyện cái đùng đùng bỏ đi như vậy thì ai mà hiểu được? Mà chắc là không có gì nghiêm trọng đâu, nhỉ...?

Tôi tự thuyết phục bản thân như vậy rồi đi về nhà

Aiss, hôm nay chưa đủ vấn đề hay sao? Mà...chuyện vừa rồi đúng là khó tin thật, mình mà lại được một người như Shikiya-senpai tỏ tình hử?

"Em thu hút hơn em nghĩ nhiều đấy" à?

Tôi cứ nghĩ vu vơ về chuyện xảy ra trong phòng sinh hoạt cho tới khi về nhà

Kaju đang tắm thì phải, cơm nước cũng đã xong xuôi cả

Tôi bước vào phòng và nằm lăn ra giường, mở điện thoại lên

Nghĩ lại thì...gương mặt Yanami lúc đó, có vẻ không ổn cho lắm, không biết cậu ấy có chuyện gì vậy nhỉ...?

Aiss, cái con mắm này, chỉ giỏi gây chuyện cho tôi phải đi sau xử lý thôi

<Oi, lúc nãy có chuyện gì vậy?>

<Sao tự dưng chạy đi mà không nói gì?>

Tôi nhắn như vậy cho nhỏ

"Onii-sama, ra tắm rửa rồi ăn cơm nào"

Được rồi, giờ nhỏ chưa online, chắc xíu nữa sẽ rep thôi

Tôi chắc mẩm như vậy rồi rời khỏi phòng

*1 tiếng sau

Tôi bước vào phòng với tâm thế chuẩn bị nghe Yanami kể lể sự đời như mọi khi và phải tìm cách dỗ dành nhỏ

Tôi mở điện thoại lên

"Hể?"

Cậu ấy vẫn chưa rep gì cả, mặc dù vẫn đang online mà? Không thèm seen luôn?

Lạ thật, hay là chưa để ý? Làm gì có chuyện, tin nhắn từ cả tiếng trước rồi cơ mà

Tôi ngồi vắt óc suy nghĩ mà vẫn không nghĩ ra lý do cậu ấy không trả lời tin nhắn của tôi.

Hay là hỏi Kaju thử xem, biết đâu cùng là con gái thì em ấy sẽ biết?

Tôi gạt ngay ý nghĩ đó ra khỏi đầu, con bé sẽ lại trêu tôi mất

Thôi kệ đi, có thể là do nhỏ đang bận gì đó chăng? Cùng lắm thì mai hỏi trực tiếp luôn vậy

*Sáng hôm sau

Đúng như tôi dự đoán, cậu ấy vẫn không thèm seen, rốt cuộc là chuyện gì vậy?

Khi tôi vào lớp thì Yanami đã ngồi sẵn trong lớp rồi, có vẻ cậu ấy đang nói chuyện với bạn
Giờ mà tôi ra bắt chuyện thì kì cục lắm, thôi để tý nữa cậu ấy tự ra vậy, mà cậu ấy đang không nói chuyện với mình cơ mà. Hay để lúc tan học ta?

Đã tan học rồi, được rồi Nukumizu, mày làm được mà, chỉ ra nói chuyện bình thường như mọi khi thôi

Tôi nghĩ như vậy rồi cố gắng đi tới chỗ Yanami.


Hể? Cậu ấy nhìn thấy tôi rồi...liền bỏ đi?

...

Tôi đang bị...tránh mặt sao?

Đã 3 ngày trôi qua rồi, và mình còn chưa thể nói được một câu nào với Yanami. Cậu ấy luôn cố gắng tìm cách tránh mặt mình và cũng không tới phòng câu lạc bộ sau giờ học nữa

Rốt cuộc thì tôi làm gì mà bị tránh mặt dữ vậy? Hay là biết đâu cậu ấy bận hoặc có chuyện gì thì sao ta? Lỡ đâu chỉ là trùng hợp?

Mà không, rõ ràng là tránh mặt rồi, mình đã làm gì nên tội với Yanami hả ta?

"Oi oi, Nukumizu-kun, làm gì mà mặt mày như đánh trận thế?"

Tiếng gọi kéo tôi về với thực tại, là Himemiya-san

"Hở...? À không có gì đ...ờm, thực ra là khá có gì đấy"

Gương mặt Himemiya như thể trúng được mẻ cá lớn

"Để tớ đoán nhé, có phải lại có chuyện với Anna không?"

Bộ tôi với Yanami thường ngày gắn liền với nhau hay sao mà ai cũng đoán về nhỏ vậy?

À ừ thực ra lần này thì đúng là chuyện về nhỉ thật

"Ờm thì...đúng là có một chút chuyện"

"Mà mấy bữa nay Anna trông cũng kì lạ thật, hai cậu cãi nhau hay gì hử?"

"Nói là cãi nhau thì cũng không phải, cơ mà...tớ không rõ nữa"

Nghe vậy Himemiya thở dài

"Nukumizu này, nếu có vấn đề gì thì cũng nên nói chuyện và giải quyết với nhau, im lặng không phải một lựa chọn thông minh trong một mối quan hệ đâu"

Rõ ràng Yanami là người giữ im lặng với tôi trước mà

"Cậu có thể giúp tớ gửi lời tới Yanami được không?"

Himemiya lập tức từ chối lời thỉnh cầu của tôi

"E là không được rồi Nukumizu-kun. Nếu muốn thì cậu sẽ phải là người làm"

Tan học rồi tôi lại tới phòng câu lạc bộ, Yanami vẫn không có ở đây

Lemon-chan và Komari-chan đã có mặt ở đây rồi hử? Ít khi mới thấy cả hai người họ ở cùng nhau

...Mình hỏi họ có được không nhỉ? Thực ra tôi nghĩ tôi cũng không còn lựa chọn nào khác cả

"Oi Nuk-kun, sao mặt mày nhìn thất thiểu vậy? Mà Yana-chan không đi cùng cậu sao?"

"Chuyện đó...ừm thì..."

Giờ phải giải thích với họ sao? Tớ chẳng làm gì tự dưng Yanami quay người chạy đi và tránh mặt không thèm nói chuyện với tớ 3 ngày nay à?

"Cậu với Yana-chan có chuyện gì hử? Hay cậu lại làm trò con bò gì rồi?

"P-phải, mấy nay c-cũng không thấy Yanami tới câu lạc bộ nữa. C-cậu đã làm gì hả?"

...

Hai cái con người này có đủ đáng tin để hỏi chuyện không vậy?

"Tớ chẳng làm gì tự dưng Yanami quay người chạy đi và tránh mặt không thèm nói chuyện với tớ 3 ngày nay rồi"

"..."

"Cái gì vậy? Ánh mắt đó là sao cơ chứ? Đó chính xác là những gì đã xảy ra mà"

"Nuk-kun này, không có cái gì trên đời này gọi là tự dưng cả, chắc chắn, CHẮC CHẮN là cậu đã làm gì đó với Yana-chan, chỉ là cậu chưa nhận ra thôi"

"Nhưng tớ có làm gì đâu? Lúc đó tớ đang nói chuyện rất bình thường, tự nhiên tớ thấy mặt cậu ấy biến sắc rồi chẳng nói chẳng rằng mà bỏ chạy thôi"

"C-cậu đã nói cái gì đ-để cậu ấy sợ hãi vậy chứ?"

"Hở? Nói gì á? Ờmm thì chuyện Shikiya-senpai đã tỏ tình với tớ chăng?"

"HẢ!?"

Hai người họ đồng thanh với nhau, bộ chuyện tôi được tỏ tình khó tin vậy hử?

"Khoan đã nào Nuk-kun, có thể là cậu đã nhầm lẫn ở đâu đó đúng không? Có thể Shikiya-senpai đã nói gì đó khiến cậu h-"

"Không phải đâu, chị ấy...nói thẳng điều đó với tớ mà?"

Trông cái bộ mặt khó coi của họ kìa

"V-vậy thì chẳng phải... đ-đó chính là lý do sao?"

"Hở?"

"Y-Yanami ấy? C-cậu ấy bỏ đi ngay sau khi cậu nói chuyện đó. V-vậy chẳng phải đó là lý do sao?"
"Cái gì vậy? Chuyện tớ được tỏ tình thì có gì mà khiến Yanami sợ hãi tới mức bỏ chạy cơ chứ?"

"Ô mai gót tô..."

Sao hai người họ lại nhìn mình nữa rồi, tôi đâu có nói gì sai?

"Nuk-kun à, tới mức này rồi mà cậu còn chưa nhận ra nữa thì đúng là đồ nha đòu ngốk nghếck"

"C-chịu chết, mình nói thua. H-hết cứu"

Nói rồi hai người xách cặp lên tính rời đi

"Khoan đã! Ít nhất thì hãy giải thích cho tớ hiểu đã chứ?"

"Nuk-kun, chuyện này nếu không phải tự cậu nhận ra, thì việc bọn tớ giúp cậu cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu"

...Sao ai cũng úp úp mở mở với tôi vậy trời? Tôi bị cả thế giới quay lưng rồi hay gì?

Trên đường về nhà, tôi ngẫm nghĩ lại về những điều được nghe hôm nay

Rốt cuộc là sao cơ chứ? Có vẻ như hai người họ đều hiểu ra vấn đề là gì nhưng lại chẳng chịu nói với mình. Còn mình thì nghĩ mãi 3 ngày qua rồi mà có hiểu ra cái gì đâu

"Onii-sama đã về rồi hả? Anh muốn vào tắm trước, ăn cơ-"

"Kaju này, em có hiều tâm lý con gái không?"

Trước câu hỏi đột ngột của tôi, Kaju có vẻ hơi bất ngờ

"Onii-sama? Cuối cùng anh cũng bị hớp hồn bởi một cô gái nào rồi sao? Kaju hạnh phúc wa'"
"K-không phải...chuyện là..."

Sau đó tôi kể hết sự tình cho Kaju nghe, tới lúc này thì tôi tuyệt vọng rồi, đành hỏi bất cứ ai có thể thôi

"Onii-sama này, em rất yêu và tôn trọng anh, nhưng em hỏi thật là anh có bị đần không thế?"

"Hả? Kaju...đến cả em cũng nói vậy với anh sao?"

Kaju hít một hơi thật sâu

"Onii-sama, anh thấy chị Yanami như nào?"

"Hả? Như nào...? Ờ thì khá là dễ thương, xinh đẹp, nhưng tính cách có hơi..."

Kaju lắc đầu

"Onii-sama không hiểu ý Kaju rồi, để Kaju hỏi lại nhé? Anh có thích chị Yanami không?"

"Hả?!? Kaju đang hỏi cái gì vậy?"

"Hmm hmm, vậy thì rõ ràng là phản ứng thuận nghịch rồi. Để Kaju giúp anh một tay nhé?"

"Được được, dù có cách gì anh cũng làm hết, hãy cứu anh với Kaju"

"Onii-sama chẳng phải đang tự nghĩ ra câu trả lời đó sao, anh đang tìm mọi cách để níu giữ mối quan hệ với chị Yanami đó? Ngày mai, hãy tìm chị ấy, và nói hết ra nỗi lòng của anh ngay bây giờ đi"

"Nhưng, nhưng mà Yanami luôn tìm cách trốn tránh anh..."

"Vậy thì chạy đi mà giữ tay chị ấy lại, Kaju vẽ đường cho anh đến thế rồi, Onii-sama liệu mà làm cho tốt vào!"

"..."

Thôi được, cũng chẳng còn cách nào khác, mà...rốt cuộc mình sẽ phải nói gì nhỉ

Sáng hôm sau, được rồi được rồi Nukumizu, bình tĩnh nào, mày đã luyện tập trong đầu cả đêm qua những gì cần nói rồi.


Để xem nào, đại khái là cho cậu ấy biết rằng mình rất trân trọng mối quan hệ này và cần cậu ấy cho mình biết phải làm gì.

Đó là những gì Kaju muốn đúng không? Đúng không...?

Chắc là cần chút không gian riêng để nói chuyện này, nên nếu giờ mà ra phá vỡ cuộc nói chuyện của Yanami với bạn thì cũng không hay lắm, tốt nhất là cứ hết giờ học hẵn triển ha?

Cứ như vậy tôi ngồi chờ cả ngày chỉ đến giờ tan học. Thời gian tự dưng trôi chậm đến lạ thường

Được rồi, đây là cơ hội của mình.

Tôi mạnh dạn tiến bước về phía Yanami, đây rồi, cậu ấy thấy tôi và lại cố gắng rời đi rồi. Nhưng mà không phải lần này đâu

Tôi cố gắng chạy tới chỗ Yanami, nhưng một đám đông đã chắn ngang đường đi của tôi. Chết thật, Yanami sắp rời khỏi lớp rồi

Tôi cố gắng lách qua đám đông, nhưng sức cùng lực kiệt

Không được, thế này thì lại bỏ lỡ cơ hội mất. Phải có cách nào đó chứ.

"YANAMI!! TỚ CÓ CHUYỆN MUỐN NÓI VỚI CẬU!!"

Trong giây phút bất lực, tôi chỉ còn cách gọi tên cậu ấy

"Ồ!!!!"

Chuyện gì vậy, sao mọi người trong lớp lại đồng thanh và nhìn tôi như này?

Yanami lúc này đứng ở cửa lớp, trông người cậu ấy run run

"C-chúng ta chẳng có gì để nói với nhau cả"

Giọng cậu ấy...sao nghe như sắp khóc vậy?

"Tớ có chuyện muốn nói với cậu, rất quan trọng, hãy nghe tớ nói đã"

"TỚ KHÔNG MUỐN NGHE!! TỚ KHÔNG MUỐN NGHE ĐIỀU ĐÓ!"

Trời ạ...

"Đi cùng tớ nào"

Từ lúc nào, tôi đã tới được chỗ của Yanami, và cầm tay cậu ấy đi tới một chỗ mà bọn tôi có thể nói chuyện

"Buông tay tớ ra, thả tớ ra đi"

Haizz... sao không có chút kiên nhẫn nào hết vậy

Tôi liền quay người lại và nhìn Yanami

"Yanami, tớ rất trân trọng mối quan hệ của tớ và cậu, vậy nên nếu cậu muốn chấm dứt nó, thì ít nhất hãy cho tớ biết lý do, được chứ?"

"..."

Lúc này, những giọt nước mắt trên đôi mi của Yanami đã tuôn rơi

"T-tớ chỉ, tớ không muốn phải chấp nhận..."

Được rồi, đến lúc này là quá đủ rồi, nếu không ai muốn nói cho tôi thì tôi sẽ hỏi trực tiếp cậu ấy

"Rốt cuộc thì, điều cậu không muốn nghe là gì cơ chứ? Tớ vẫn không hiểu?"

"TỚ ĐÃ SAI LẦM MỘT LẦN RỒI!"

Có vẻ như cậu ấy đã tới giới hạn rồi

Gương mặt cậu ấy lúc này, tôi đã từng thấy nó một lần

"Mối tình đầu ngần ấy năm của tớ, chỉ vì tớ không chịu chủ động, mà rồi mất đi"

Hả? Ý cậu ấy là Hakamada hử?

"Vậy nên tớ càng không muốn...phải chấp nhận rằng, tớ sẽ mất đi người thương một lần nữa vì một sai lầm tương tự được..."

...Thì ra đó là những gì cậu ấy đã nghĩ...

Khoan đã...?

"Từ từ đã Yanami, cậu vừa nói gì cơ?

"Hể? Ờ...tớ không muốn mất đi người tớ thương vì một sai lầm tương tự?"

...Cậu ấy...đang?

"...Vậy nghĩa là..."

Có vẻ lúc này não Yanami mới load ra được điều mình vừa nói, khuôn mặt mới tối sầm ban nãy bỗng đỏ rực lên

Nói vậy...

Đột nhiên Yanami cất giọng tiếp

"...Tớ trốn tránh đủ nhiều rồi. Đúng! Chuyện là như vậy đấy"

Nói sao nhỉ, có lẽ giờ mặt tôi với mặt cậu ấy đang như hai cái đèn giao thông rồi

"...Nhưng mà giờ nói ra thì...muộn rồi"

Hở? Muộn cái gì cơ ch-

À...thì ra cậu ấy, sợ là vì...

"Từ từ đã nào Yanami, cậu bình tĩnh nghe tớ nói nhé. Lời tỏ tình của Shikiya-senpai ấy...tớ từ chối rồi mà?"

"Hể...?"

Trời đất, hoá ra mọi chuyện chỉ có vậy

Sự im lặng bây giờ thật ồn ào làm sao...

"...Ê...vậy là..."

"Mọi chuyện là thế đấy, hoá ra chuyện làm cậu tránh mặt tớ mấy ngày qua chỉ có vậy thôi à"

"Tại tớ tưởng một gã trai tân như cậu sẽ không thể từ chối..."

Bộ thích tôi mà vẫn nghĩ được vậy về tôi hử?

"V-vậy thôi không có gì đâu, quên những chuyện này đi, tớ không có giận gì cậu hết á"

Yanami định quay mặt rời đi...NHƯNG MÀ LÀM Đ CÓ CHUYỆN

Tôi liền cầm tay Yanami

"Chẳng phải cậu bảo không muốn trốn tránh nữa sao?"

Mặc dù tôi không thể nhìn hết nhưng cũng thấy rõ gương mặt cậu ấy đã đỏ ửng lên rồi
"Nhưng mà dù sao tớ cũng nói hết rồi mà..."

Bất ngờ thật, tôi mà lại có thể nhận được hai lời tỏ tình trong cùng một tuần cơ đấy

Nhưng lần này khác trước rồi, tôi khá kiên định với suy nghĩ của mìn bây giờ

"T-tớ cũng thích cậu....Cậu làm bạn gái tớ nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top