Gặp lại
Châu Kha Vũ chưa từng nghĩ hắn lại yêu Trương Gia Nguyên đến vậy . Hắn chưa từng nghĩ bản thân lại nhớ Trương Gia Nguyên đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên , hắn cũng chưa từng nghĩ bản thân hắn sẽ lại là người đau khổ khi Gia Nguyên rời đi . Chưa từng chưa bao giờ hắn sợ mất cậu . Vì Vốn dĩ hắn cứ nghĩ là chơi đùa qua ngày nào ngờ là yêu cả một đời thế này . Tuổi trẻ bồng bột của Kha Vũ chỉ vì một lời thách đấu và cũng vì lòng kiêu ngạo mà hắn tiếp cận cậu sau đó cứ như vậy cậu và hắn dây dưa rồi thành người yêu của nhau . Hắn vẫn còn nhớ rõ khi hắn tỏ tình với cậu lúc đấy trong ánh mắt ấy của cậu có biết bao hạnh phúc cậu cười nhìn hắn vui vẻ nhận lời .đối với hắn đó là nụ cười đẹp nhất trên thế giới này mà hắn được chiêm ngưỡng cũng như chỉ của riêng mình hắn . Vậy mà chính hắn lại đánh mất đi nụ cười ấy chính hắn đánh mất cậu . Hắn của lúc ấy đối với cậu căn bản chỉ là chơi đùa chưa từng thật lòng cũng chưa từng trân trọng lời tỏ tình mà hắn dành cho cậu chỉ vì lời cá cược của lũ bạn .vì thế ngày cậu biết sự thật hắn đã hứng trọn cú đấm đầy mạnh bạo từ cậu hắn thề đó là của đấm đau nhất trong đời hắn .
Trương Gia Nguyên vì hắn mà nổ lực học tập dù cậu học vô cùng yếu cậu cố gắng đến vậy chỉ để xứng đáng ở cạnh hắn . Gia Nguyên vì hắn mà sẵn sàng dầm mưa chạy bao nhiêu cây số chỉ đến đưa dù cho hắn khi hắn bị mắt mưa . Gia Nguyên vì biết hắn có bệnh đau dạ dày cậu luôn luôn ân cần mang đồ ăn sáng đến cho hắn . Một Gia Nguyên cục súc với thiên hạ nhưng lại vô cùng dịu dàng với Châu Kha Vũ. Và cậu cũng vì hắn muốn mà trao lần đầu của mình cho hắn . Trương Gia Nguyên chính là thật tâm thật lòng yêu hắn cớ sao hắn lại tàn nhẫn thế . Châu Kha Vũ sao lại nhẫn tâm mà chà đạp lên thứ tình cảm đáng trân trọng ấy như vậy .
Ngày Gia Nguyên rời đi cùng lời chia tay nếu hỏi hắn lúc đấy có đau lòng không ?có muốn giữ người kia lại không ?câu trả lời của hắn chắc chắn sẽ là không . Nhưng nói thật lòng hắn lúc ấy có chút mất mác chỉ là một chút không đủ để hắn nhận ra bản thân hắn yêu cậu đến mức nào để rồi ở hiện tại Châu Kha Vũ day dứt không thể quên được bóng hình đó . Hắn nhận ra thanh Xuân của hắn đã bỏ lỡ Trương Gia Nguyên người hắn vốn nghĩ chỉ là cơn gió lướt qua ai mà ngờ dù chỉ lướt qua nhưng để lại hình bóng mãi không thể quên . Hắn nhận hắn hối hận rồi hắn sai rồi thì liệu cậu có quay về không ? . Câu trả lời chính là 8 năm trôi qua từ khi rời đi thì Trương Gia Nguyên vẫn chưa quay về dù chỉ một lần cậu như hơi nước bốc hơi khỏi thế giới này chả ai biết được tung tích của cậu kể cả những người anh em thân thiết . Cậu biến mất để lại cho hắn nỗi nhung nhớ Trãi dài 8 năm dằng dẵng.từ khi mất cậu hắn không còn là đứa trẻ kiêu ngạo đáng ghét kia nữa hắn bây giờ hiểu chuyện hơn nhiều .trở thành một người đàn ông trưởng thành và cũng rất thành đạt với nhiều thành tựu lớn lao dù chỉ mới 25 ,được người người yêu mến .Biết bao nhiêu cơ hội tình yêu gõ cửa .thế nhưng làm sao bây giờ lòng hắn chỉ chứa mỗi chàng trai thời niên thiếu đấy mà thôi . Có lẽ đây là một sự trừng phạt nặng nề mà thần tình yêu dành cho một người tệ bạc là hắn.
Kha Vũ mỗi khi đêm xuống luôn tìm đến rượu bởi vì người ta thường nói buồn tình thì tìm đến rượu vì càng say ta sẽ quên đi những đau buồn hiện tại nhưng sao hắn càng say thì càng tỉnh mà càng tỉnh thì hắn lại không thể ngừng nhớ đến Nguyên nhi của hắn .
Lưu Chương cùng Chính Hùng cũng bất lực mà nhìn hắn nốc hết chai này đến chai khác có cản cũng chả được thôi thì đành im lặng chờ tên nhóc kia say mềm mà đưa về . Cả hai người họ không ngờ Kha Vũ lại si tình đến vậy hắn ôm nỗi nhớ đối với Gia Nguyên đến tận 8 năm . Cũng như hắn Lưu Chương và Vương Chính Hùng chưa từng nghĩ Kha Vũ thế mà lại yêu Trương Gia Nguyên.
Vương Chính Hùng nhìn người kia đắm chìm trong men đấy vẫn không nhịn được hỏi hắn.
- Kha Vũ rõ là mày chơi đùa tình cảm với nó trước thế đéo nào bây giờ lại yêu đến chết đi sống lại như vậy ?
Hắn bật dậy ánh mắt đau thương nhìn anh , câu hỏi đó hắn cũng chẳng biết làm sao để giải đáp vì yêu cậu là điều hắn không ngờ tới .
Chỉ trách sau này khi hắn biết cách yêu một người như thế nào thì đáng tiếc cậu đã biến mất trong biển người mênh Mông .
Kha Vũ đối diện người kia cất giọng mang chút nghen ngào
- em không biết em không biết vì sao lại yêu em ấy đến như vậy nếu em biết sau này em yêu em ấy đến thế em đã không đánh mất Nguyên nhi của em .
Vương Chính Hùng trầm lặng nhìn em trai nhỏ của mình vì tình mà đau khổ nhưng cũng thể phủ nhận đây là cái giá mà nó phải trả vì đã xem người khác là trò đùa . Tuy là xót em nhỏ nhưng anh không thể làm gì hơn thôi đành im lặng kề bên vậy .
Ở đối diện Lưu Chương cũng cảm thấy đau lòng thay cho hắn có điều cũng chả thể làm gì vì người sai là Kha Vũ năm đó Lưu Chương đã hết sức khuyên răng nhóc con này mà nó thì chả chịu nghe để khi đánh mất mới hối tiếc .
Trong bầu không khí náo nhiệt của bar ở nơi góc khuất có ba người không khí của họ trầm lặng hẳn đi một người thì bạt mạng uống lấy uống để hai người còn lại chỉ xót xa mà nhìn theo cũng chả ai ngăn kẻ điên cuồng kia lại vì họ hiểu rõ không thể ngăn cản .
——-
Doãn Hạo Vũ theo hướng dẫn của nhân viên tiến vào nơi góc khuất có sự hiện diện của ba người anh thân thương của mình theo sau cậu là một cậu bạn đặc biệt . Đặt biệt đến mức khiến cả ba người kia bất động mà người có biểu hiện kì lạ nhất là ca ca thúi của nhóc . Chẳng nghỉ nhiều Doãn Hạo Vũ đẩy người phía sau đến phía trước để làm quen .
- chào các ca ca yêu quý của em em trai cưng của mấy anh về rồi nè. À giới thiệu luôn với mọi người đây là bạn mà em quen bên Đức hôm nay cùng em trở về cậu ấy tên là Trương Gia Nguyên
Lời giới thiệu đã xong vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ hai bên Doãn Hạo Vũ hoang mang chẳng biết đang xảy ra tình huống gì cho đến khi cậu bạn ngay cạnh mở lời
- lâu rồi không gặp
Lưu Chương đứng phắt dậy mừng rỡ ôm cậu vào lòng
- thằng nhóc con mày có biết từ khi mày đi Mặc Mặc nhà tao ẻm muốn lật tung cả đất nước trung để tìm mày không?thế mà mày lại trốn tuốt bên Đức .
Vương Chính Hùng cũng xúc động chồm lên ôm lấy thằng em sau bao năm xa cách .
- trời ơi thằng chó con đi cả mấy năm mới chịu các mặt về sao mày không đi luôn đi .
Một loạt sự việc diễn ra trước mắt Hạo Vũ hoá ra là người quen à hèn chi ban nãy bất động nhìn nhau . Nhưng mà sao nhóc về không ai ôm ấp mến thương thế nhóc cũng bao nhiêu năm mới trở về mà ôi trời tổn thương quá đi mất .
Không nhóc phải thu hút sự chú ý mới được
- nè em cũng vừa mới về đó không mừng em hả .
Vẫn không một chút động tĩnh, hai người anh kia muốn đu hẳn lên Gia Nguyên chả thèm để ý đến đứa em út nhỏ bé này . Nhóc không thèm để ý đến hai con người bội bạc đó nữa Hạo Vũ đến chỗ của ca ca thúi nào đó vẫn đang đứng hình ngồi nhìn ba tên kia nhóc huých nhẹ tay người lớn hơn
- ca ca thúi em về rồi nè mau mừng em đi
Kha Vũ không để tâm đến tên nhóc bên cạnh điều anh đang hướng tới đó là Người ấy phía trước mặt chính là Nguyên nhi của hắn .8 năm rồi cậu cuối cùng cũng trở về lại còn là xuất hiện ngay mắt hắn. Cậu của hiện tại Không còn là hình dáng trẻ con thời thanh Xuân ấy nữa Nguyên nhi khác rồi cậu trong trưởng thành hơn ở từng đường nét trên gương mặt đều trở nên sắc nét hơn hai má bánh bao không còn rõ như trước nữa . Gương mặt góc cạnh hơn hẳn vẫn đẹp trai như thế vẫn là dáng vẻ hắn yêu . Tuy rằng chẳng còn hình ảnh đơn thuần đáng yêu lúc trước nhưng vẫn là chàng niên thiếu năm ấy .
Hắn muốn lại gần ôm cậu giống như cả hai người anh trai thế nhưng hắn không thể chỉ biết kìm nén cảm xúc như vũ bão ở trong lòng mà ngắm nhìn cậu .
Phía Đối diện Trương Gia Nguyên chật vật mãi hai người kia mới chịu buông cậu ra những vẫn không quên đấm yêu cậu vài cái . Lưu Chương khoác vai cậu đẩy vào chỗ ngồi cạnh mình đang vui vẻ bắt chuyện anh bất chợt nhận ra nãy giờ có ai đó đang hiện diện đang nhìn chằm chằm vào Gia Nguyên . Tình huống này bỗng nhiên khiến anh khó xử cả hai đều là hai đứa em mà anh yêu thương nhưng trớ trêu thay tụi nó là người yêu cũ của nhau .anh đánh mắt sang người anh em chí cốt của mình cầu cứu . Mà bên Chính Hùng nhận được tín hiệu cũng không thể làm gì hơn chỉ lắc đầu bất lực. Vẫn còn may nhân vật bị lãng quên nãy giờ đã gở rối chỗ tình huống ngượng ngùng ở đây vì nhóc con đó có biết mẹ gì đâu với sự hồn nhiên của nó đã phá bỏ sự khó sử này.
- các anh đang bơ em đấy à em học hành cực khổ vừa về còn chạy đến đây để gặp mấy người mà mấy người nỡ đối xử với em trai nhỏ như vậy hả mấy người nhẫn tâm vừa thôi
Vương Chính Hùng xoa dịu nhóc con ở cạnh cũng nhờ nó mà không khí bây giờ dễ thở hơn
- tụi tao xin lỗi tại thằng Nguyên mấy năm đi biệt tăm biệt tích tự nhiên nay xuất hiện nên tụi tao hơi xúc động chứ mày biết mà em tụi tao thương mày còn không hết nữa là.
Lời nói nghe lọt tai khiến nhóc cũng cảm thấy được an ủi dù sao nhóc không phải một người nhỏ mọn . Doãn Hạo Vũ cười phấn khởi
- được rồi đều là người quen thì đỡ ngại ngùng hơn . Mà Gia Nguyên có thể nói tớ biết sao cậu quen biết với mấy anh tớ thế .
- thì cấp ba học cùng trường với nhau sau trở thành anh em thân thiết với lại Lưu Chương là người yêu của Lâm Mặc anh trai thân thiết của tớ .
-ồ ra là vậy
Hạo Vũ gật gật đầu nhỏ nhóc quay sang nhìn ca ca thứ một chút động tĩnh cũng không có cứ một mực nhìn chằm chằm Gia Nguyên thắc mắc trong lòng nhóc đánh lên vào người ở cạnh thành công làm cho người anh của mình hoàng hồn ,hắn nhìn nhóc
- chuyện gì ?
- nãy giờ anh cứ đơ người ra thế anh học chung trường với Lưu Chương cùng Hùng Hùng chắc cũng biết Nguyên Nguyên đúng không ?
Biết đương nhiên là biết còn biết rất rõ người hắn yêu làm sao mà hắn không biết . Nhưng bây giờ phải nói mối quan hệ của hắn và cậu là gì . là người yêu cũ hay là bạn học hắn không biết phải làm sao . Người thì đã ở trước mặt hắn có thể trưng biểu cảm gì bây giờ phải nói làm sao đây . Cứ vậy Kha Vũ im lặng lén nhìn biểu hiện của người đối diện chẳng biết vô tình hay cố tình lại mắt chạm mắt .
Gia Nguyên đột nhiên hướng phía anh
- lâu ngày không gặp anh dạo này vẫn tốt chứ
Không không hề tốt hắn nhớ cậu nhớ đến phát điên. Mỗi ngày trôi qua chưa từng vui vẻ dù chỉ một giây không tốt rất tệ .
Hắn nhìn cậu ánh mắt có bao nhiêu thương yêu nhung nhớ đáp lại hắn chỉ là ánh mắt sớm đã u tối vài phần ánh mắt khác hẳn lúc xưa ánh mắt đó mang một chút dáng vẻ lãnh khốc và khó để tìm thấy ánh sáng vốn dĩ đã từng tồn tại . Trương Gia Nguyên trưởng thành rồi từ vóc dáng đến gương mặt và cả ánh mắt thâm trầm kia .
- vẫn tốt
Hắn trả lời cậu mong chờ hành động tiếp theo của cậu mặc dù hắn biết cậu cũng không mấy để tâm . Đúng thật cậu chỉ nhếch mép cười sau đó lơ đi hắn nói chuyện với ba người còn lại . Đối với hành động của cậu tâm hắn đau xót ngàn phần chỉ biết dùng rượu mà che lấp .
Phía Lưu Chương và Chính Hùng cũng chả vui bao nhiêu cả hai rối rắm không biết làm sao để gạt bỏ không khí nặng nề này . Đưa mắt qua lại cho nhau nhưng cả hai đều chán nản lắc đầu thôi đành đánh sang thằng em út đang ngơ ngác kia trông thì nó chả biết cái gì cả chuyển hướng sang nó để gạt bỏ không khí u ám đây vậy
Lưu Chương nâng ly dõng dạc dùng âm lượng cao chót vót của mình khuấy động .
- nào nâng ly mừng hai thằng em trở về hôm nay thoải mái uống hai bây lớn rồi uống bao nhiêu cứ uống anh bao thằng Hùng trả tiền
- Lưu Chương mày ăn gì khôn vậy
- em út nó mới về phóng khoáng lên bạn mình
- Ừ tao phóng ly vô đầu mày nè con
Nhờ có màn đấu khẩu của hai anh trai bỗng chốc mọi thứ trở nên nhộn nhiệp .Hạo Vũ càng phấn khích náo động mọi người
- được nâng ly nào mọi người, Gia Nguyên nâng ly lên ,ca ca thúi nâng ly vui lên vui lên
Vui bà nội mày căng muốn đứt đàn vui gì nổi tao và Chính Hùng sắp ngạt thở chết rồi nè .Lưu Chương ngoài mặt thì hớn hở bên trong là một tràng gào thét .
Gia Nguyên đưa ly cùng với mọi người mắt liếc nhìn người bên kia chỉ âm thầm đưa môi cười nhẹ ánh mắt cũng khác thường hẳn đi .
————
Sau một hồi cùng nhau em mời anh uống em uống anh mời Lưu Chương cùng Hạo Vũ cũng say mềm nằm gục xuống bàn . Vương Chính Hùng đưa mắt nhìn hai tên cạnh mình mà não nề hướng mắt sang Kha Vũ cũng thấy hắn đã có hơi men quá nhiều ánh mắt lừ đừ xem chừng đã say khướt rồi uống nhiều vậy không say mới lạ . Cả đám tửu lượng thì yếu mà toàn thích ra gió giờ anh chả biết đưa ba tên sâu rượu này về kiểu gì cũng may còn thằng nhóc Gia Nguyên vẫn đang tỉnh tửu lượng của nó khá tốt anh đành phải nhờ nó giúp một tay vậy .
- Nguyên mày đưa Hạo Vũ về đi tao đưa hai đứa kia về cho
Gia Nguyên cũng gật đầu đồng ý cậu vòng sang bên Chính Hùng bất chợt đi ngang Kha Vũ liền bị người lớn hơn kéo lại ôm vào lòng đầu hắn gục vào vai cậu tay ôm lấy eo cậu giọng nói mang một chút ngữ địu làm nũng
- Nguyên nhi đừng đi
Vương Chính Hùng đứng hình nhìn hành động lỗ mãng của em trai không biết bên bày ra vẻ mặt gì thầm cầu mong Trương Gia Nguyên đừng đấm tên nhóc kia. Và thật may thằng bé không làm vậy mà điều bất ngờ hơn là Gia Nguyên gỡ tay người nọ cậu đứng dậy vòng tay ra sau eo hắn bế hẳn lên . Kha Vũ dùng hai tay cậu lấy cổ Gia Nguyên mặt vùi vào ngực của cậu .
- em đưa Kha Vũ về anh đưa hai người kia về đi
Lời vừa dứt Cậu bế người rời đi để lại hai tên sâu rượu và ông anh hoang mang không biết cái quần đùi gì đang xảy ra mãi đến khi Chính Hùng load được thì em anh cũng bị bế đi rồi. Bỗng nhiên anh thấy mùi nguy hiểm không hề nhỏ chỉ mong em trai đừng bị gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top