Tha thứ

Ba mươi phút trôi qua nhiệt độ càng ngày càng tăng  . Trong thời tiết giá lạnh có một người con trai âm thầm đứng đấy hứng chịu sự lạnh lẽo dù bờ vai đã run rẩy vì lạnh hai bên đôi tai cũng đỏ ửng. Ánh mắt chàng trai trẻ vẫn hướng thẳng ánh nhìn về phía cửa sổ nơi có bóng dáng một chàng trai khác đang cặm cụi hở góc bàn nhỏ . Trương Gia Nguyên cứ mãi ngắm nhìn Người ấy cho đến khi Kha Vũ vươn vai xoay về hướng cửa sổ và rồi ngay lúc đấy hắn bất động nhìn về nơi cậu đang đứng . Gia Nguyên không nghĩ là anh sẽ phát hiện cho nên ngay lúc bị Kha Vũ nhìn thấy cậu liền hấp tấp chui vào xe định đánh bài chuồn . Ngay lúc định nhấn ga rời đi Kha Vũ từ đâu đứng chặn trước đầu xe làm cậu không thể đi chuyển . Gia Nguyên thở dài mở cửa xe bước ra ngoài . Tình huống lúc này thật khiến cậu ngại ngùng. Nửa đêm chạy đến nhà chỉ để ngắm người ta sau đó là bị bắt gặp thật xấu hổ .

Khi nhìn thấy cậu hắn vừa bất ngờ vừa hạnh phúc hắn như tên lửa phóng thẳng xuống dưới nhà chỉ mong cậu đừng rời đi , thật may hắn vẫn kịp .

- em đến gặp anh hả ?

Bộ dạng của hắn bây giờ trông rất phấn khởi miệng cũng vẻ thành một đường cong hoàn Mỹ giọng điệu cực kì vui vẻ . Gia Nguyên đưa mắt quét từ trên xuống dưới của người đối diện nhíu mày khó chịu . Thời tiết thì buốt giá thế này mà người kia chỉ mặt mổi chiếc quần tây cùng áo thun dài tay trong mỏng manh hết biết đã vậy còn không mang dép dưới đôi bàn chân chỉ vỏn vẹn đôi tất . Cậu mặc dày cộm như vậy mà còn rét run cầm cập vậy mà người trước mặt lại mỏng manh đáng sợ bộ không biết lạnh à. Đúng là vẫn không thể làm người ta yên tâm .

Trương Gia Nguyên cởi áo khoác bước về phía trước đem áo bọc người cao lớn kia lại rồi bế hẳn vào trong nhà . Hành động của cậu khiến hắn bất ngờ tròn xoè đôi mắt .

Đến khi đặt hắn yên vị trên  sofa cậu mới đứng dậy lớn tiếng nhìn về cái con người đang ngồi một cục trên đó

- Châu Kha Vũ anh có thể nào bớt ngốc lại không ? Đây là tháng 12 rồi thời tiết lạnh như thế anh mặc thêm quần áo thì chết à ăn mặc mỏng manh lại còn không chịu mang dép anh muốn bị cảm hả. Ngốc thế không biết .

Tự nhiên bị mắng Kha Vũ cảm thấy hoang mang không biết làm sao đành ú ớ giải thích

- anh ...anh ....anh lúc đấy sợ em rời đi nên gấp quá anh quên mặc áo khoác với mang dép .

Kha Vũ vừa nói hai ngón tay bên dưới bấu vào nhau lúng túng nhìn cậu . Trương Gia Nguyên bị lay động với sự đáng yêu nhỏ nhặt của người lớn hơn , cậu không nỡ trách mắng thêm bất cứ gì chỉ im lặng ngồi xuống ghế đối diện . Ở đối diện hắn âm thầm liếc nhìn biểu cảm của cậu thấy người nhỏ không còn tức giận nữa mới thở phào đứng dậy lấy đồ uống cho cậu . Kha Vũ hai tay cầm hai cốc coca nóng nhẹ nhàng đặt xuống bàn nghiêng đầu cười nhẹ với Gia Nguyên

- em mau uống đi cho ấm người

Cậu nhìn ly cacao trước mặt nhếch môi bao nhiêu kí ức khi xưa ùa về như một cơn bão . Cậu nhớ rõ cứ mỗi khi vào động cậu sẽ làm cacao nóng đem cho hắn còn thêm vài cái bánh quy . Mà lúc ấy cậu cứ nghĩ khi hắn nhận được sẽ rất vui nhưng mà thật ra hắn chỉ thờ ơ nói vài câu cảm ơn rồi thôi điều đó làm cho cậu cảm thấy rất buồn nhưng hắn nào có quan tâm lúc đó cậu vui hay buồn . Châu Kha Vũ thời niên thiếu đối với cậu còn lạnh hơn cả băng cực . Thế mà hiện tại cũng là Châu Kha Vũ đang mời cậu ly cacao anh ta pha đúng thật nực cười. Cậu cầm ly cacao đưa lên miệng nhấp vài cái lấy vị , sau đó nhướng mày gật đầu hài lòng. Tuy là vị không ngon bằng cậu pha nhưng cũng xem là tạm được . Nãy giờ hắn ngồi  đối diện chuyên tâm quan sát biểu cảm của cậu đến khi thấy cậu gật đầu mới vui vẻ mỉm cười.

- em đến đây gặp anh có chuyện gì hả ?

- không có chuyện thì không được đến à

Ngang ngược đến thế là cùng, cậu nói  thế cho hắn tiền tỉ hắn cũng chẳng dám nói không được. Đêm khuya lái xe dựng trước nhà người ta xong hỏi thì trả lời bố láo kiểu đó nếu là đứa khác hắn đã đóng cửa tiễn khách rồi may là cậu hắn mới không làm vậy .

- đương nhiên là được cứ đến bất cứ khi nào em muốn

- anh dễ tính quá nhỉ ? Ai cũng có thể đến nhà anh vào giờ này ....

Lời vừa cất đã nhanh chóng bị phản bác

- chỉ một mình em mới được quyền làm phiền anh vào giờ này.

Vài giây khiến Gia Nguyên bất động ngay khi nghe được câu nói của người kia . Tim dường như bị bệnh nó đập thật nhanh và vô cùng mạnh . Châu Kha Vũ hay thật luôn biết cách làm Trương Gia Nguyên dao động . Bao nhiêu năm trôi qua đối diện với Kha Vũ cậu luôn giống như những năm trước đó là rất dể động tâm . Có người từng nói với cậu trong tình yêu ai yêu nhiều là kẻ thua cuộc . Cậu vẫn luôn nhẩm với bản thân rằng cậu chỉ thua một lần không bao giờ có lần thứ hai nhưng thật không ngờ chỉ cần là Châu Kha Vũ thì cậu lại luôn luôn thua vô điều kiện .

Trương Gia Nguyên tiến đến chỗ Kha Vũ đang ngồi cậu kéo eo người lớn hơn về phía mình nhắm thẳng vào đôi môi nhỏ mỏng manh mà dây dưa triền miên tay xoa nhẹ eo rồi ngắt mạnh thành công làm hắn vì đau mà bật tiếng nhân cơ hội cậu đưa lưỡi vào trong khoang miệng hắn thầm dò cứ thế môi lưỡi đùa giỡn đến khi người lớn hơn như cạn kiệt sức lực đánh nhẹ vai cậu đồng thời cũng bật lên vài tiếng rên nho nhỏ nơi cuốn họng . Trương Gia Nguyên di dời môi xuống xương quai xanh quyến rũ đang lấp ló bên trong chiếc áo thun mỏng manh . Cậu một phát cấn mạnh xuống khiên Kha Vũ giật nảy mình bấu chặt vai cậu

- Aaaaaa

Được đà lấn tới cậu chôn đầu vào hõm cổ Người bên dưới tham lam hít lấy hít để làm cho hắn rụt người né tránh . Gia Nguyên đưa tay lần vào áo thun dài tay của Kha Vũ men theo vòng eo đưa tay lên nơi đầu vú mà đùa giỡn . Với hàng loạt kích thích này của cậu bất chợt làm anh nhớ về kí ức đêm qua . Phía dưới đêm hôm qua bị hành vẫn còn giấu hiệu đau rát . Châu Kha Vũ hiện tại bị ép dưới thân nhớ lại cuộc làm tình đầy mạnh bạo đó liền bất giác hoảng sợ cả người run rẩy mắt cũng lúng liếng ánh nước.

- Nguyên nhi

Gia Nguyên vén áo Kha Vũ lên cao câu trải dài nụ hôn khắp cơ ngực đang phập phồng của người dưới thân , nơi nhũ hoa bị chơi đến đỏ ửng lại bị cậu cắn lấy . Hắn cong người vì khoái cảm ngăn không được bật tiếng rên như mèo con . Bàn tay phản khán đẩy vai người bên trên . Hắn cố đẩy nhưng cậu vẫn không lung lay , tay cậu lần xuống men theo sống lưng của hắn mà luồng vào bên trong quần tây và chiếc quần nhỏ ở trong , càng lấn tới hơn cậu đưa tay gãy nhẹ nơi tư mật mới mây mưa đêm qua . Cảm nhận được chỗ đó bị chạm vào Kha Vũ liền hoảng hốt ôm lấy vai cậu đầu chôn vùi vào hõm vai của cậu nức nở

- đừng mà Nguyên nhi em đừng làm anh ở đó vẫn còn đau lắm

Trương Gia Nguyên dừng tay ,bên vai của cậu bị ướt một mảng mà nguyên nhân là do hắn đang chôn vùi vào đấy mà bật khóc nức nở khiến cậu xót xa rút tay ra khỏi quần của hắn , nhẹ nhàng ôm lấy người lớn hơn vỗ về . Vừa xoa lưng vừa trấn an

- ngoan không khóc tôi không làm nữa đừng khóc

Đợi đến khi chỉ còn lại tiếng thút thít cậu mới đẩy nhẹ người trong lòng ra , đối diện với đôi mắt vẫn còn vương vấn của những giọt nước mắt và cả đôi môi xưng đỏ vì bị cậu cắn mút dáng vẻ bị bắt nạt trong rất đáng thương. Cậu thở dài một hơi quay người đi mặt cuối xuống nhìn vào khoảng không vô định dưới mặt đất chầm chậm nói

- Kha Vũ tôi thua rồi tôi cứ nghĩ bản thân có thể thắng được trái tim của mình nhưng kết quả là không thể.tôi cứ nghĩ tôi sẽ buông bỏ được anh nhưng không tôi thể buông được. Hôm nay tôi đến ăn tối ở nhà Lưu Chương tôi và anh ấy có nói chuyện với nhau về anh . Anh ấy hỏi tôi có còn yêu anh không tôi chẳng suy nghĩ gì mà đáp lại là chưa bao giờ hết yêu anh . Tôi thật sự không hiểu được tại sao lại nói vậy lý trí bảo tôi là hãy nói không còn nhưng trái tim lại bắt buộc phải nói là còn  . Mà đúng thật sau tất cả tôi vẫn yêu anh sau những tổn thương anh gây ra cho tôi , tôi vẫn rất yêu anh .đúng thật là một thằng ngu. Tôi tự trách vì cớ gì lại trở về làm gì vốn dĩ tôi ở mãi bên Đức có phải tốt hơn không . Trở về rồi gặp lại anh tôi lại tự mình đau lòng Châu Kha Vũ tôi muốn hỏi .anh  có yêu tôi không ?

Cậu vừa dứt lời hắn đã nhào đến ôm chằm lấy cậu giọng nói mang theo  nghẹn ngào cất lời

- Nguyên nhi anh yêu em rất yêu em Gia Nguyên em không thua em đã thắng khi khiến anh yêu em như chết đi sống lại tám năm qua khi em rời đi anh đều nhớ đến em nhớ phát điên lên được. Anh đi qua những nơi mà em cùng anh đã từng tới anh mua rất nhiều tương dinh khẩu là vì anh biết đây là món em rất thích anh còn trồng hành chỉ để đợi em trở về sẽ cho em xem . Gia Nguyên em đừng rời đi có được không  mỗi ngày trôi qua khi không có em đối với anh rất khó khăn . Anh sai rồi anh lúc đấy không nên chơi đùa tình cảm với em anh sẽ sửa sai anh sẽ dùng cả đời để bù đắp lỗi lầm nên xin em đừng rời bỏ anh có được không?

Hắn vừa nói vừa không ngăn được mà nức nở trên vai cậu tay hắn cũng siết mạnh lấy cậu như thể nếu hắn buông tay cậu sẽ biến mất không dấu vết vậy, Hắn rất sợ điều đó .

Thấy cảm xúc người trong lòng đang vỡ oà cùng với nghe những gì mà người kia nói cậu chợt nhớ về lời Lưu Chương lúc trên xe về tám năm của Kha Vũ khi không có cậu , hoá ra không phải một mình cậu đa tình , những năm tháng không có Cậu Kha Vũ đúng thật là chưa bao giờ hạnh phúc . Nếu hỏi bây giờ cậu có xót không đương nhiên là rất xót rồi làm sao mà không xót khi cậu cảm nhận được những giọt nước mắt nhưng nhớ đang thấm đẫm trên vai cậu . Cậu còn cảm nhận được hình như Châu Kha Vũ gầy đi nhiều lắm toàn là xương chả có tí thịt gì . Đã vậy giọng điệu khi hắn xin cậu đừng rời bỏ hắn đã chạm vào tận cõi lòng của cậu . Thì ra Châu Kha Vũ thế mà lại yêu cậu đậm sâu đến vậy . Nếu thế thì cậu chấp nhận tha thứ mọi lỗi lầm mà hắn đã gây ra với cậu lức trước. Tám năm khiến hắn sống trong cô đơn coi như là một hình phạt thỏa đáng rồi . Cậu không muốn Kha Vũ và cậu bỏ lỡ nhau . Mọi lỗi lầm sẽ được sửa đổi , bỏ qua quá khứ sai lần hướng về tương lai của sự sửa đổi .

- ngoan không khóc nữa em tha lỗi cho anh

Kha Vũ đẩy vai cậu ra đồng tử mở to như không nghe vào tai mình hắn bất ngờ vịn vai cậu siết nhẹ

- em mới nói gì thế

- em nói em tha thứ cho anh rồi cho nên khoảng thời gian sau này chúng ta cứ yêu đương với nhau đi chuyện cũ không cần nhắc tới nữa

Châu Kha Vũ cười tít cả mắt lại ôm chần lấy câu hắn vùi đầu vào vai cậu vui vẻ

- khoảng thời gian sau này hãy để anh bù đắp lỗi lầm của mình được không

Cậu phì cười xoa đầu người trong lòng dịu dàng đồng ý

- được bảo bối

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top