0


ngay từ khi cất tiếng khóc đầu tiên, lê thy ngọc đã không giống bất kỳ đứa trẻ nào khác. ánh mắt nó vô hồn, tiếng khóc yếu ớt, và khuôn mặt dửng dưng đến lạ.

người ta bảo nó sinh ra đã thiếu mất một mảnh gì đó, thứ mà mọi người thường gọi là "trái tim".

bác sĩ nói về chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội, còn cha nó thì bỏ đi ngay sau đó vài tháng, chẳng để lại gì. mẹ nó, sau nhiều năm chịu đựng, cuối cùng cũng buông xuôi.

bà để lại đứa trẻ ấy cho mẹ mình, bà lê ngọc nhung cùng một túi tiền rồi biến mất không một lời từ biệt.

bà nhung là người duy nhất trên đời còn đủ kiên nhẫn để ở lại bên con bé.

bà thương nó, thương bằng tất cả phần người mà đứa cháu không có.

dù con bé chưa từng ôm bà, chưa từng nói lời yêu thương, bà vẫn tin rằng, sâu trong cái ánh nhìn lạnh băng đó, vẫn có một chút hơi ấm của tình người.

năm lê thy ngọc học lớp ba, thứ duy nhất khiến nó thấy hứng thú lại là tiết học giải phẫu ếch.

trong khi bọn trẻ khác run lên vì sợ, thì nó chăm chú rạch từng đường dao trên da con ếch, đôi mắt không chớp, bàn tay chuyên nghiệp như một tên sát nhân máu lạnh.

"ahh, đau đó!" — con dao trượt, để lại một vết cắt trên tay. thy ngọc cau mày, quay sang hét thẳng vào mặt bà ngoại đang ngồi bên cạnh.

bà nhung nhìn vết máu chảy, giọng trầm xuống, "biết đau hả? con ếch nó cũng biết đau."

ngay khoảnh khắc đó, có điều gì đó trong con bé bật ra. một cơn giận vô lý, mù mịt.

"tôi giết bà!!" nó hét lên, bàn tay nhỏ bé bất ngờ bóp lấy cổ bà, mắt trợn trừng, không chút do dự.

đêm hôm đó, bà nhung đặt ra một giao kèo. bà bảo, nếu nó làm tổn thương ai, bà sẽ làm y hệt lại với nó. nếu nó giết người, bà cũng sẽ làm điều tương tự với nó.

có lẽ đó là cách duy nhất bà biết để dạy nó rằng nỗi đau và sinh mệnh không phải thứ nó được phép đem ra để thoả mãn.

cả làng đều biết đến đứa nhỏ kỳ dị ấy. người ta nhìn nó với ánh mắt e dè, tránh né, nhưng cũng chính những người đó, từng chút một, cùng bà nuôi nó lớn khôn.

lê thy ngọc trưởng thành, xuất sắc vượt qua mọi kỳ thi, trở thành thủ khoa của trường đại học danh giá nhất nước.

cái tên cô vang khắp làng, trở thành niềm tự hào của bà ngoại và cũng là lời minh chứng rằng đứa nhỏ đó rồi cũng nên người.

thế nhưng, khi cầm tấm bằng tốt nghiệp, thy ngọc lại chọn quay về làng, mở một gara sửa xe cũ.

với bà nhung, đó vừa là niềm tự hào, vừa là nỗi nhục. bà không hiểu vì sao một người có trí tuệ như nó lại muốn sống đời thợ máy.

còn nó thì chỉ đáp gọn lỏn: "ít người, ít phiền."

từ nhỏ, nó đã luôn nghĩ mình là gánh nặng của bà. và có lẽ vì vậy mà càng lớn, nó càng ít nói, càng xa cách.

một lần, trong chuyến du lịch mà bà bắt buộc nó phải đi cho biết thế giới ngoài kia, lê thy ngọc tình cờ vấp phải một chiếc bình lạ chôn trong cát.

nó nhăn mặt, "rác rưởi," rồi ném chiếc bình đi thật xa.

thế nhưng chỉ vài giây sau, một luồng gió xoáy bốc lên, cát bay mù mịt, và chiếc bình đó bằng một cách thần kì nào lại quay về, rơi xuống ngay trước mặt nó.

từ trong làn khói mờ, một người phụ nữ hiện ra.

"nè, nhúc nhích là tôi bắn đó." lê thy ngọc rút súng chĩa thẳng, giọng phẳng lặng, không hề run.

người phụ nữ ấy mỉm cười, rồi trong chớp mắt, biến mất rồi lại xuất hiện ngay sau lưng cô, khẽ cúi xuống, hít một hơi như đang ngửi thứ gì đó.

da cổ thy ngọc nổi hết gai ốc.

"không sai. cái mùi bùn đất này... chính là ngươi. ngươi là người đã nhốt ta trong chiếc bình đó. cũng đã... 983 năm rồi nhỉ."

thy ngọc quay đầu, liếc nhìn, mặt không cảm xúc.

"đẹp mà khùng." nói xong, cô đút súng vào túi, quay lưng bỏ đi.

"nè, gì vậy? ta là thần đèn đó!" người phụ nữ gọi với theo.

"rồi sao? tôi không phải con nít. giờ này ai mà tin mấy chuyện đó nữa chứ." giọng cô bình thản, chẳng buồn quay đầu lại.

"aisss, ta nói thật mà. đứng lại đi, ta là thần đèn!"

thy ngọc dừng lại, xoay người, hai tay đút túi quần. "giờ muốn sao?"

"chuyện mà ta muốn cô làm là... cô phải ước. không phải một, không phải hai, mà là ba điều ước lận."

"luật lệ thì đơn giản thôi," người kia nói, nụ cười rạng rỡ đến khó tin.

"ngươi không thể hồi sinh người chết, không thể đi tới tương lai. ngoài ra thì..."

nàng ta nghiêng đầu, ánh mắt sáng rực. "mọi điều ước của ngươi... tất cả đều sẽ thành hiện thực."

thy ngọc nhún vai, đáp cộc lốc, "điên."

rồi quay đi, để lại sau lưng là tiếng cười khẽ, ngân dài trong gió.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top