Yêu

Rạng sáng Châu Kha Vũ lờ mờ tỉnh dậy cơn đau phía sau dần dần truyền đến hắn cũng vì đó mà thoát khỏi cơn mộng mị . Kha Vũ cảm nhận được bản thân  đang nằm trong vòng tay người yêu cũ cũng như hắn đủ nhận thức để biết được cả hai người vừa xảy ra chuyện gì và điều đó khiến hắn ngại đỏ mặt khi nhớ lại . Kha Vũ im lặng ngắm nhìn gương mặt mà hắn nhung nhớ suốt 8 năm qua . Đến bây giờ hắn vẫn chưa tin được cậu đã trở về còn nằm cạnh hắn như lúc này . Làm ơn xin cậu đừng biến mất hãy ở đây để hắn có cơ hội chuộc lại lỗi lầm của hắn hãy cho hắn một cơ hội để sửa sai. Hắn không muốn đánh mất người hắn  thương thêm lần nào cả hắn  rất sợ hắn sợ khi một lúc nào đó cậu rời đi hắn sẽ chẳng thể thấy cậu được nữa hắn sẽ nhớ cậu phát điên lên mất . Hắn biết cậu hiện tại đối với hắn là chán ghét cùng cực nhưng hắn sẽ không từ bỏ.

Trương Gia Nguyên chậm rãi mở mắt liếc sang bên cạnh thấy người kia đang chăm chăm nhìn vào mình ánh mắt anh ta cứ lòng lanh như cún con điều này luôn là thứ khiến tâm cậu lay  động .cậu đánh mắt sang chỗ khác tay vòng sau lưng người ấy cũng thu lại cậu ngồi dậy đầu hơi nghiêng nhìn hắn .

- mặc lại đồ rồi vệ sinh cá nhân đi tôi đưa anh về

Kha Vũ gật nhẹ đầu cố gắng đè nén cơn đau bên dưới gượng dậy đi về phía nhà vệ sinh

———-
Trên xe là bầu không khí yên ắng đến đáng sợ . Một người không muốn nói người còn lại muốn nói nhưng không dám . Cứ thế cả hai duy trì sự im lặng đến khi xe dừng trước cửa nhà hắn. Không hiểu sao hắn lại chợt mỉm cười. Hắn cười có lẽ bởi vì sau bao nhiêu năm Gia Nguyên vẫn nhớ đường về nhà hắn vẫn nhớ rõ nhà hắn ở đâu . Lúc lên xe cậu cứ im lặng mà chuyên tâm lái làm hắn hơi lo không biết cậu còn nhớ nhà hắn không tuy là lo nhưng hắn vẫn không có ý định chỉ cho cậu đường về nhà. hắn cũng không biết vì sao hắn vậy chỉ là hắn muốn biết liệu cậu vẫn còn nhớ điều gì về hắn hay không cậu có nhớ con đường mà lúc trước cậu hay đến chờ hắn đi học hay không , Và thật may cậu vẫn còn nhớ .

Gia Nguyên thấy người cạnh vẫn không chút động tĩnh liền mất kiên nhẫn cau mày

- tới nhà anh rồi mau xuống

- à anh xuống ngay đây cảm ơn em đã đưa anh về

Kha Vũ lúng túng mở cửa xe đi ra ngoài . Ngay khi xuống xe người bên trong cũng chả lưu luyến gì nhấn ga rời đi trong tích tắc. Hắn nhìn theo chiếc xe đã lăn bánh đi xa mà lòng não nề. Bây giờ câu hỏi hiện trong đầu hắn là làm sao để bắt chuyện lại với cậu . Thái độ lạnh nhạt đó khiến hắn đau lòng khôn xiết . Nhưng hắn không trách cậu đây là cái giá cho tuổi trẻ bồng bột của hắn. Là hình phạt cho sự ngông cuồng, kiêu ngạo của Châu Kha Vũ .

——-
Trương Gia Nguyên trở về nhà liền nhận được cuộc gọi của Lưu Chương anh bảo muốn cậu buổi tối đến nhà ăn tối hơn nữa muốn tạo cho Lâm Mặc một bất ngờ dù gì lúc cậu trở về cũng không thông báo với Lâm Mặc,Từ khi cậu đi Lâm Mặc buồn biết bao nhiêu.

Buổi tối Trương Gia Nguyên theo địa chỉ mà Lưu Chương gửi đến trước cửa nhà bấm chuông inh ỏi làm cho Lâm Mặc từ trong nhà vọng ra í ới vài câu chửi đến khi anh mở cửa thấy được thằng em trời đánh mất tích bao năm trời đang cười ngốc nghếch trước cửa nhịn không được nhảy cẩn lên ôm lấy cậu

- thằng chó con đi đâu giờ mới chịu vác mặt về ,con mẹ nó mày  có biết anh nhớ mày lắm không

Nói xong còn đấm cậu vài cái , Gia Nguyên cũng không phản khán vui vẻ đón nhận còn bông đùa vài câu

- nhớ em lắm hả

-ừ thằng điên tự nhiên đang chơi vui cái bỏ đi đâu biệt tăm biệt tích mấy năm  bộ mày tính chơi trốn tìm với tao hay gì

- em đi du học tuốt ở Đức á

- mẹ học ngu thấy bà cũng bày đặt đi du học mà còn đi tận 8 năm qua đó kiếm ông nội ông ngoại mày hay gì

- anh này ngộ nha em đi du học là đi học chứ kiếm ông nào bên đó với lại em cũng đâu có ngu lắm đâu tại lúc đấy lo yêu đương không lo học hành thôi .

- đi không một câu tạm biệt đùng cái biến mất mày làm như mày là nam chính trong mấy bộ phim ngôn tình hay gì đột ngột biến mất sau đó quay về với em . Đéo có em nào cho mày  nha con.

- thì có đòi em nào chờ đâu

- rồi mắc cái quần gì  đi không thông báo anh em một tiếng làm Trương Đằng ,Tư siêu với cả tao tìm mày thấy mẹ hà thằng ác nhân

- được rồi em sai rồi em xin lỗi cho em vào nhà đi chứ ngoài đây lạnh quá

- vô nhà đi thằng trời đánh

Trương Gia Nguyên rùng mình chạy thẳng vào nhà tự nhiên rót trà ấm  uống xem y như nhà mình mà thoải mái ngã lưng . Lâm Mặc bước lại gần vỗ mạnh vào đùi cậu , Gia Nguyên giật mình nhăn nhó ngồi dậy

- đau

- xuống bếp ăn cơm mới nấu xong đó.nay Lưu Chương nấu nhiều món lắm bảo là có khách quý . Quý mẹ gì hoá ra là mày

- quý chứ quý quá trời quá đất

- quý quý tao đạp vô của quý mày giờ nhanh chân xuống ăn cơm

- người gì mà cục súc quá em trai mới về mà hong yêu thương cưng nựng gì hết trơn

- mày lẹ nghe tao đạp phát bay về nhà giờ

Cậu theo sau Lâm Mặc xuống phòng bếp . Hai mắt sáng rực khi nhìn thấy đống đồ ăn đầy trên bàn tất cả đều lạ những món cậu rất thích. Đột nhiên thấy cảm động lạ thường. Hoá  ra dù thời gian có qua đi thì tình cảm mà các anh giành cho cậu vẫn luôn đông đầy như thế . Tuy là anh em bạn bè nhưng họ luôn cho cậu cảm giác ấm áp như một gia đình nhỏ vậy .

Lưu Chương đẩy ghế ý bảo cậu mau ngồi. anh cùng Lâm Mặc  nhìn cậu dùng bữa . Lưu Chương hướng cậu đầy mong chờ hỏi

- sao vừa miệng không ?

- Ừ ngon lắm nhưng vẫn thua em

- mẹ mày

- đùa thôi rất ngon em rất thích cảm ơn đại ca nhiều

Một nhà ba người vui vẻ dùng bữa trong tiếng cười nói trong cái mùa động lạnh giá này không Gian trong căn nhà nhỏ bỗng ấm áp đến lạ .

Trương Gia Nguyên lấy áo chào tạm biệt Lưu Chương và Lâm Mặc chuẩn bị ra về . Đến khi ra xe Lưu Chương liền xuất hiện ngay cạnh xe cậu anh gõ nhẹ lên mặt kính bên xe tay chỉ vào ghế phó lái . Cậu hiểu ý bấm nút mở cửa cho anh . Đợi anh yên vị tại ghế cậu mới nhẹ nhàng nói

- có chuyện gì à anh ra đây làm gì

- cũng không có gì chỉ muốn nói chuyện với chú mày tí

- ban nãy trong nhà nói chưa đủ à

- chuyện này muốn nói riêng với mày trong đó có vợ tao không tiện nói

- chuyện gì mà không nói được khi có Lâm Mặc

- chuyện về Kha Vũ từ lúc mày và Kha Vũ chia tay Lâm Mặc cũng từ mặt Kha Vũ  rồi.với cả khi em ấy biết Kha Vũ đối với mày lúc đó là chơi đùa cộng thêm việc mày không từ mà biệt thì ở nhà tao cái tên Kha Vũ là điều cấm kị không được nhắc tới .

Trương Gia Nguyên vốn đang cười nói nhưng khi nghe nhắc đến tên người nọ liền thu lại nụ cười thần sắc trầm hẳn đi ánh mắt mất đi niềm vui ,vô định nhìn về hướng xa xăm bên ngoài cửa kính . Lưu Chương nhận ra điều này từ cậu anh không dừng lại ôn tồn nói tiếp

- hôm qua Hùng Hùng bảo anh là mày đưa Kha Vũ về anh muốn hỏi có phải đêm qua tụi bây có phát sinh chuyện gì rồi đúng không ?

Cậu không nói nhưng lại gật đầu nhầm khẳng định sau đó thở dài một hơi quay đầu đi biểu hiện nhàm chán muốn bỏ qua chủ đề này . Thế nhưng Lưu Chương vẫn không từ bỏ còn nói thêm

- Gia Nguyên những ngày tháng không có mày Kha Vũ thằng bé sống không dễ dàng gì

- vậy em thì sao anh em cũng đâu có dễ dàng gì những năm tháng bên đất khách quê người em cũng có yên ổn gì đâu . Anh,  em rời đi là vì không muốn nhìn thấy anh ta nhưng cứ tưởng khi qua Đức em sẽ quên được kết quả là vẫn không thể buông bỏ  . Người bị tổn thương là em mà anh ngày đó anh ta trước mặt em dùng biểu cảm bất cần đấy nhẹ nhàng khẳng định hắn quen em chỉ vì cá cược không hề có bất kì tình cảm gì . Vậy mà em vẫn chờ đợi sự chối bỏ , em muốn nghe anh ấy nói cá cược đó  hoàn toàn không có thật nhưng mà Kha Vũ anh ta lại khẳng định điều đó . Em thích anh ấy lâu như vậy mong đợi lắm mới được ở bên nhau thế mà tình cảm anh ta dành cho em là sự giả dối . Em phải tổn thương thế nào mới chọn cách rời đi . Em vốn đâu thích đi du học em ngu ngoại ngữ mà,  tám năm bên đó vừa học vừa làm đã vậy còn gặp rào cản ngôn ngữ may mà có Patrick chứ mình em cũng khó xoay sở. Tưởng chừng quên được Kha Vũ nhưng hình bóng ấy vẫn theo em dằng dẵng tám năm mẹ nó khốn thiệt chứ chả hiểu làm sao lại yêu tên khốn đó như vậy .

Cậu đập tay vào vô lăng như trút hết mọi sự bực tức dồn nén bao nhiêu năm . Cậu thật không hiểu vì sao đến tận bây giờ cớ gì lại yêu tên kia đến thế . Cứ mỗi lần nhắc đến hắn cậu không ngăn được sự tức giận cùng chua xót trong lòng . Hốc mắt giờ đây cũng đỏ lên cảm xúc dâng trào nhưng vẫn cố kiềm không rơi nước mắt .

Lưu Chương nhìn dáng vẻ đau lòng đó của cậu anh tự trách bản thân nói những lời không đúng .

- anh xin lỗi Gia Nguyên

Cậu lắc đầu xua tay ổn định lại cảm xúc

- không anh không cần xin lỗi em anh đâu có làm lỗi gì với em đâu

Lưu Chương thấy cậu cũng ổn định lại mới tiếp túc chủ đề

- anh muốn hỏi bây giờ mày còn yêu Kha Vũ không ?

Tuy hỏi là vậy nhưng anh sớm đoán được câu trả lời
Và câu trả lời không ngoài dự đoán của anh . Gia Nguyên mang theo chút nghẹn ngào thẳng thắng trả lời

- em chưa bao giờ hết yêu anh ta

- Nguyên anh biết mày rất khó tha thứ cho việc mà thằng Vũ từng làm với mày nhưng mày biết không từ ngày mày rời đi Kha Vũ nó ôm nỗi nhớ mày da diết mỗi đêm nó luôn bầu bạn với rượu bia nếu hỏi nó vì sao lại đâm đầu uống như chết vậy thì nó lại nói là vì nó quá nhớ mày nó nhớ mày chết đi được nó không biết làm sao chỉ có thể uống rượu để bớt lại nỗi nhớ nhưng mà càng say lại càng tỉnh . Cho nên nó uống mãi uống đến khi gục hẳn đi. Tao cùng Thằng Hùng muốn cản cũng không được. Nó luôn gọi tên mày mỗi khi say . Tao thấy vậy là đáng lắm đáng là vì nó có không giữ đến khi mất mới nhận ra đến nỗi thằng bé nhập viện vì bị loét dạ dày nghiêm trọng vì uống rượu thay cơm . Sức khỏe cũng yếu dần hai ba bữa là sốt . Tao và thằng Hùng thấy xót chết mẹ thôi thì cũng coi như là cái giá nó phải trải cho sự sai lâm thời trẻ của nó . Tao không mong mày tha thứ gì cho nó đâu tao  chỉ thấy dù sao cả hai vẫn còn yêu nhau sâu đậm vậy sao lại không cho nhau một cơ hội . Mà thôi mày xứng đáng với người tốt hơn mà tao chỉ là tiếc cho thanh Xuân hai đứa đã bỏ lỡ nhau thôi . Được rồi nói nhiêu đây thôi mày về nghỉ ngơi đi tao cũng vào nhà đây tạm biệt .

Lưu Chương mở cửa xe rời đi , Gia Nguyên bên trong xe vẫn âm thầm nhìn về phía trước từng câu chữ của Lưu Chương ghi khắc trong đầu cậu qua lời nói của Lưu Chương cậu bỗng thấy đau lòng thì ra người kia tám năm qua sống trong nỗi nhớ về cậu hắn  vậy mà lại  yêu cậu . Ngẫm nghĩ về Kha Vũ cậu chợt nhấn ga chạy đi .

Xe cậu dừng lại trước nhà hắn tay mở cửa xe bước đến trước cửa định nhấn của chuông nhưng rồi lại thôi . Cậu đứng dựa vào xe mắt hướng đến khung cửa sổ nhỏ trên tầng cao của ngôi nhà bên trong cửa sổ là ánh đèn vàng ấm áp ở đó có bóng dáng ai kia đang cặm cụi làm việc . Không khí về đêm lạnh hơn vài phần cậu xoa tay rồi lên miệng hà hơi vài cái để giữ ấm cổ áo cũng kéo cao hơn một tí . Lạnh quá liền bỏ tay vào hai bên áo khoác dày cộm mũi cũng ửng đỏ nhưng cậu vẫn không trở vào xe mà đứng im đó âm thầm ngắm nhìn người bên trong căn phòng nhỏ kia .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top