11. past
- "đợi em với, đừng có chạy nhanh quá"
- "do chân em ngắn đấy, minyoung à đuổi theo anh đi"
em đứng lại, nhìn người đối diện với vẻ mặt khó chịu và giận dữ.
- "em đã bảo em không phải min young, em là myeong"
- "min young dễ đọc hơn myeong, anh thích gọi em là min young hơn"
- "nhưng đó không phải tên em, đó là tên của người khác mà"
- "do tên em khó đọc quá đấy, myeong"
- "là myeong, myeong, hãy gọi em là myeong đi"
- "không thích, anh vẫn cứ gọi là myeong đấy"
em tức giận, chỉ vì cậu bé ấy cứ đùa mãi như thế nên trong lúc bực đã lỡ đưa tay đẩy ngã cậu.
- "bwi, em xin lỗi, xin lỗi anh, em không cố ý..."
- "không đau"
cậu bé kia bị ngã xuống thềm đất nhưng ở đây là công trường xây dựng, ngã xuống sẽ đau lắm, em cũng chỉ là muốn giỡn thôi nhưng không ngờ cậu lại ngã mạnh đến vậy.
- "chảy máu rồi, tại em, để em về nhà lấy băng cá nhân cho anh"
em bé cứ ngây thơ đưa cậu về nhà rồi vào phòng lấy miếng băng cá nhân có hình một trái tim thật lớn đưa cho cậu, là em tự vẽ đấy, em biết được việc làm của mình là sai đối với cậu nên mới cố tình vẽ lên đấy, hồi còn nhỏ, đúng là ngây thơ thật.
- "em xin lỗi anh, em không cố tình đâu..."
miệng vừa xin lỗi vừa dán miếng băng cá nhân ấy vào chân cậu, đôi mắt lo lắng không ngừng nhìn vào người đối diện.
- "từ giờ anh gọi em là minyoung cũng được, là gì cũng được, em sẽ không cấm nữa"
- "anh biết rồi, myeong"
- "..."
- "xin lỗi em, do anh thường xuyên gọi sai tên em"
- "từ giờ anh cứ gọi đi, không sao hết, mà anh nhìn này, em nghĩ nó sẽ để lại sẹo đấy, bwi không giận em chứ?"
- "không giận, mà nè..."
- "anh sắp phải chuyển đi rồi, em có buồn không?"
- "sao? anh sẽ đi đâu vậy? tại sao lại đi chứ..."
em trở nên buồn hẳn, khuôn mặt tươi cười cũng không còn nữa.
- "đừng buồn, anh đi rồi sẽ quay lại, coi như anh sẽ giữ lại vết sẹo này, sau này dùng vết sẹo để gặp lại nhé"
- "nhưng lỡ bwi không nhận ra em..."
- "không sao, này..."
cậu bé lấy trong túi ra một chiếc cột tóc nhỏ đưa cho em, em liền vui vẻ nhận lấy nó
- "em giữ cái này, khi gặp anh, nhớ đưa ra nhé"
- "dạ, nhưng anh phải về sớm, myeong sẽ nhớ anh..."
- "được rồi anh hứa sẽ về sớm"
- "vậy anh nhớ phải quay lại thật sớm nhé, kim t-"
_________
tôi giật mình tỉnh dậy cùng tiếng chuông báo thức kêu lơn
giấc mơ hôm qua gợi nhớ lại toàn bộ kí ức của tôi, khung cảnh, gương mặt, nơi ở, mọi thứ...
đều giống.
tôi đang dần nhớ ra điều gì đó, giấc mơ lúc nãy...có phải là báo hiệu cho tôi chuyện gì đấy không?
kim gì chứ? đã sắp nghe được rồi mà, thật tức chết đi đươc
khoan đã, cột tóc sao? tôi có còn giữ lại chiếc cột tóc đó không nhỉ?
loay hoay bước đến ngăn tủ cũ, đã lâu rồi tôi không đụng gì tới chỗ này.
thật may quá, đây rồi, đây đúng là thứ mà cậu đưa cho tôi rồi
"min young", liệu rằng đây là do trùng hợp sao?
chỉ cần một điều nữa, duy nhất một điều thôi
tôi chắc chắc sẽ tìm ra được người đó.
- "taehyung, anh có thể gửi ảnh lúc nhỏ của anh qua cho em được không?"
- "em bị gì vậy, tự nhiên cái kêu tôi gửi ảnh lúc nhỏ làm gì?"
- "chuyện gấp lắm, cứ gửi sang cho em đi, em sẽ kể sau"
- "lắm chuyện"
tôi nhắn tin cho anh, tôi đã phải rất do dự mới có thể nhắn được đấy nhưng nếu lỡ không phải là anh thì tôi sẽ quê chết mất.
*kth đã gửi cho bạn một ảnh*
- "rồi đấy, em làm gì làm đi, tôi đi đây"
tôi nhìn vào tấm ảnh anh vừa gửi đến, tay hơi run run, trong lòng bỗng vui vẻ đến lạ thường
vậy ra...
anh là bwi sao? người mà tôi tìm kiếm biết bao lâu nay sao?
thật may mắn vì cuối cùng tôi cũng tìm thấy anh rồi.
nhưng
anh đã nói min young mới là người đó, thế còn tôi? vậy là anh không nhận ra tôi? anh vẫn còn nhớ lầm tên của tôi là minyoung sao?
thất vọng thật.
thôi vậy, tôi nên nói cho anh biết không? vậy thì anh sẽ khó hiểu lắm.
tại sao nhỉ? tại sao anh lại nhầm min young với tôi? căn bản là nhìn tôi và min young khác xa nhau
hay chỉ vì cái tên? hơn mười năm rồi đấy?
anh bảo anh sẽ quay về nhưng tôi cứ đợi mãi đợi mãi vẫn chả thấy anh đến. lúc gặp rồi thì anh lại nhầm tôi với một người khác. có đáng đau lòng không chứ?
à đúng rồi hôm qua anh có bảo rằng anh bị tai nạn lúc lên thành phố không bao lâu.
chắc thứ duy nhất anh ấy nhớ được là tên của cô bé kia.
cuộc đời tôi đúng là một vở kịch mà.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top