Yêu lại từ đầu
Tuyết đầu mùa bắt đầu nặng hạt trên từng tán cây , hiên nhà và mặt đường . Trương Gia Nguyên đang ôm người thương trong lòng mắt hướng ra cửa sổ nhìn những hạt tuyết đầu mùa khẻ mỉm cười. Cậu thì thầm với cún bự trong lòng
- bảo bối tuyết đầu mùa kìa
Kha Vũ đang yên ổn làm ổ trong lòng bạn trai nhỏ nghe bảo tuyết đầu mùa xuất hiện liền phấn khích Ngóc đầu dậy nhìn ra phía cửa sổ
- cuối cùng cũng rơi rồi
Gia Nguyên yêu chiều xoa đầu bạn trai lớn của mình giọng điệu muốn nhiêu dịu dàng liền có bấy nhiêu
- muốn ra ngoài xem không ?
- muốn
Trương Gia Nguyên ôm người đứng dậy tay lấy đôi giày đưa đến chân hắn sau đó lại lấy áo khoác cùng khăn len quấn người kia thành một cục bông khổng lồ . Rồi mới hài lòng nắm tay bạn trai bự ra ngoài .
Cả hai ở trứơc nhà Kha Vũ cùng dựa lên đầu chiếc xe của Gia Nguyên vui vẻ cùng nhau đón nhận từng hạt tuyết đang thay nhau rơi xuống . Trương Gia Nguyên vòng tay ôm Châu Kha Vũ vào lòng cằm đặt lên vai hắn giọng trầm ấm cất lên bên tai kha Vũ
- Kha Vũ thật vui vì mùa đông này được đón tuyết đầu mùa cùng anh
Hắn đưa tay nắm lấy tay cậu đang đặt trên eo mình mà miết nhẹ, dịu dàng áp má mình vào má cậu
-Nguyên nhi thật may vì em đã trở về
Kha Vũ vừa nói xong đôi tay đang ôm lấy hắn bất chợt siết lại đầu nhỏ ngay vai cũng nũng nịu dịu vào cần cổ hắn .
Tuyết rơi đầy trên đầu của hai cậu trai trẻ đang ôm ấp nhau ,Trông thật lãng mạn . Cả hai không ai nói câu nào chỉ im lặng chìm đắm trong biển tình đầy ngọt ngào dưới thời tiết băng giá này . Cả hai cùng trao nhau nhưng làn hơi ấm áp sau tám năm xa cách sau vô số trận tuyết đầu mùa đầy cô đơn đầy lạnh lẽo . Thật may sau tất cả những bồng bột thời niên thiếu Kha Vũ và Gia Nguyên vẫn không đánh mất nhau , tuy là phải đăng dẵng tám năm trời nhưng thật may mắn hai tên ngốc ấy vẫn trở về bên nhau . Tuổi trẻ sẽ luôn luôn có sai lầm và đôi khi sai lầm ấy có thể đánh mất người mà mình vô cùng yêu thương nhưng nếu ta kịp thời nhận ra và cố gắng dùng sự trưởng thành của mình mà sửa lỗi thì rồi ta sẽ tìm lại được nhau thôi nhưng quan trọng là có kịp thời nhận ra hay không ? Vấn đề quan trọng là ở bạn mà thôi . Có một kết quả không khách quan đó là đa số mỗi người chúng ta rất chậm trễ với việc này , và rồi là bỏ lỡ nhau bỏ lỡ người mà ta dành cả thanh Xuân để theo đuổi , để yêu . Tình yêu rất mong manh nếu không biết cưng nựng sẽ dễ tan vỡ và nó lũng sẽ để lại nhiều tiếc nuối và làm ơn nếu cả hai còn yêu nhau thì hãy về bên nhau vì nếu lỡ mất sẽ mang tiếc nuối cả đời vốn dĩ tìm được người mình dành trọn cả con tim và cả lí trí trên thế giới này là điều vô cùng khó rồi cho nên hãy trân trọng nhau ngay từng giây phút trôi qua của cuộc đời.
———-
Nhiệt độ tăng lên cao để tránh bị cảm lạnh cả hai quyết định vào nhà để sưởi ấm . Châu Kha Vũ nhìn Gia Nguyên đang ngồi nhâm nhi ly cacao nóng rồi lại nhìn về phía bên ngoài cửa sổ ơn ngoài tuyết rơi dày đặt hơn bao phủ lên tất cả. Kiểu này có lẽ Gia Nguyên sẽ khó để về nhà . Kha Vũ vươn tay nắm lấy bàn tay bạn trai mình dịu nhẹ thì thầm bên tai cậu
- đêm nay em ở lại nhà anh đi trời khuya rồi tuyết lại dày đặc vậy em về sẽ rất nguy hiểm
Gia Nguyên đặt ly cacao xuống bàn sau đó ôm người bên cạnh vào lòng để hắn yên vị trên đùi cậu đầu nhỏ dụi vào vai hắn bật cười nho nhỏ
- không sợ em ngủ lại sẽ làm gì anh sao
- Nguyên nhi em muốn làm gì anh đều sẽ chiều theo ý em
- bảo bối ngoan em chỉ đùa thôi hơn nữa vừa nãy anh mới bảo là còn đau mà em không nỡ làm đâu
Gia Nguyên vừa nói tay vừa xoa nhẹ eo Châu Kha Vũ bất giác khiến người trong lòng ngại ngùng đỏ mặt mà thu vào mắt cậu trông vô cùng đáng yêu .
Kha Vũ đứng dậy khỏi người cậu rồi nắm tay cậu hướng về phía cầu thang dẫn lên phòng ,Gia Nguyên ở đằng sau cũng ngoan ngoãn đi theo . Châu Kha Vũ nắm tay cậu ngã theo lực ngã xuống giường làm cậu cũng theo đà mà ngã xuống cạnh hắn . Kha Vũ quay người đối diện cậu khẽ cười
- ngủ ngon Nguyên nhi
- ngủ ngon Kha Vũ
Cậu vươn tay tắt đèn ngủ trên tủ cạnh hắn rồi ôm bạn trai lớn vào lòng nhẹ nhàng đặt nụ hôn trên trán cún bự rồi mới yên ổn chìm vào giấc ngủ.
—————
- châu tổng hôm nay sẽ có thư ký mới đến làm việc nếu có gì không hài lòng anh cứ nói tôi sẽ xem xét lại
- ừm tôi biết rồi cảm ơn cô chừng nào thì người tới
- dạ đến rồi đang bên ngoài ạ
- kêu vào đi
Châu Kha Vũ buông bút tay day nhẹ vầng thái dương mệt mỏi thở dài . Thư ký cũ của hắn vừa mới nghỉ công việc quả thật có chút nặng cũng may là thư ký mới đã nhanh tới chỉ mong người mới sẽ có năng suất làm việc tốt giống thư ký cũ của hắn thì may ra hắn mới có thể thoải mái một tý.
Cánh cửa phòng bật mở đang người thiếu niên cao ráo sáng Lạng bước lại gần bàn làm việc của hắn . Châu Kha Vũ chậm rãi mở mắt bất ngờ nhìn người trước mặt
- Nguyên nhi ?
- chào Châu tổng tôi tên Trường Gia Nguyên thư ký mới của anh
Hắn rời ghế tiến về chỗ cậu niềm vui hiện rõ trên mặt . Hắn nhéo đầu mũi của người thấp hơn cưng chiều cất lời
- bé con sao em nghịch thế chỗ anh làm việc mà cũng dám đến quậy phá
Cậu vòng tay kéo eo hắn sát lại mình theo thói quen cũ dụi đầu vào hõm cổ người cao hơn làm nũng
- em không đến quậy em đến để làm việc
- nếu vậy thì phải nghiêm túc làm việc đấy nhé làm không tốt anh trừ lương đấy
- em nhất định làm việc thật tốt
- ngoan
Châu Kha Vũ hôn nhẹ lên trán cậu yêu chiều ôm lấy cún nhỏ trong lòng cưng nựng bỗng Trương Gia Nguyên nắm lấy gáy hắn kéo vào một nụ hôn sâu tay thuận theo mò mẫm vào trong áo khiến hắn giật mình nắm tay cậu lại dứt khỏi nụ hôn ướt át lắc đầu nói nhẹ
- không được đây là công ty em tiết chế lại chút , đi làm việc đi
Gia Nguyên bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng buông người quay về nơi làm việc dành cho thư ký chăm chú làm việc được giao . Hắn nhìn dáng vẻ giận dỗi của cậu chỉ bất lực ôn nhu mỉm cười trở về chỗ làm việc .
Nói là làm việc nhưng cứ hai ba phút Trương Gia Nguyên lại âm thầm lén nhìn về phía người yêu trong đầu hiện lên hàng vạn lời khen cho sắc đẹp của anh người yêu . Thế rồi từ lén nhìn thành công khai chống tay ngắm nhìn người thương , càng ngắm lại càng mê thế là bỏ luôn cả đống việc đang kiên nhẫn chờ đợi cậu giải quyết . Mãi đến khi bị phát hiện cậu mới giật mình xoay lại về chỗ ngoan ngoãn làm việc . Bạn trai nhỏ vừa đáng yêu lại trẻ con làm cho hắn không thể không yêu thương. Vốn dĩ hắn đã sớm phát hiện bạn trai nhỏ nãy giờ không chịu làm việc đàng hoàng toàn mãi nhìn hắn , nếu người khác đối với công việc mà không tập trung vậy đã sớm bị hắn phê bình nhưng là Nguyên nhi thì khác dễ thương như thế ai lại nở mắng hắn chả nở đâu .
Trời đã vào sắc chiều cũng đến giờ tan làm , Kha Vũ nhìn cún nhỏ của hắn cũng đã hết năng lượng liền bước về chỗ cậu yêu chiều nhẹ hôn lên chỏm đầu tròn tròn của người yêu nhỏ , thanh âm trầm ấm vang lên
- tan làm về nhà thôi Nguyên nhi
Đối với sự cưng chiều của Kha Vũ cậu hài lòng mỉm cười vui vẻ một phát nắm eo anh bạn trai kéo thẳng vào lòng để người ngồi hẳn trên đùi mình tiếp tục giở trò bán manh .
- mệt chết em rồi ngày đầu tiên đi làm mà giao em nhiều việc thế anh muốn bức chết bạn trai mình à
-anh xin lỗi lần sau sẽ giảm bớt lại cho em
- được rồi tan làm thôi Lưu Chương bảo em chở anh đến nhà ảnh ăn tối tụi mình tranh thủ đừng để anh ấy chờ
Vừa nghe cậu nói đến nhà Lưu Chương liền khiến hắn bất động vài giây đã nhiều năm rồi ngay từ khi hắn và cậu nói lời chia tay Kha Vũ chưa từng một lần trở lại nhà của Lưu Chương lý do đơn giản là Lâm Mặc không muốn gặp hắn ,lúc Gia Nguyên rời đi cũng là lúc Lâm Mặc chính thức từ mặt đứa em trai thân thiết là hắn đây . Mỗi lần muốn tâm sự với Lưu Chương hắn đều phải hẹn Lưu Chương ra ngoài chứ chỉ cần hắn đặt chân đến trước cửa nhà anh thôi thì ngay tức khắc sẽ bị chổi bay vào mặt . Nói chứ trình độ ném đồ của Lâm Mặc phải gọi hẳn là đẳng cấp luôn ấy chứ .
Thấy cún bự trong lòng mình không có biểu hiện nào chỉ im lặng ngồi đó cậu thầm hiểu được điều anh lo lắng . Thật ra từ đêm nói chuyện với Lưu Chương nghe đến việc trong nhà anh không được phép nhắc đến tên Châu Kha Vũ cậu cũng thầm hiểu hiện tại mối quan hệ của hắn và Lâm Mặc không tốt cũng có thể lý do là cậu mà không phải là có thể đâu chắc chắn là thế rồi . Hiểu được điều này cậu nhanh chóng trấn an bảo bối trong lòng.
- ngoan không phải lo lắng đến đó em sẽ giải thích cho anh ấy hiểu nếu anh ấy động tay động chân với anh em sẽ sử ảnh luôn .
Được trấn an hắn có chút yên tâm hơn nhưng cũng chỉ là một chút , lòng hắn vẫn còn lo lắm hắn không biết phải đối mặt với lâm Mặc thế nào vì anh chắc chắn hiện tại vẫn còn ghét hắn . Giờ đến nhà có khi nào bị ăn dép vào mặt không ?
—————
Chiếc xe an toàn đỗ trước nhà Lưu Chương, Gia Nguyên tháo dây an toàn chuẩn bị bước ra ngoái nhìn người ngôi bên ghế phó lái tay ôm khư khư hộp bánh môi mím chặt bộ dạng khó sử nhìn cậu . Đáng yêu hết mức làm tim cậu mềm nhũn đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu anh
- không phải lo cứ ở sau lưng em ,giờ thì vào thôi
Châu Kha Vũ yên tâm gật đầu theo sau cậu đến trước cửa nhà Lưu Chương bàn tay lớn nắm chặt tay cậu miết lấy nhầm giảm nhẹ nổi lo ,tay bên kia cũng siết chặt hộp bánh . Cửa mở Lưu Chương nhướn mày cười đón đôi gà bông vào nhà còn không quên vỗ nhẹ vào Kha Vũ nói nhỏ
- mày yên tâm nay có tao với Gia Nguyên bảo hộ mày, đừng lo quá
Nói rồi cũng mau chóng đẩy hai tên nhóc này tới phòng khách . Chổ phòng khách Lâm Mặc đang Đan len nghe được tiếng nói cười biết em trai nhỏ đến nhà liền hứng khởi bật dậy chào đớn nhưng nụ cười chợt tắt khi thấy bóng dáng ai kia lấp ló phía sau em trai mình nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt của hai thằng nhóc kia liền nhíu mày sau đó là nhếch môi nhướng mày gật đầu thầm hiểu tiến đến chỗ cậu mạnh bạo vổ vai âm điệu chứa đầy sát khí
- ồ hoá ra vì yêu cứ đâm đầu là có thật ngu một lần đéo chịu cơ cứ phải bị thêm vài lần mới thoả mãn đúng không Trương Gia Nguyên
Bản tính thiếu đòn của Gia Nguyên đứng trước Lâm Mặc chưa từng giảm cậu cũng cợt nhã đáp lại anh
- ừ đẹp trai như Kha Vũ ngu thêm chục lần cũng được
Và thật hay Trương Gia Nguyên đã thành công chọc tức người trước mặt . Nghe cậu nói Lâm Mặc không nhịn được tát mạnh vào đầu cậu khiến cả người cậu hơi hướng xuống trước.
- mày điên rồi em
Châu Kha Vũ ở sau cậu cũng trở nên căng thẳng khi em người yêu thiếu đòn chọc giận Lâm Mặc hắn không biết làm sao đành đánh liều cất tiếng chào hỏi
- chào anh ,Lâm Mặc em có mua bánh anh thích nè
Châu Kha Vũ lấy can đảm đưa hộp bánh trên tên hướng về trước mặt Lâm Mặc cầu mong anh sẽ nhận mà đợi mãi chẳng thấy anh có động tĩnh gì chỉ chăm chăm nhìn vào hộp bánh . Cố gắng kiên nhẫn chờ đợi một lúc vẫn không thấy anh có dấu hiệu nhận lấy hắn bối rối chẳng biết làm gì thì Lưu Chương bên cạnh nhanh chóng giải vây Bằng giọng nói quãng tám cứu vớt lại bầu không gượng gạo này
- trời ơi đến chơi thôi quà cáp cái gì thằng này
Lưu Chương bước tới chắn trước Lâm Mặc vui vẻ đón lấy hộp bánh không quên nháy mắt với Trương Gia Nguyên. Nhận được tín hiệu cậu nhanh chóng thêm lời
- cả ngày hôm nay đi làm mệt quá em đói muốn xỉu luôn rồi nay nhà mình nấu món gì đãi bọn em thế
- nấu toàn món tụi mày thích mau vào ăn đi
Cậu nắm tay Kha Vũ theo sau Lưu Chương bỏ qua ánh mắt không mấy thân thiện của Lâm Mặc mà Kha Vũ lúc lướt qua Lâm Mặc liền có chút căng thẳng khống biết nên bày biểu cảm nào .
Thấy Lâm Mặc đang hậm hực đứng ngay phòng khách Lưu Chương cũng nhanh chóng đến xoa dịu tiểu tổ tông nhà mình
- thôi đang vui đừng làm không khí căng thẳng mà bảo bối
- nhưng nhìn ngứa mắt quá đi em không vui nổi
- thôi được rồi vào ăn thôi em cũng đói rồi đúng không
- ừm
Lưu Chương ôm eo bảo bối nhỏ hôn nhẹ vào trán Lâm Mặc xoa dịu khiến Lâm Mặc đỏ mặt ,bớt căng hơn vài phần .
———
Trên bàn ăn Trương Gia Nguyên chuyên tâm bốc tôm rồi đặt thành quả vào chén người bên cạnh cứ một con rồi hai ba con làm cho chén người yêu đầy ấp tôm mới yên tâm bốc cho mình . Kha Vũ cũng ngoan ngoãn nghiêm chỉnh ngồi ăn hoàn toàn không dám ngước lên nhìn bởi vì trước hắn là ánh mắt có chứa hàm lượng sát khí cao đang nhắm về phía hắn cũng như Nguyên nhi .
Lâm Mặc nhìn cậu chăm lo cho Kha Vũ ngứa mắt thầm mắng trong lòng " thằng em mình ăn cái gì mà ngu thế không biết, nó còn chưa bốc tôm cho mình lần nào " càng nghĩ càng bực Lâm Mặc khoanh tay hất cằm về Gia Nguyên mà lên tiếng
- bộ nó cùi tay hay gì mà mày làm thấy ghê vậy
- người của em em chăm anh ý kiến gì ,chứ không phải nãy giờ toàn Lưu Chương bốc vỏ tôm cho anh à bày đặt nói em
- cái thằng chó con này
- gì muốn kiếm chuyện hả
Lâm Mặc liếc lé mắt người đối diện rồi quay sang đánh lên bàn tay của Lưu Chương nhăn mặt trách cứ
- em tự bốc được cần anh làm hả em đâu có cùi tay
Đang yên ổn chăm lo cho vợ nhỏ Lưu Chương không biết vì sao mình bị trút giận vô cớ chỉ đành bất lực yên lặng đưa con tôm cuối cùng vừa mới bốc xong đặt vào chén của Lâm Mặc.
Trương Gia Nguyên phì cười với sự trẻ con của anh trai ,cậu cũng thôi không khịa Lâm Mặc vì người dính đạn toàn là Lưu Chương nhìn dáng vẻ thê nô của anh cậu thấy tội . Cũng may là nóc nhà của cậu hiền như cục bột chứ không với bản tính đanh đá từ trong bụng mẹ của cậu mà hắn còn hung dữ thì có nước tan nhà nát cửa . Nhìn Kha Vũ ngoan ngoãn cúi gằm mặt ăn cậu thấy đáng yêu lại thấy hơi tội chắc đang căng thẳng lắm . Cậu xoa nhẹ lưng hắn ôn nhu hỏi
- đồ ăn có Ngon không có vừa miệng không
Châu Kha Vũ gật đầu nói nhỏ
- rất ngon
Tuy là nhỏ nhưng tai Lâm Mặc lại quá thính anh nhanh chóng đáp lời thay Gia Nguyên
- thử nói không ngon coi ,Lưu Chương mất cả một buổi chiều để nấu đó
Kha Vũ mím môi nhìn Lâm Mặc tay khều nhẹ đùi Gia Nguyên. Cậu biết anh đang khó sử nhanh chóng gỡ rối
- có ngon cũng chẳng ngon bằng em nấu
- nè nha tao táng cái tô vô đầu nhe đồ chồng tao nấu mà còn chê hả mày
- có chê đâu bảo không ngon bằng em nấu thôi
- tao đuổi về liền nhe thiếu đòn vừa thôi nghe
- em đùa thôi mà đùa tí mà căng quá à
- đùa vui quá ahihi
Không khí vui lên một tý Kha Vũ mới có thể nhẹ nhàng thả lỏng .
———
Cơm nước vừa xong Kha Vũ xung phong dọn dẹp rửa chén mặc kệ Gia Nguyên có ngăn cản hắn vẫn ra hiệu cậu cứ ra phòng khách cưới cùng mọi người,nói mãi chẳng được cậu đành ngoan ngoãn nghe theo . Phòng bếp chỉ còn Lâm Mặc cùng Kha Vũ.
Lâm Mặc cầm chén đĩa đặt vào bồn rửa anh xã vòi nước phụ giúp tên bên cạnh rửa . Hắn lúng túng hướng anh mà nói
- anh lên chơi cùng mọi người đi để đó em rửa cho
Lâm Mặc mới lúc nãy đang căng giờ lại bật cười ha hả anh đập vai hắn cười nói
- cứ bình thường như lúc trước đi mày cứ vậy chỉ gượng thêm thôi .
Hắn thắc mắc rõ là hiện tại ghét hắn như thế lúc trước còn thẳng thừng nói vào mặt hắn là anh không bao giờ có một người anh em như hắn thế mà giờ lại bảo cứ cư sử bình thường như trước được vậy thì hay rồi nhưng vấn đề là tám năm trôi qua rồi cả hai vẫn chưa làm huề hắn làm sao có thể thân thiết với anh như trước đây .
Nhìn hắn trưng bộ mặt khó hiểu trước mắt anh, anh hiểu hắn đang nghĩ gì chỉ nhẹ lắc đầu cười cười ôn tồn nói với hắn
- nãy giờ anh giả bộ căng với mày thôi chứ chuyện hai đứa quay lại với nhau anh cũng nghe Lưu Chương nói rồi thề với mày lúc đó anh muốn chạy đến nhà thằng Nguyên để đấm nó vài phát vì sự ngu ngốc của nó , dám quay lại với người từng đùa giỡn tình cảm của mình mà được à. Nhưng nghe Lưu Chương nói rằng tám năm qua không có Gia Nguyên mày đều trải qua những ngày trong đau buồn dù gì mày cũng là anh em thân thiết của tao , tao xem mày như em trai tao nghe Lưu Chương nói mày nhiều năm qua sống với sự cô đơn cùng bệnh tật tao cũng chạnh lòng tao cũng xót thấy mẹ . Tuổi trẻ sẽ có những sai lầm may cho mày là mày biết sửa sai, mà cũng may cho mày là thằng Nguyên nó trở về không thì chắc cả đời mày phải sống trong tiếc nuối đấy em . Thôi hai bây trở về bên nhau thế cũng tốt cả hai còn yêu nhau thì cứ tiến thôi và tao mong cả hai hạnh phúc đừng có bất cứ chuyện gì đấy thằng Nguyên nó mà làm mày buồn thì bảo tao , tao bắn banh đầu nó cho mày nhưng mà nếu mày mà làm nó buồn thì tao cũng không tha cho mày đâu nha thằng quỹ nhà tao có khẩu súng Ak đó cẩn thận lỗ đầu à. Còn chuyện tao giận mày thì tại lúc đó biết mày đùa giỡn thằng Nguyên làm nó tổn thương tao tức quá đoạn tuyệt với mày thôi chứ giờ mày cũng thay đổi rồi hai đứa tụi bây hạnh phúc vậy tao cũng chả có giận nữa đâu nãy giờ tao diễn thôi mày biết khả năng diễn suất của tao mà chỉ một từ thôi là Đỉnh
Châu Kha Vũ im lặng lắng nghe Lâm Mặc oét bên cạnh đang nói lòng cảm động nhiều phần hoá ra các anh của hắn vẫn là các anh của hắn chưa từng bỏ rơi hắn Lâm Mặc vẫn là Lâm Mặc vẫn luôn ấm áp với hắn như vậy . Thật may vì cuối cùng hắn đã không bỏ lỡ người hắn yêu và cũng không đánh mất đi tình cảm người anh thân thiết dành cho hắn . Hắn cố kiềm chế cảm xúc lắng động của mình cố kiềm chế nước mắt chôn giấu nó vào sâu bên trong .
- cả đời sau của em nhất định sẽ không phụ lòng Nguyên nhi càng sẽ không khiến các anh thất vọng.
- được anh tin mày ra trước với hai người kia thôi
- ừm
Lâm Mặc khoác tay hắn kéo ra phòng khách , Gia Nguyên cùng Lưu Chương thấy cảnh tương trước mặt chỉ mỉm cười hài lòng không quên đưa mắt cho nhau ám hiệu mọi chuyện đều đã ổn thoả.
Cậu ngồi xích ra một chút kéo người yêu lớn ngồi cạnh mình yêu chiều xoa đầu hắn
- Lâm Mặc có bắt nạt anh không ?
Châu Kha Vũ nhướn mày nhìn về hướng Lâm Mặc
Nhẹ nhàng đáp lời cậu
- anh ấy dám sao ?
Cậu phì cười nhéo má cún bự của mình hưng phấn nhìn Lưu Chương và Lâm Mặc khiêu khích ý nghĩ hiện rõ trên mặt " thấy không đây chính là người của em "
Lâm Mặc đồng tử mở to thằng này mới nãy còn ngoan như cún con giờ thì hay rồi trở lại bộ đang thiếu đánh lúc trước rồi hồi đó láo một bây giờ nó láo mười cậy có ai kia liền lên mặt đây cũng có nhé Lâm Mặc huých nhẹ vai Lưu Chương hất mặt nhìn đôi cẩu Uyên ương kia
- Lưu Chương xem tụi nó anh làm sao cho được cho em
Lưu Chương kéo vợ nhỏ ôm vào lòng hôn nhẹ lên đầu Lâm Mặc rồi nghênh ngang trừng trị tụi nhỏ láo toét
- có ý hùa nhau lên mặt với vợ anh tụi em là muốn nghe anh diss tụi em đừng để anh bật con beat là tới công chuyện nha mấy em .
Lâm Mặc tràn đầy tự hào trên mặt hiện rõ Bồ anh , Bồ anh đó , chồng anh , chồng anh đó . Mà đối diện cặp đôi gà bông chíp chíp kia chỉ trề môi khinh bỉ.
Một nhà bốn người cùng nhau nói chuyện không khí tràn đầy ấm áp như một gia đình nhỏ .
———-
Tạm biệt Lưu Chương và Lâm Mặc đôi tình nhân trẻ nắm tay nhau hạnh phúc lái xe về mái ấm . Vốn định Gia Nguyên sẽ lái xe về nhà nhưng cậu lại đổi hướng đi nơi khác Kha Vũ ở cạnh có hơi bất ngờ nhưng men theo con đường của Gia Nguyên hắn ngờ ngợi ra nên chỉ âm thầm khử cười . Đến nơi chính là trường cấp ba hải hoa nơi bắt đầu tình yêu của cả hai cũng chính là nơi khởi đầu của sai lầm và tiếc nuối. Trương Gia Nguyên nắm tay Châu Kha Vũ đến trước cổng trường trao đổi với bác bảo vệ một tý bác liền nhận ra cả hai là học sinh cũ của trường vì vốn dĩ cả hai lúc trong trường khá nổi tiếng một học tra và một học bá nổi danh cả trường ừm học bá đương nhiên là Kha Vũ còn học tra ừ thì là Trương Gia Nguyên đó .
Cả hai tay trong tay đi qua từng khu lớp học rồi lại dừng chân trước lớp học nằm phía cuối dãy đây chính là lớp của Kha Vũ lức trước Gia Nguyên chỉ tay vào bàn cuối dãy gần phía cửa sổ
- đó là bàn của anh còn nhớ không?
-nó vẫn không thay đổi
-ừm ,mỗi lần đi ngang lớp anh em sẽ nhìn về chỗ đó chỗ có anh đang ngồi .
Từ khi vào lớp mười ngay lần gặp mặt tại quán cafe gần trường Trương Gia Nguyên đã rơi vào lưới tình của Kha Vũ rồi cậu luôn đơn phương thích hắn đến tận khi cả hai ở bên nhau . Những ngày tháng thầm thích mỗi ngày cậu luôn kiếm cớ để đi ngang lớp hắn chỉ để ngắm nhìn người cậu thương . Dù cậu học tuốt tần dưới nhưng số lần ở tầng trên lại vô cùng nhiều mà lý do là vì Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ miết lấy bàn tay cậu hắn biết cậu thích hắn nhiều cỡ nào vậy mà hắn lúc đấy lại xem như trò đùa thật đúng là ngu ngốc.
Trương Gia Nguyên cảm nhận được bàn tay đang miết chặt lấy tay cậu , khiến cậu thấy hạnh phúc vô bờ bến nhưng năm tháng cấp ba quả thật có chút tủi thân nhưng không sao bây giờ đều đã được đền đáp đúng cách rồi .
Chợt Châu Kha Vũ nắm tay kéo cậu chạy như bay lên sân thượng . Đến nơi hắn dắt cậu đến giữa sân thượng nhìn cậu đang ngây người ra đấy liền nhẹ nhàng hôn vào môi cậu
- Nguyên nhi em nhớ chỗ này chứ đây là chỗ mà anh đã tỏ tình với em . Lúc đấy là anh không thật lòng cho nên lần đó xem như không tính bây giờ anh đứng đây thật sự thành tâm thành ý muốn nói là anh yêu em anh vô cùng vô cùng yêu em cả đời sau này của anh chỉ dành tặng cho em , em là mối tình đầu cũng là mối tình cuối cùng của anh ngày tháng sau này hãy cùng nhau hạnh phúc nhé .
Châu Kha Vũ lấy hết một hơi can đảm nói lớn ánh mắt hắn cũng phiếm Hồng . Trương Gia Nguyên ở đối diện hốc mắt cũng sớm đỏ liền ôm eo kéo người vào nụ hôn nồng nhiệt của tình yêu . Triền miên cùng cảm xúc lắng đọng nhiều năm qua cuối cùng cũng bùng nổ hai ta trao nhau những thắm thiết hạnh phúc.
Cả hai rời môi nhau đau một hồi triền miên Trương Gia Nguyên siết chặt vòng tay ôm lấy eo Kha Vũ ánh mắt thâm tình nhìn người mình yêu dịu dàng cất giọng
- chúng ta yêu lại từ đầu được không Kha Vũ
Châu Kha Vũ chạm mũi mình vào mũi Trương Gia Nguyên gật đầu cười tít mắt đồng ý.
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top