Lời Hứa Sau Cơn Mưa
Lúc này đã qua ngày 29/11 bên Nhật rồi, Happy birthday Yanami Anna-chan. Tuổi mới nhớ rước Nukkun về sớm nha xD
Link ảnh bìa: https://x.com/VMAX_IS_MY_Life/status/1862149701757227363?t=cONKujuje646u4RGNSpeNA&s=19
Còn tại sao tui lại để tiêu đề như vậy ư, chắc vì tui là một người... khá thích mưa. Trời mưa cũng đem lại nhiều cảm hứng nghệ thuật mà. Đơn giản vậy thôi :3
Trường cao trung Tsuwabuki, ngày lễ tốt nghiệp.
Buổi lễ kết thúc đúng lúc bầu trời tràn đầy mây đen trút lên cơn mưa bất chợt. Trong khi hầu hết mọi người đã rời đi, Nukumizu Kazuhiko vẫn đứng lặng lẽ dưới mái hiên gần cổng trường, tay cầm một chiếc ô màu xanh nhạt. Cậu nhìn lên bầu trời, nơi những đám mây xám xịt phủ kín, những hạt mưa rơi lã chã từ trên xuống. Không phải vì cậu không thích cơn mưa này, mà bởi nó như đang phản chiếu tâm trạng của chính cậu lúc này: vừa hồi hộp, vừa có chút trống rỗng...
Khác với suy nghĩ trong những ngày tháng đầu tiên nhập học, Kazuhiko thật sự đã có 3 năm đáng nhớ, thật lòng không dễ dàng để tạm biệt nơi chan chứa biết bao nhiêu kỷ niệm, quan trọng hơn, vẫn còn một thứ mà cậu trân quý hơn cả...
"Nukumizu!"
Tiếng gọi quen thuộc vang lên từ phía xa. Kazuhiko quay lại, thấy Yanami Anna đang chạy tới. Cô cầm bó hoa tốt nghiệp trên tay, đôi má ửng đỏ vì cơn gió lạnh. Đó là cô nàng khởi đầu cho "thanh xuân thực thụ" mà cậu không dám nghĩ đến trong đời học sinh của mình...
"Cậu vẫn còn ở đây à? Trời mưa rồi, sao không về nhà?"
Anna đứng trước mặt cậu, hơi nghiêng đầu thắc mắc. Khi ánh mắt cô chạm vào ánh nhìn của Kazuhiko, nụ cười trên môi cô chợt khựng lại. Có điều gì đó trong đôi mắt cậu hôm nay khiến cô cảm thấy lạ lẫm, ánh mắt xa xăm ấy hiện lên mong muốn nào đó, như là muốn kéo giữ lại..
Kazuhiko nhìn xung quanh một hồi, đảm bảo không có ai rồi, cậu hít sâu một hơi, bước ra khỏi mái hiên, mở ô che cho cả hai, giống như một thói quen...
"Nukumizu, cậu hẹn tớ ra đây có chuyện gì thế?"
"Yanami, có lẽ... đã đến lúc rồi nhỉ... Bây giờ, hoặc không bao giờ..."
"Lúc gì? Cậu nói gì thế, tớ không hiểu?"
"Tớ có chuyện muốn nói với cậu! Nếu không nói hôm nay, có lẽ tớ sẽ không còn cơ hội nữa."
Anna ngạc nhiên, đôi mắt mở to. Kazuhiko vốn là một người ăn nói nhẹ nhàng và từ tốn, nhưng giọng điệu ấy, tràn đầy sự cương quyết và... gấp gáp. Trong cơn mưa rả rích, giọng nói của Kazuhiko trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết:
"Ba năm qua, dù không rõ tại sao, nhưng tớ đã luôn dõi theo cậu. Không phải vì cậu là trung tâm của lớp, không phải vì cậu xinh đẹp dễ thương, cũng không phải vì cậu lúc nào cũng vui vẻ. Mà vì cậu luôn là chính mình – kiên cường, mạnh mẽ, và đôi khi, mong manh hơn bất kỳ ai. Chúng ta đã cùng nhau biết bao chuyện dở khóc dở cười, dù tích cực hay tiêu cực, dù gì tớ thật sự trân trọng toàn bộ khoảnh khắc được đồng hành cùng cậu. Yanami, cậu từ lâu đã là một phần không thể thiếu ở cuộc sống của tớ. Mỗi lần được bên cạnh cậu, mỗi khi nụ cười của cậu hiện lên, trái tim tớ lại cảm thấy ấm áp, cảm thấy được tiếp rất nhiều động lực. Tớ hứa với cậu, bất cứ khi nào, dù có chuyện gì xảy ra, tớ sẽ bảo vệ, tất cả mọi thứ của cậu, bằng mọi giá..."
Kazuhiko siết chặt cán ô, ánh mắt đầy sự chân thành, ngắm nhìn thật kỹ cô nàng, người bạn thân đã đem cho cậu biết bao kỷ niệm...
"Yanami... Không, Anna, tớ thích cậu. Tớ thích nụ cười của cậu, tính cách của cậu, cách cậu tỏ ra 'tsundere', những lúc cậu ăn rất rất nhiều đồ ăn, cách cậu không bao giờ bỏ cuộc, và cả cách cậu làm mọi người xung quanh cảm thấy hạnh phúc. Nhờ nó mà mới có tớ của ngày hôm nay. Nhưng điều tớ muốn nhất, là được ở bên cậu, để trở thành người khiến cậu mỉm cười, không phải chỉ vì cậu phải tỏ ra mạnh mẽ, mà vì cậu thật sự hạnh phúc."
Lời nói của Kazuhiko khiến Anna đứng lặng người. Mưa vẫn rơi đều, nhưng dường như cô không còn nghe thấy gì khác ngoài tiếng tim mình đập loạn nhịp. Trước mặt cô chỉ có hình bóng của Kazuhiko, là thứ "duy nhất" tồn tại trên thế gian ngay lúc này...
"Tớ không mong cậu sẽ đáp lại ngay lúc này. Cậu có thể trả lời tớ như thế nào cũng được"
Kazuhiko tiếp tục, giọng cậu khẽ run:
"Nhưng tớ không muốn rời đi mà không để cậu biết cảm xúc của tớ..."
Anna khẽ nắm chặt bó hoa trong tay. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực cô, lấp đầy những khoảng trống mà cô không biết mình có từ bao giờ. Cô bước lên một bước, đứng đối diện với Kazuhiko. Dưới chiếc ô nhỏ bé, ánh mắt họ giao nhau, giống như hai tấm gương phản chiếu hình ảnh mỗi người. Anna lên tiếng, giọng nói run run nhưng đầy cảm xúc:
"Nukumizu... Người ta bảo cậu chỉ là một nhân vật nền nhạt nhòa, nhưng tớ luôn biết cậu là một người đặc biệt: Không ồn ào, không phô trương, nhưng luôn âm thầm ở bên cạnh tớ, bảo vệ tớ, lắng nghe tớ và thậm chí hiểu tớ hơn cả chính bản thân tớ."
Cô ngừng lại, đôi mắt ánh lên sự chân thành:
"Tớ luôn nghĩ, nếu có ai đó khiến tớ cảm thấy đủ an toàn để bước qua mọi khó khăn, thì người đó chính là cậu, chỉ có thể là cậu. Và tớ chắc chắn một điều rằng: Tớ cũng rất thích cậu, Kazuhiko."
Kazuhiko nhìn Anna, đôi mắt ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng sáng lên, bờ môi run run. Trái tim cậu như được cơn mưa gột rửa, để lại một cảm giác trong trẻo và thanh thản, rấy lên niềm hạnh phúc trong tâm can...
"Thật chứ... Anna... Cậu... nói thật chứ?"
Cậu khẽ hỏi, gần như không dám tin vào tai mình. Anna mỉm cười, nhón chân lên, khẽ chạm vào trán cậu
"Tớ không đùa đâu. Nếu cậu ngốc đến mức không nhận ra, thì để tớ nói lại một lần nữa: Tớ thích cậu, Kazuhiko. Từ giờ, hứa với tớ: Chúng ta không chỉ là bạn, mong cậu hãy chăm sóc tớ với tư cách là người yêu nữa nhé!"
Chiếc ô trên tay Kazuhiko nghiêng đi đôi chút, vài giọt mưa rơi xuống vai họ, nhưng cả hai đều không để tâm. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới như chỉ còn lại hai người. Cậu ném phăng chiếc ô ra một bên mà không hề hay, vươn tay ra, run run, ôm chặt lấy người con gái cậu thầm thương trộm nhớ bấy lâu. Kazuhiko khẽ nói, giọng cậu tràn đầy cảm xúc.
"Cảm ơn cậu, Anna. Lúc này, và cả sau này nữa, hứa với cậu... Tớ sẽ không bao giờ để cậu hối hận vì đã chọn tớ. Tớ sẽ trở thành người đàn ông tốt nhất trong thế giới của cậu..."
Anna bật cười, ánh mắt dịu dàng, giọng nói cũng hiện lên sự xúc động ấm áp trong trái tim...
"Tớ biết mà. Vì cậu là Nukumizu Kazuhiko cơ mà..."
Dưới cơn mưa, hai người cùng bước đi, những ngón tay đan vào nhau, chiếc dù cũng chẳng còn cần thiết, miễn là họ có nhau. Cơn mưa giờ đây không còn lạnh lẽo, vì nó đã trở thành hơi ấm của một tình yêu đã chớm nở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top