CHAPTER 03 : CỨ LÀM THEO NHƯ CẬU MUỐN
~You can tell me that there 's nobody else,but I feel it~ You can tell me that you 're home by yourself,but I see it~
Bên tai truyền đến nhạc chuông bài Simple Plan, làm tôi từ thế giới trong mơ quay về thực tại. Tôi cứ như thường ngày, đưa tay lên đầu giường tìm kiếm di động. Nhưng hôm nay... tại sao không sờ trúng di động...??
Âm chuông vang lên tiếp, tôi không biết tiếng nhạc phát ra từ đâu. Sau đó tôi bị làm phiền đến chịu không nổi nữa, liền chống tay muốn ngồi dậy, nhưng... cảm thấy. . . hơi đau đau. Mẹ ơi, từ trước giờ chưa bị như vậy bao giờ. Càng đáng sợ chính là, tay trái của tôi chạm vào cái gì đó nóng hổi! Tay tôi từ dưới drap giường nâng lên, đột nhiên nhìn thấy cánh tay khác đặt ở drap giường kì lạ!
"Ôi mẹ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !" Má ơi! ! ! ! Quỷyy! ! !
Mãi cho đến lúc tôi thấy gương mặt đẹp trai của Tee trước mặt, tôi mới cảm thấy nhẹ lòng thở một cái. Tốt quá, không phải quỷ ma gì cả.
"Fuse, mới sáng sớm mà cậu đã hét ầm ĩ vậy." Cậu ấy chép chép miệng hỏi, giống như một đứa trẻ còn ham ngủ vậy, miễn cưỡng mở mắt nhìn qua. Tôi hiện tại như người mất hồn, trong đầu tự đặt ra hàng loạt câu hỏi, rồi nhìn chằm chằm cậu ấy. Chúng tôi nằm trên giường không mảnh nào che thân, còn ở trong một căn phòng lạ lẫm.
"Tại sao tớ lại ở đây.. Ôi!" Tôi chuyển động cơ thể một cái liền thấy đau đớn, ôi gì thế này, tôi cảm thấy.. .phía sau của tôi... đau chết được!
"Cậu sao vậy, đừng nói cậu quên sạch rồi nha?" Ặc. . Dựa vào tình tiết hôm qua, giống như một màn kịch, vậy...... Tôi cảm giác rất tệ.
"Quên gì chứ??"
"Cậu nhớ lại kĩ đi." Cậu ấy xoa xoa đôi mắt, xoay người nhìn về phía tôi, "Chờ chút nữa cậu sẽ nhớ ra ngay thôi." Tôi liền nhíu mày.
"Tối hôm qua, tớ... Tớ, tớ uống say." Tầm mắt tôi đâm chiêu, bắt đầu từng chút từng chút quét lại manh mối trong đầu."Tớ uống thắng Eart, sau đó thì. . . À... Ờ, sau đó tớ bị cậu mang đến đây! ... Tớ nhớ là cậu dẫn tớ đến phòng này, sau đó... Sau đó... . . . Sau đó... ... Sau đó sao nhỉ, ôi mẹ, tớ không nhớ ra nữa!" A a a a, đầu tôi đau quá, cho nên cuối cùng.... tôi không nhớ gì cả!
Tee thở ra một hơi, khiến cho chính mình tỉnh táo hơn, tiếp đó liền nói một câu mà trong cuộc đời tôi không muốn nghe nhất.
"Sau đó chúng ta làm chuyện bla bla."
Ạc ạc ạc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Đại não tôi đột nhiên dừng lại, ngó lên trần nhà mấy giây, nhảy lên một cái. Còn thuận tay cầm cái gối che JJ của mình lại, tiếp đó nổi giận đùng đùng dùng một tay khác chỉa vào mũi của đối phương, cậu ta còn nằm đó mãn nguyện cười cười.
JJ : là cái ấy ấy =))
"Cậu.... tại sao cậu lại làm vậy chứ! Hừ... đệch mẹ. . ." Tôi nghẹn ngào, bức rức đau đớn, tại sao có thể thành ra thế này chứ... Thấy dáng vẻ tôi mặt khóc không ra nước mắt, Tee còn cười nữa, shit! ! ! ! ! ! ! ! Tôi không phải đang đùa đâu nhé, "tại sao cậu lại làm vậy với tớ! !"
"Ôi, sao cậu trách tớ chứ, là do cậu yêu cầu tớ mà."
"Tớ.. yêu.. yêu cầu gì chứ!"
Tee ngồi thẳng lên, lộ ra nụ cười hài lòng, thiếu chút nữa tôi không nhịn được đạp cho cậu ta một cước rồi. "Cậu hỏi tớ, có bao giờ làm chuyện đó với con trai chưa? Tớ nói chưa, rồi tớ hỏi cậu muốn thử không, cậu nói ừ, sau đó thì chúng ta làm thôi.
Tôi dùng mọi sức lực mà hét lớn về phía cậu ấy, lời tôi nói so với những lời cậu ấy kể lúc nãy hoàn toàn không hợp, aaaaaaaa......
"Này."
"Hả?"
"Cậu làm chuyện này với con trai bao giờ chưa?"
"Chưa, sao vậy, cậu muốn thử à?"
"... . . . Không... biết..."
"Vậy thì thử? . . . Sao?"
"Ừ. . ."
"Ừ. . ."
"Ừ. . ."
Ừ!! Không sai!
Tôi lại ngồi nép vào mép giường, tưởng tượng hết tất cả chuyện của hôm qua cứ như một giấc mơ vậy, trí nhớ của tôi bây giờ đã bay theo giấc mơ đó luôn rồi, tất cả chỉ là giả! Là giả thôi. . . Tôi cẩn thận tìm kiếm manh mối, xốc loạn drap giường, quần áo quăng lung tung, cảm giác vừa đau vừa khổ sở! Tất cả các thứ này đã chứng minh, tất cả tình tiết hôm qua đều là thật! A a a a a a! ! Từ đây Fuse mất zin rồi, mà lại bị một thằng con trai làm nữa chứ! Ôi, mất mặt quá đi mất! ! ! !
"Ha ha ha, đã nhớ ra chưa? Ừm, tối qua không tệ nha, cậu thì sao, Fuse?"
"Hạ tiện lưu manh!"
"Sao vậy, tại sao, tối hôm qua không phải cậu... Tối hôm qua cậu còn..." Tee còn muốn miêu tả hình ảnh trên giường của tôi tối qua, a a a a a (tôi giận chỉ biết kêu aaa thôi), tôi thật sự làm chuyện mất mặt quá đi!!!
"Cậu im mồm!" Tôi điên lên, tất cả đều do rượu hại tôi, tôi không phải là người uống say rồi làm loạn như vậy, thật là điên mà!
"Cậu giận tớ sao?"
Hờ, cậu còn mặt mũi để hỏi nữa sao, bây giờ tớ có thể mắng cậu điên luôn đấy.
"Phải không... ... ..."
"Tất nhiên rồi!"
"... ..." Sau đó cậu ấy liền trầm mặc, không nói tiếp nữa. Tôi dừng lại xoa mặt mình một cái, sau đó liếc mắt lén nhìn tâm trạng của người bên cạnh .". . . Thật xin lỗi, xem ra trong chuyện này, là tớ làm sai. Cậu đã uống say, những lời cậu nói tất nhiên không phải thật rồi." Bây giờ cậu bắt đầu áy náy tự trách bản thân à?
Chúng tôi cứ đối mặt như vậy một lúc, cuối cùng tôi không thể dời ánh mắt đi, bây giờ tôi đã rõ chuyện tối ngày hôm qua rồi, vì vậy bắt đầu trở nên lúng túng xấu hổ. Nếu xét lại, hai chúng tôi đều có lỗi. Vậy tại sao một mình Tee phải nói câu xin lỗi chứ, đây rõ ràng không công bằng tí nào.
"Này, tớ không phải cố ý đâu. . ."
~You can tell me that there 's nobody else,but I feel it~You can tell me that you 're home by yourself,but I see it~
Nhạc chuông vang lên lần nữa làm tôi hoàn hồn, ô đúng rồi, lúc nãy vang chuông không biết dừng lại khi nào, tôi liền giật mình. Tôi nhìn chung quanh một vòng, phát hiện di động ốp lưng gấu màu trắng đang nằm trên bàn bên cạnh giường.
Tôi vội vàng cầm lấy di động, nhìn màn hình một cái, hiện tên của Lookmo.
"A lô." Tôi dùng giọng nói như người sắp chết đáp lại nó.
"A lô ! ! ! ! !" Mở miệng câu thứ nhất liền khiến tôi đặt di động xuống chân, ầm ĩ mẹ nó chứ, mày điên hả?! "Không phải mày nói chiều sẽ cùng tao làm bài tập sao! 2h rồi đó thằng chó, mày tới nhà tao lẹ đi. Nhớ mua thêm mấy tờ tài liệu, nếu sai còn sửa được! Ờ, mua 3 tờ nha, để còn phòng bị, nghe rõ chưa! ?"
Tôi vỗ mạnh đầu gối một phát, "Ối, tao quên. "Tối qua uống quá say, cả người đều mệt mỏi kiệt sức luôn!
"Chờ chút, mua thêm băng keo hai mặt nữa, nhà tao dùng hết rồi. Ê, còn nữa..."
"Thôi dẹp đi, Lookmo em yêu! Hết sức xin lỗi mày! Đầu tao bây giờ đau quá, cả người run như điên đây, còn buồn nôn nữa, hình như là từ tối đến giờ chưa tiêu hết rượu, tao không chịu nổi, khó chịu quá, oa oa, tao không đi đâu được hết, mày mua rồi chép dùm tao đi, thứ hai tao gửi tiền lại cho mày. Vậy nhé, bye!" Tôi biết sau đó nó lại chửi tôi đây, ha ha!
"Cái thằng chó này. . ." Tôi còn ngoan ngoãn cầm di động nghe nó chửi xong, tôi bấm tắt điện thoại, sau đó thuận tay ném lên bàn, thở dài một hơi.
"Cậu đau đầu à, khó chịu sao, có ổn không đấy?" Bất ngờ cậu ấy lên tiếng, nhào qua tôi, muốn dò xét nhiệt độ trán tôi. Sao tôi có thể cho cậu ấy đắc ý lần nữa chứ, cho nên tôi liền nhanh nhẹn tránh khỏi.
"Tớ! Tớ... Lừa nó thôi, tớ ổn mà."
"Phải không?" Cậu ta hạ âm xuống, tôi thấy rõ ràng ánh mắt của cậu ấy tối lại. Cậu ấy liền đặt tay vào trán tôi xem xét, ánh mắt cũng di chuyển tới khuôn mặt tôi.
Oa oa oa, cậu nghĩ quá nhiều rồi! Cậu ta rõ ràng biết tôi đang nổi giận, "Tớ không giận cậu đâu..."
~You can tell me that there 's nobody else,but I feel it~You can tell me that you 're home by yourself,but I see it~
Hừ! Thằng quỷ Mo chết tiệt lại gọi gì nữa vậy, tôi cầm di động lên, nhưng tên người gọi đến trên màn hình làm tay tôi hơi run.
Jin. . .
Chuông điện thoại vẫn còn vang, trong lòng tôi hò hét không ngừng, không biết có nên nhận hay không. Nhận, nhưng không biết nên nói gì, không nhận, e rằng đây chính là cơ hội nói chuyện lần cuối cùng của chúng tôi. Tee mặt đầy nghi ngờ nhìn tôi, giống như đang hỏi tôi 'sao cậu không nhận đi?' tôi đành thở dài, cúi đầu nhận cuộc gọi.
Chết rồi, dù sao đây cũng là cuộc gọi cuối cùng, "Alo, Jin. . ."
"Fuse à, tối nay Fuse có rãnh không?" Vừa nghe thấy giọng nói thoải mái bên kia, khiến tôi càng thêm bức rức.
"Có... có rãnh."
"Vậy, chúng ta đi xem phim đi! Có một bộ Jin rất muốn xem, hôm nay có suất ấy, sao nào, đi không?"
"Ơ..." Tôi giơ điện thoại lên, nhìn Tee một cái, lúc này cậu ấy đang ngồi dậy, dùng chăn quấn kĩ nửa thân dưới, muốn vào phòng tắm. Cậu ấy còn chào hỏi tôi một tiếng, dùng môi khẽ nói câu 'tớ đi tắm trước.' Tôi nhíu mày, tỏ ý đã hiểu.
"Fuse sao vậy, đi nha?" Vẫn là giọng nói làm nũng như trước, không cần hỏi, tôi cũng biết trên mặt cô ấy biểu hiện ra sao. Đó chính là nở nụ cười rực rỡ, trong nội tâm tôi nhịn không được liền cười khổ, tôi lại ngu ngốc bị người khác đùa giỡn, ngay cả bây giờ cũng vẫn không tránh né được. . .
"Ừ Jin, Fuse đi. Mấy giờ, hẹn ở đâu đây?"
Tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý mất đi cô ấy.
"Ưm! Tốt rồi! Vậy chúng ta đi ăn gì trước nha? Đi đâu ăn nhé, Fuse có muốn ăn món gì không?"
"Theo ý Jin đi, Jin muốn ăn gì?"
"Vậy thì... Năm giờ gặp ở quán thịt nướng 'tình nhân' nha, hì hì." Quán thịt nướng tình nhân ở Paragon, quán đó chúng tôi thường hay đến, bởi vì tôi chỉ biết nơi đó thôi. Ngày đó là tôi chủ động gọi qua, hồi ức đẹp đẽ, còn rất động lòng người như thế. Mẹ, suy nghĩ nhiều càng thêm nhức đầu.
"Ok."
"Fuse sao vậy, không thoải mái ở đâu sao? Sao Fuse không nói gì hết vậy?" Trong giọng nói của cô ấy thể hiện tràn đầy sự quan tâm, tôi không nhịn được nữa..
"Không sao, chỉ là Fuse hơi mệt chút, tối qua vừa làm một chập lớn." Với lại Fuse còn nhìn thấy Jin... Nhưng tôi chỉ có thể im lặng, không thể đem những lời này nói ra khỏi miệng được.
"Ừm, Fuse lại uống rượu có phải không!" Cô ấy đột nhiên cười lớn khiến tôi thua luôn, nếu là bình thời, tôi chắn chắn sẽ phản bác lại, bởi vì mỗi lần tôi nói làm một chập lớn với bạn bè, cô ấy sẽ mắng tôi, sau đó cằn nhằn nói mấy loại rượu đó không tốt. Cho nên mỗi lần khi A Mo nhìn thấy tôi đang nói chuyện với Jin về đề tài đó, nó luôn trêu chọc, đây rốt cuộc là bạn gái mày hay mẹ mày thế.
"Jin nói bao nhiêu lần với Fuse rồi, rượu không phải thứ tốt, Fuse uống nhiều lá gan của Fuse sẽ mất cảm giác luôn đấy. Fuse à, đừng uống rượu hoài, Fuse xem Fuse đi, tháng nầy anh uống lần thứ mấy rồi hả, Jin bảo Fuse uống chỉ hai lần thôi, Fuse nói thử xem, có phải đã uống quá số lần hay không! ?" Đúng là bà già khó tính, liên tiếp ngăn chăn suốt, sau đó thở dốc. Cô ấy luôn có cách khiến tôi vui vẻ hơn.
"Ha ha ha, không có không có, tháng này là lần đầu tiên."
"Haiz, đừng uống nhiều đấy. Á, Jin đang sơn móng tay, hơiz, đổ mất rồi! Vậy tối chúng ta gặp nhé, bái bai. Ây da... Đổ hết rồi, làm sao đây, chị à, chị có khăn giấy không?" Bên kia điện thoại bắt đầu chân tay loạn xạ, thật là vụng về mà, tôi không nhịn được khẽ cười.
"Ừ, bai bai." Cô ấy cúp điện thoại, chỉ còn lại tôi bơ vơ ngồi trong một mảng trống rỗng.
Điện thoại nắm chặt trong tay, bây giờ rốt cuộc cũng để xuống. Tôi chôn mình vào chăn, chỉ thoáng chốc đã cúp di động. Bây giờ, tôi mệt mỏi vô cùng.
Tôi mệt mỏi đến không muốn biết tâm trạng của mình bây giờ.
-------Make It Right-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top