Giáng Sinh chỉ anh và em
Lúc này đã sang ngày 25/12 bên Nhật rồi, Happy birthday Nukumizu Kazuhiko-kun. Tuổi mới nhớ bớt liêm lại và rước Anna về rinh nhen :v
Ảnh nền: https://x.com/KeyToString/status/1871448231953289348?t=Bv4PZ2a3oqE9zOPvH1K9Rw&s=19
***
Đã lâu rồi, tôi chưa rủ anh Kazu đi chơi đâu đó nhỉ? Tôi sợ anh ấy bận công việc mà không đi được ấy chứ. Thời gian thắm thoắt thoi đưa, mới đó đã 5 năm kể từ ngày đầu tiên chính thức làm người yêu của nhau, và giờ ai cũng bận lòi mắt chứ đâu có nhiều thời gian như trước nữa... À đúng rồi, hôm nay là 25/12, ngày sinh nhật anh yêu lại trùng với lễ Giáng Sinh nhỉ? Nếu tôi rủ Kazu cùng nhau hẹn hò nhân dịp này thì không biết anh ấy có vướng mắc gì không ta? Nhưng mà tôi dễ thương và anh yêu luôn chiều chuộng mình mà nên chắc anh ấy không phiền đâu.
"Alo, Kazu à, hôm nay anh có rảnh không? Tối nay em muốn chúng ta cùng nhau..."
"Không được, anh bận rồi..."
"Em chưa nói hết câu mà..."
"Đây đang là giai đoạn căng thẳng nhất của dự án anh làm cho công ty, vì vậy anh không có thời gian vui chơi..."
"Nhưng mà..."
"Anh xin lỗi, Anna, nhưng hôm nay không được rồi, vậy nha!"
Tôi nằm ôm chiếc gối, gương mặt đượm buồn, thậm chí tui còn chưa nói xong câu nữa, từ phía đầu dây bên kia chỉ kịp nghe lấy một tiếng thở dài có chút lành lạnh...
Cũng lâu rồi tôi không được gặp anh yêu của mình mà... Muốn được bên cạnh nhau một chút thôi cũng khó thế sao...
"Đồ ngốc..."
***
Hầy... Làm gì có chuyện anh không muốn được ở bên em đâu Anna à... Anh cũng giống em thôi, vì đống công việc dày cộp này nên chẳng thể cùng nhau khuây khỏa nhiều như trước được...
"Thưa quý khách, đồ uống đã sẵn sàng rồi ạ!"
Anna, không biết em ở nhà một mình có khỏe không nhỉ? Còn lúc này anh đang ở quán cà phê uống nước đó, nhưng là cùng đồng nghiệp chứ không phải là em. Một nơi phù hợp để các cặp đôi hay gia đình tâm sự với nhau về mọi chuyện, cùng nhau trải qua những giây phút êm ấm, buồn cười thay... Dự án lần này công ty giao thật sự khó nhằn, anh còn là người được giao trọng trách quản lý nữa...
Đúng rồi, hôm nay là Giáng Sinh, đập vào mắt anh là những bông tuyết rơi khi nhìn từ cửa sổ ra ngoài, những cây thông Noel xinh xắn và những ánh đèn dây lộng lẫy. Sẽ thật tuyệt nếu được cùng em tay trong tay dạo bước trên các con phố nhỉ... Thật tiếc, anh không thể lơ là công việc của mình được, đặc biệt là tong giai đoạn quan trọng nhất này, phải làm và mau chóng hoàn thành dự án nào... Anh xin lỗi, Anna...
***
Không biết anh yêu đang xử lý công việc sao rồi, liệu mọi chuyện có thuận lợi không, còn em đang thấy cô đơn, cô đơn vô cùng á... Phía ngoài cửa sổ là một khung cảnh tuyệt đẹp: tuyết rơi chầm chậm, những ánh đèn đủ màu sắc, các cây thông Noel ở đủ căn nhà... và cả những cặp đôi đang tình tứ với nhau nữa... Sẽ là nói dối nếu nói rằng em không thấy ghen tị, em cũng có bạn trai như họ mà, rõ ràng anh tốt hơn tất cả những gã đàn ông kia rồi... Anh sẽ không bỏ rơi em một mình đi ăn cơm chó của người ta đúng không? Đơn giản vì anh Kazu quá bận rộn với công việc của mình nhỉ, chứ nếu không thì anh sẽ từ chối lời mời đi chơi cùng em được ha?
***
"Em xin lỗi quý khách nhiều ạ..."
"À không sao đâu đừng bận tâm."
Một chút nước bị đổ ra là làm ướt một phần nhỏ của bản thảo rồi. Nhưng chuyện vặt ấy mà, chỉ cần về nhà sấy khô đi là xong ngay, cũng không ảnh hưởng đến chữ hay hình ảnh quan trọng nên sẽ ổn thôi.
Chỉ là, anh không thể ngừng bật cười được... A chết tiệt, anh lại nghĩ đến em nữa rồi... Anna, nếu người bê nước khi đó là em, chắc tờ báo cáo ngập trong vũng nước rồi, dù sao anh cũng không giận đâu. Em là một cô gái rất là vụng về đó, thiệt tình, anh không thể yên tâm nếu bỏ em lại một mình được...
Haiz, vậy mà dạo trước anh lại nổi giận với em, sợ em vẫn còn chưa hết giận anh...
***
Em nhìn lại căn phòng mình, nhìn thấy những hình ảnh chỉ anh và em được đóng khung lại...
À rế, trong ngăn bàn học nhỏ nhoi có gì hay không ta... Cuốn album kia là gì nhỉ, họa tiết khá đẹp đó chứ, sao trông quen quen vậy ta, mình có thứ như vậy sao, tự nhiên quên mất tiêu...
A, là anh yêu và em hồi còn học cao trung Tsuwabuki nè, công nhận hồi đó anh dễ thương ghê á, đúng là thời kì sôi động khó phai ha... Nhưng mà, đây là kỉ niệm của chỉ riêng hai ta thôi, tại sao em lại quên một thứ như thế này nhỉ... Đúng rồi, hồi đó chúng ta ấy thân nhau lắm mà, dính nhau như keo luôn... Mặc dù thời cao trung Kazu tỏ ra khá cứng rắn và chẳng chịu để ý tới yêu cầu của mình nhưng từ sau khi hai đứa đến với nhau thì mình mới thấy anh yêu thật biết lắng nghe và tình cảm.
Ấy thế mà... Dạo trước chúng ta đã có một trận cãi nhau không mấy lành mạnh... Điều đó thật tồi tệ, áp lực công việc cộng chuyện này nữa, vậy mà em vẫn muốn anh cùng tận hưởng không khí Giáng Sinh này... Vì không có anh, em thật sự cô đơn, ngay cả khi có ba mẹ họ hàng, em vẫn không thể lấp bớt sự trống vắng này được... Em cảm tưởng chúng ta đã xa cách nhau nhiều hơn trước, vì dạo gần đây thời gian chúng ta dành cho nhau cũng ít hơn, hoặc là do em nghĩ quá lên...
***
Cuối cùng cũng xong công việc của hôm nay, ngày mai sẽ còn phải làm tiếp nữa...
Đồng hồ cũng đã điểm 21h, anh chào tạm biệt đồng nghiệp đường ai nấy đi... Đúng là có chút cô đơn thật mà, giờ anh nên làm gì tiếp theo mà không có em đây...
A, là Anna gọi phải không? Chiếc điện thoại reo lên, ngoài em ra chắc cú không ai gọi cho anh vào giờ này đâu...
"À rế, Anna đấy à, có chuyện gì không em?"
"Kazu ơi, liệu anh có... Công việc của anh vẫn thuận lợi chứ?"
"Bình thường em à. Vậy em gọi có chuyện gì thế, nhớ anh à?"
"A haha... Không đến thế đâu... Chỉ là Kazu bận mất rồi nhỉ?"
".......... Ừm, anh vẫn còn chút việc cần xử lý thôi, chào em nha."
Anh đã kết thúc cuộc gọi và tắt điện thoại đi mà không lấy chút do dự.
Anh nói dối đấy...
Anh thật tệ, đã nổi giận với em như thế... Haha, đây là lần đầu tiên chúng ta chiến tranh lạnh như thế này sau bao lâu yêu nhau rồi nhỉ...
***
Vậy là hết đống ảnh trong album rồi, kể ra rất rất nhiều đó chứ, chúng dày hơn em nghĩ nhiều, thật là hoài niệm ha. Nhưng có một điều khiến em thấy khó chịu... Là album vẫn còn chỗ để thêm được một chút ảnh nữa.
Haha... Không biết sao đôi mắt em có hơi ươn ướt nhỉ... Vì nhớ anh chăng... Thật sự em rất muốn gặp anh, sợ giận em nên em muốn xin lỗi anh thật nhiều... Em đúng là một con ngốc mà...
"Kazu à, không biết anh sẽ xem tin nhắn khi nào, nhưng em chỉ muốn xin lỗi vì sự cố hôm nọ thôi. Chỉ mong anh hết giận và không lơ em thêm nữa, em nhớ anh yêu lắm đó. Em cũng hiểu công việc anh làm mệt và khó khăn như thế nào, nhưng anh cũng đừng cố gắng quá sức, nhớ giữ gìn sức khỏe cẩn thận nha Kazu ơi!"
Thật sự không vui chút nào khi ở nhà một mình thế này, chắc mình cũng thay đồ rồi đi dạo một chút thôi, chứ nhốt mình trong nhà mãi thì chán lắm...
Coi nào, khung cảnh xung quanh thật đẹp phải không, mọi thứ vẫn tỏa sáng ngay cả dưới bầu trời đêm tối, em có thể quên hết mọi thứ ra khỏi tâm trí đấy... Thay vì ngồi yên chìm trong nỗi nhớ, em cảm thấy thế giới này đẹp đó chứ. Em còn tranh thủ ăn mua và ăn thêm một đống đồ ăn nhanh nữa, về sớm đi rồi em cho ăn cùng nhé...
***
Lướt qua mắt anh là hàng loạt các cây thông Noel phát sáng và những bông tuyết lướt nhanh như một cơn gió, chạy theo tốc độ của tàu điện phía ngoài cửa sổ kia. Vậy là mình đang về nhà rồi, kết thúc ngày Giáng Sinh chỉ có việc là việc, hi vọng mai mọi thứ sẽ ổn...
Hửm, cái gì ở trong cặp vậy ta, mình chỉ định lấy nước uống thôi mà...
Một khung ảnh, khoan đã, mình có mang thứ như vậy đi á...
Trên tấm ảnh chẳng phải là... Mình và Anna đang đeo chung một khăn choàng sao... Trên tấm ảnh còn có chữ "25/12 - The first love". Vậy đây là tấm ảnh chụp vào buổi hẹn hò đầu tiên của đôi ta nhỉ... Aa, chết tiệt... tại sao tôi lại có thể quên một thứ quan trọng như vậy chứ? Chính ngày hôm đó, ngày em đã dùng 200% dũng khí để tỏ tình anh, đúng vào ngày Giáng Sinh kiêm luôn sinh nhật anh đó... A, bảo sao quên béng mất cái gì đó, tệ quá tệ mà...
Và tức là hôm nay là tròn 5 năm từ khi chúng ta thật sự hẹn hò với nhau, thật không thể tin nổi là anh đã quá chú tâm vào công việc, đáng ra phải dành nhiều thời gian cho Anna chứ...
Điện thoại... Nó rung lên... Là tin nhắn của Anna...
Em ngốc thật, rõ ràng anh đã khiến em phải giận, vậy mà vẫn phải đi xin lỗi anh... Với trách nhiệm của một bạn trai lâu năm, anh không thể để mặc kệ em yêu của mình đón Giáng Sinh mà không có ai kề bên được...
"Anna à, em còn thức không, nếu còn thì em ra chỗ cây thông Noel ở gần đài phun nước chúng ta hay ghé qua nhé. Anh sẽ tới đó sớm thôi!"
***
À rế, Kazu nhắn gì à...
Anh ấy bảo... Sẽ tới đó...
A đúng rồi, hôm nay là ngày kỷ niệm mà, anh yêu làm sao mà quên dễ thế được. Thật may vì hôm nay mình đã chọn bộ đồ anh ấy thích nhất... 25/12 quả là một ngày rất đặc biệt ha: ngày Giáng Sinh, ngày sịnh nhật anh Nukumizu Kazuhiko, ngày kỷ niệm của hai ta...
***
Cuối cùng cũng đã thấy em,Hôm nay em mặc chiếc áo măng tô dạ màu nâu tây kèm chiếc áo len cổ lọ kem sữa bên trong giống ngày hôm đó nhỉ, đến cả khăn choàng màu trắng và chiếc váy đen dài qua đầu gỗi cũng giống nữa. Quả thật Anna trong bộ trang phục nào cũng thật lộng lẫy, tôi không thể làm em phải lộ ra khuôn mặt đầy sư tiêu cực khi khi đó nữa.
"A-Anna, anh xin lỗi em vì mọi chuyện, anh không muốn phải nhìn thấy em tức giận hay rơi nước mắt thêm lần nào nữa. Có thể anh không hoàn hảo nhưng anh sẽ cố gắng để em hạnh phúc và cười nhiều nhất có thể. Anh cũng xin lỗi vì không mua một đống đồ ăn như em muốn mà chỉ có một bó hoa đơn giản này thôi. Dù sao thì... chúc mừng ngày kỷ niệm, Anna!"
Anh ngại đến mức không dám nhìn thẳng vào mặt em, chĩa bó hoa màu xanh biển ra trước mặt em, anh không dám khẳng định khuôn mặt của em lúc này ra sao, chỉ là tuôn ra hết những lời này... có chút xấu hổ thật. Mà thôi kệ, miễn là được nhìn thấy em cười, anh chẳng thèm quan tâm đến hình tượng của bản thân đâu...
"Hihi... Kazu à, ngẩng mặt lên đi, anh yêu dễ thương lắm đấy, em muốn được nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu như vậy mà... Thôi nào, em không giận gì anh đâu, em cũng muốn xin lỗi vì những điều không tốt vừa qua... Không cần quà tặng sang trọng hay lượng lớn đồ ăn đâu, chỉ cần có anh ở đây là em vui lắm đó, đúng vậy, chỉ cần có vậy thôi..."
A... Em bật cười kìa, còn lấy cả hay tay ôm lấy bó hoa nữa chứ... Aa... Lại càng xấu hổ nữa, thật bất lịch sự cho bản thân vài giây trước... Nhưng thôi kệ đi, miễn em vui thì anh cũng vui theo.
"A... Kỷ niệm 5 năm... Thời gian trôi nhanh ghê, không ngờ anh yêu nhớ kỹ thế..."
"Hì hì... Anh cũng suýt quên đấy... Anh xin lỗi, đáng lẽ anh phải dành hết tối nay để thưởng thức Giáng Sinh cùng Anna mới phải!"
"Chết dở... Em quên quà sinh nhật cho Kazu rồi..."
"Haha... Tưởng gì chứ... Được bên Anna là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất dành cho anh đấy!"
Lúc này đây, chúng tôi đang ở bên nhau, đan những ngón tay lại và tận hưởng không khí lễ Giáng Sinh. A, tuyết rơi kìa, sao nhìn chúng đẹp vậy ta, cả những cây thông Noel được trang trí tỉ mỉ kia nữa, chắc hẳn sự hiện diện của Anna khiến thế giới trong mắt đôi trở nên thật đẹp nhỉ! Với tôi thì đây là món quà sinh nhật tuyệt nhất quả đất rồi.
Giáng Sinh chỉ có anh và em!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top