Chương 3: Người Yêu Của Bác Tường


Sau giờ học, Hạng Hào Đình kéo Bác Tường ra sau sân trường, hí hửng kể cho Bác Tường nghe chuyện mình cùng với Cố Hy cùng nhau ăn cơm trưa nay.

'Trời ơi cậu không tưởng tượng được cậu ấy ăn trông đáng yêu thế nào đâu.' - Hào Đình nói rồi cười bẽn lẽn - 'Tớ để ý cậu ấy đặc biệt thích ăn cà rốt nha. Cậu ấy cẩn thận gắp cà rốt để qua một bên, chậm rãi ăn rồi mới ăn đến những thứ khác. Huhu dễ thương lắm.'

'Nè cậu thu bớt môi lại đi. Vừa nói vừa chu chu trông muốn đấm lắm luôn đấy. Người ta ăn mà cậu nhìn chăm chăm như vậy còn gì ngon nữa, cái đồ biến thái này!' - Bác Tường nhịn không được đấm lên vai thằng bạn một cái.

'Cậu thì biết gì. Người ta gọi đấy là hết lòng để tâm nhé. Nghe thật, nhìn thật, cảm nhận bằng chân tâm. Mà cậu đừng có mà nói tớ. Bọn A Hạo, A Cao bảo tớ trưa nay cậu ngắm ảnh người yêu cười ngờ nghệch, si mê đến mức chảy nước miếng ngắn nước miếng dài còn gì. Mà tớ phải công nhận, chinh phục con trai gian truân hơn con gái nhiều, cậu có đồng ý không?' - Hạo Đình huých vai Bác Tường hỏi.

'Chuẩn không cần chỉnh' - Bác Tường giơ cao hai tay lên - 'Nhưng mà đáng nha. Rất đáng.' - Cậu gật gù tâm đắc.

'À đúng rồi. Vu Hy Cố đang làm ở chỗ của chú...ê quên nhầm nhầm...anh Chí Cương của cậu. Cậu nhanh đi hỏi anh ấy về Hy Cố giúp tớ đi. Hỏi giúp tớ Hy Cố thích ghì, ghét gì, nói chung anh ta biết gì về Hy Cố cậu điều tra hết giùm tớ với.' - Hào Đình nắm lấy tay Bác Tường nài nỉ.

'Thôi nhé. Ca này đây không lãnh nhé.' - Bác Tường xụ mặt.

'Ê nè, anh em tốt gì kì vậy. Hôm qua nhờ tớ kích lên mà cậu mới tấn công rồi có người yêu, giờ chơi trò qua cầu rút ván vậy mà coi được à?'

'Cậu biết gì mà nói. Nhắc tới là bực mình. Anh Chí Cương hợp với Hy Cố lắm. Tớ còn từng thấy anh ấy vuốt đầu cậu ta, sửa khăn chỉnh cổ áo cho cậu ta. Nhìn tức chết đi được.' - Bác Tường nghiến răng nói.

'Hả? Sao lại như vậy được?'

'Ai mà biết. Bởi vậy tớ mới chặn cậu ta lại hỏi cho ra lẽ. Mà cậu ấy có chịu nhận đâu.'

'Gì? Cậu chặn ai?' - Hào Đình gườm cậu cảnh giác.

'Thì cái tên họ Cố đó chứ ai.' - Bác Tường gắt gỏng.

'Chặn hồi nào?' - Hào Đình kê mặt sát mặt Bác Tường.

'Thì trước lúc thi giữa kì đó.' - Bác Tường đẩy Hào Đình ra.

Hào Đình nhíu đôi mắt híp lại. Nói không hỡ kẽ răng:

'À, vậy là cậu đã biết chuyện Hy Cố làm ở đâu mà không nói cho tớ biết sớm.'

'U..Ủa ý là sao? Nói gì tớ không nghe rõ.'

Nói rồi Bác Tường đứng dậy phủi mông bỏ đi. Như dự đoán đi được vài bước bị người anh em tốt Hào Đình từ sau nhào tới đè xuống đất ghì cổ ăn thua đủ. Chiều hè gió oi, hai thằng con trai to xác vật nhau la ỏm tỏi.

Tối đó Bác Tường đến cửa tiệm của Chí Cương, giúp anh dọn dẹp đóng cửa tiệm rồi cả hai cùng nhau đến phòng tập gym. Trên đường đi, Chí Cương dặn dò cậu:

'Bác Tường, lúc chỉ có anh và em thì sao cũng được. Nhưng ở chỗ đông người, nơi công cộng anh muốn mình cư xử chừng mực. Anh không muốn em gặp rắc rối. Anh thì không sao, dù gì anh đã come out rồi, nhưng em còn là học sinh. Có chuyện gì thì ảnh hưởng không tốt đến chuyện học hành của em thì không hay tí nào. Em cố gắng kiềm chế nhé, anh cũng sẽ cố.' - Anh xoa đầu cậu ôn nhu.

'Dạ' - Bác Tường rầu rĩ.

'Dạ gì mà ỉu xìu vậy. Ngoan anh thương. Thương em nhiều mà.' - Chí Cương dỗ dành.

'Em cũng thương anh nhiều, hì hì' - Bác Tường vui vẻ nhìn anh, mắt sáng rỡ như cún con được ăn ngon. Chí Cương phải thừa nhận, anh yêu chết dáng vẻ làm nũng của cậu.

Lúc ở phòng gym, Bác Tường nói với Chí Cương chuyện Hào Đình muốn hẹn anh đi uống nước để tìm hiểu về Hy Cố. Cậu còn ai oán méc anh mình bị Hào Đình tẩn cho mấy phát. Nói một hồi quay qua nhìn thấy khuôn mặt dửng dưng của Chí Cương, cậu giận dỗi:

'Nè, em bị người ta đánh mà anh không để tâm hả? Vậy mà nói thương em. Hết thương rồi chứ gì?'

'Vậy em muốn anh làm sao đây?' - Chí Cương lắc đầu bất lực nhìn cậu. 

Bác Tường kéo tay anh để lên ngực mình, ý muốn anh xoa xoa an ủi. Chí Cương gằn cậu:

'Nè, lúc nãy thỏa thuận với anh sao? Giữ khoảng cách, biết chưa?'

Nói rồi anh xoay người ra ngoài phòng tập, Bác Tường vội níu anh lại:

'Anh, anh chưa trả lời em anh có chịu giúp Hào Đình không mà?' - Cậu nhăn nhó.

'Giúp gì cơ?' - Chí Cương chau mày cảnh giác.

'Ơ em vừa mới nói 5 phút trước mà anh quên rồi, thiệt tình. Hào Đình theo đuổi Vu Hy Cố, cậu ấy muốn gặp anh để hỏi chuyện về thằng nhóc đó.'

'Vu Hy Cố? Em quen Tiểu Cố à?' - Chí Cương ngạc nhiên.

'Thì cũng tính là quen ạ. Vậy...anh giúp Hào Đình nhé. Đi mà năn nỉ anh luôn đó.' - Bác Tường nắm tay anh đung đưa qua lại.

'Hào Đình theo đuổi Tiểu Cố sao?' - Đầu lông mày Chí Cương vẫn chưa hề giãn ra - 'Được thôi, hẹn cậu ấy tối mai ra quán cafe July gần trường em nhé.'

'Yeah~ Yêu anh nhất. Nhưng mà em cũng đi cùng được không ạ?'

'Tất nhiên. À, nếu em muốn anh gặp cậu bạn em một mình thì cũng...'

Chưa dứt câu, Bác Tường đã huých vai anh, lườm sắc lẹm: 'Còn lâu ấy. Mai em đi với anh. Hừ, chọc em hả? Em ra làm đây.'

Lư Chí Cương dõi theo bóng lưng của Bác Tường, thở dài. Ấn tượng về Hạng Hào Đình trong anh không được tốt lắm. Anh cứ đau đáu mường tượng cảnh Tiểu Cố phải đối đầu với cậu bạn ngông cuồng cũng chẳng thua gì Bác Tường nhà anh. Cái nguồn năng lượng hừng hực, ánh nhìn đăm đăm của cậu từ lần gặp trước anh vẫn không quên. Tiểu Cố vốn lầm lũi, yếu ớt như làm sao chịu nổi Hạng Hào Đình đây?

Hôm nay phòng tập đông đúc. Tôn Bác Tường đột nhiên bận bịu hơn hẳn mọi khi, đến nỗi cậu không có thời gian ngó nghiêng anh người yêu của mình nữa. Bác Tường tính tình vui vẻ, nhiệt tình, ăn nói duyên dáng, vẻ ngoài lại ưa nhìn nên khách tập ở đây già trẻ lớn bé, nam hay nữ ai cũng mến cậu. Phòng tập của Tôn Văn Kiệt ngày một ăn nên làm ra quả thật không thể không kể đến công của Bác Tường. Vì là tháng cuối của năm, sẵn dịp khách hôm nay tập đông, cậu tranh thủ đi một vòng để gia hạn đăng ký thành viên cho khách, sau đó miệng liếng thoắn tư vấn sản phẩm hỗ trợ phòng tập bán. Thỉnh thoảng lướt qua thấy ai tập sai động tác Bác Tường liền nhiệt tình hướng dẫn lại.Từ đằng xa, nhìn cậu nhóc lượn từ đầu này sang đầu kia nói cười, Chí Cương cảm thấy có chút tủi thân. Mọi khi tập hầu như lúc nào cậu cũng nằm trong tầm mắt của anh, cứ quay sang là thấy. Vậy mà nay từ đầu đến cuối buổi chưa tới nhìn anh được một lần. Dù biết người yêu nhỏ của mình đang tận tụy vì công việc nhưng Chí Khương không gạt ra khỏi đầu được suy nghĩ, có phải chinh phục được mình rồi nên Bác Tường bớt quan tâm lại không? Nghĩ tới nghĩ lui một hồi anh đâm ra giận bản thân mình vì suy nghĩ quá trẻ con.

Chí Cương ủ dột suốt buổi tập. Có mấy lần anh còn bị Văn Kiệt gắt vì không tập trung. Tôn Văn Kiệt có mù cũng nhìn ra tâm trạng kì quá của Chí Cương, tập tành mà mắt cứ ngó đâu đâu. Chưa bao giờ anh thấy Chí Cương thiếu chuyên nghiệp như vậy, thật là đáng trách. Chợt anh nghe tiếng phụ nữ cười vang, nhìn sang thì thấy là chị Khương, khách quen của phòng tập. Không biết Bác Tường đứng kế bên nói gì mà chị ta cười đến mức mặt mày sáng bừng. Quay lại định tập tiếp cùng Chí Cương thì thấy anh biến đi đâu mất tiêu. Đột nhiên hắn thấy ngờ ngợ, lại nghiêng đầu nhìn về phía Bác Tường đang đứng. Lúc nãy Chí Cương cứ nhìn đăm đăm về phía này. Hình như tâm trạng của Chí Cương hôm nay có liên quan đến thằng em họ của anh. Bằng linh cảm của một trainer tâm huyết đã gắn bó cùng học viên gần 2 năm, Văn Kiệt mon men đi vào phòng thay đồ thì thấy Chí Cương đang tu nước ừng ực, ngũ quan âm u. Ngẩng lên thấy hắn, anh cười gượng:

'Hôm nay tôi hơi mệt, chắc chỉ tập đến đây thôi. Hôm sau tập bù lại nhé. À một lát nhờ anh nói với Bác Tường...à mà thôi, khỏi vậy.'

Đoạn anh mở tủ lấy đồ rồi đi thẳng vào phòng tắm. Đến lúc này thì không còn nghi ngờ gì nữa. Tôn Văn Kiệt liền phóng ra cặp vai thằng khỉ con, tra hỏi:

'Nè, mày chọc gì cho anh Chí Cương của mày giận? Hôm nay tập mặt mũi cứ như hình sự ấy. Mới tập chưa được một tiếng than mệt đòi về rồi.'

'Sao cơ? Ảnh hẹn với em lát nữa về chung mà' - Bác Tường ngạc nhiên hỏi.

'Hai đứa bây đi đi về về chung từ lúc nào vậy?' - Chí Kiệt nheo mắt dò xét.

'Thì...em rủ ảnh đi ăn thịt nướng có chuyện muốn hỏi, được không?' - Bác Tường ngó nghiêng về phía phòng tắm.

'Đi ăn sao không tủ tao? Hỏi chuyện gì sao không hỏi tao trước mà phải tìm tới Chí Cương?'- Văn Kiệt dồn cậu. 

'Thôi tối về nói sau, anh làm nốt việc còn lại giúp em với. Hôm nay cho em về sớm nha.'

Nói rồi cậu phóng một mạch vào phòng thay đồ để lại Tôn Văn Kiệt đứng đăm chiêu. Hừ, tưởng anh không biết chuyện của hai đứa bây sao. Phóng điện với nhau hơn một năm nay nghĩ anh không biết sao? Tụi bây trải qua bao giai thoại tình yêu, đứa này sầu thì đứa kia thảm vác mặt đến đây đi làm đi tập nghĩ anh không biết. Giấu cỡ nào thì giấu sao qua mắt được anh. Để coi che đậy anh được bao lâu.

Bác Tường đi qua đi lại trong khu giữ đồ đợi Chí Cương ra, rầu rĩ vì mới ngày thứ hai quen nhau mà anh đã không được vui. Bác Tường tự kiểm điểm xem mình có làm gì sai với anh không. Hay lúc nãy cậu thân mật quá trớn làm anh bực bội? Hay anh khó chịu chuyện cậu nhờ anh giúp A Hào? Không đâu, anh Chí Cương của cậu vốn rộng lượng, dễ chịu nên chắc chắn sẽ không chấp nhất mấy chuyện này. Thôi đành đợi anh ra rồi giải quyết.

Lúc Chí Cương đi từ phòng tắm ra thì Bác Tường đang dựa vào tủ bấm điện thoại. Thấy cậu, anh cười hỏi:

'Sao em lại ở đây? Không phải đang là giờ làm sao?'

'Anh' - Bác Tường sấn tới định nắm tay anh, nhưng nhớ lại lời Chí Cương nói lúc chiều thì giật lùi lại - 'Anh Chí Kiệt nói anh mệt muốn về sớm, anh bị sao vậy?'

Chí Cương không trả lời cậu, nhìn vào bàn tay vừa rụt lại của cậu. Anh im lặng thu dọn đồ vào túi xách, khẽ thở hắt ra rồi quay sang nhìn cậu, mỉm cười:

'Đầu anh hơi choáng tí thôi, không có gì phải lo đâu. Hôm nay chắc không đi ăn với em được rồi, để mai mình đi nhé. Em quay lại làm việc đi, anh về trước.' - Chí Cương đẩy vai cậu.

'Anh mệt sao em để anh về một mình được. Em về với anh. Em xin anh Chí Kiệt rồi. Đợi em một lát.' - Không đợi Chí Cương trả lời, Bác Tường vội vàng đi thay đồ, thu dọn đồ đạc.

Trên đường về, đi một đoạn dài mà cả hai không ai nói với nhau câu nào. Cuối cùng Bác Tường ngứa ngáy trong lòng, phá vỡ sự im lặng trước:

'Anh, anh giận em.' - Câu này mang hàm ý khẳng định.

Chí Cương quay sang nhìn cậu, lắc đầu:

'Anh giận gì cơ? Anh mệt mà. Đừng nghĩ lung tung, nhé.'

'Em không có nghĩ lung tung. Em cảm nhận được mà. Anh không được vui là vì em.' - Bác Tường bĩu môi, cúi đầu lầm bầm.

Thấy phía trước có vật vản, Chí Cương vội ôm cậu kéo sang một bên, khẽ gắt:

'Nhìn đường cẩn thận, té bây giờ.'

Nói rồi anh buông vai cậu ra, tiếp tục đi về phía trước. Đi một hồi thấy bên cạnh trống không, anh quay lại thấy Bác Tường vẫn đang đứng im tại chỗ ban nãy, nhìn anh bằng ánh mắt rầu rĩ, trông như cún con bị chủ bỏ rơi. Đột nhiên lòng Chí Cương tan chảy, bao nhiêu bực dọc nhoáng cái bị thổi bay.

Chí Cương nghiêng đầu nhìn cậu đầy cưng chiều, vẫy tay gọi cậu:

'Làm sao? Lại đây.'

Tôn Bác Tường môi vẫn bĩu ra, nhưng chân thì nhích từng bước chậm rãi về phía anh. Tới lúc cách anh một cánh tay thì cậu dừng lại, nhìn chằm chằm anh, không nói gì. Chí Cương phì cười tiến một bước đến trước mặt cậu, nhịn không được nhéo lên chóp mũi tinh nghịch:

'Sao thế? Bí xị chuyện gì nói anh nghe xem.'

'Có phải quen em anh thấy phiền lòng hơn không?' - Cậu cúi đầu nhìn mũi chân.

'Bậy, không được nghĩ như vậy biết không?' - Anh xoa cái đầu đinh tròn của cậu.

Bác Tường khẽ dụi đầu vào lòng bàn tay anh. Cậu muốn hôn lên tay anh mà cố gắng kiềm chế lại. Đang đà được dỗ dành, cậu ngước cằm lên hỏi anh:

'Vậy anh phải nói thật cho em biết sao đột nhiên anh lại buồn. Lúc nãy còn tránh không nhìn vào mắt của em nữa cơ.'

Chí Cương âu yếm nhìn cậu. Rồi anh khẽ nhích lại thì thầm vào tai cậu:

'Người ta nói thứ gì đó khi chinh phục được rồi sẽ chóng chán, Bác Tường có vậy không?'

Thấy Bác Tường đơ ra, anh tiếp lời:

'Lúc nãy ở phòng tập em nói gì với cô kia mà cô ấy cười vui thế? Anh cũng muốn được cười sảng khoái như vậy.' - Nói rồi anh cọ chóp mũi lên tai cậu.

Đến đây thì Bác Tường không chịu nỗi nữa. Anh Chí Cương của cậu đang ghen. Nhìn quanh thấy vắng người, Bác Tường sấn tới mổ lên môi Chí Cương một phát rồi ôm anh thật chặt:

'Ui~ Em yêu anh quá làm sao đây? Thật sự yêu lắm yêu lắm luôn. Thơm một miếng nữa. Moa~ ' - nói rồi cậu lại hôn cái chóc lên má anh - 'Cô Khương ở phòng tập biết em thích cho, chiều nay em gia hạn thẻ thành viên cho cô ấy, cô ấy cho em xem hình chó con nhà cô mới sinh. Con chó xinh ơi là xinh, em chưa bao giờ thấy con chó nào đáng yêu như vậy luôn. Thế là em khen, cô ấy vui nên cười đó ạ' - Rồi cậu chọt tay vào ngực anh - 'Anh không phải là 'thứ gì đó', anh là người em yêu. Em cũng không chinh phục anh, em chui vô tim anh rồi nằm luôn trong đó, ứ chịu ra đâu.' - Bác Tường nói rồi cười chun mũi.

Chí Cương không nói gì mà chỉ mím môi cười, nhìn thật sâu vào mắt cậu một lúc lâu rồi tiến lại hôn lên trán cậu. Đoạn anh xoay người đi tiếp, Bác Tường cũng ngoan ngoãn đi sát bên, tủm tỉm cười suốt cả buổi. Cứ đi một lúc cậu lại quay sang hỏi anh còn mệt không, có cần mua thuốc uống không, còn sờ trán mình rồi lại sờ trán anh. 

Chỉ sợ em không quan tâm anh. Chỉ cần em hướng về anh cười, thế giới của anh lại sáng bừng lên. 

/Hết chương 3./ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top