#136. 10 days to die

Tên truyện: 10 days to die.
Tác giả: Vịt.
Thể loại: Siêu nhiên, kinh dị, đời thường.
Độ dài: 16 chương.
Tình trạng: Chưa hoàn thành.


Chào bạn, mình là reviewer của truyện "10 days to die". Dưới đây là suy nghĩ và cảm nhận của mình qua một vài chương đầu truyện, nếu có điều gì sai sót mong bạn thông cảm và bỏ qua nhé.

Diễn đạt:

- Diễn đạt vụng về, chưa có cao trào, vốn từ ít, liên kết thiếu tự nhiên, không mạch lạc, nhiều mâu thuẫn, thứ tự sắp xếp chưa hợp lý. Dấu câu bị nhầm lẫn khá nhiều, lặp từ cũng hay gặp, viết hoa đầu dòng cũng vậy. Ở đây mình sẽ chỉ nêu ra một vài ví dụ tiêu biểu để bạn hình dung được chiều hướng phát triển của câu chuyện này. Ngoài ra, bạn cũng cần phải lưu ý thêm lỗi chính tả, vì không tiện chỗ nên mình sẽ không nêu ra ở đây.

- "Liên chính là tình đầu của tôi, và chắc chắn đây không phải mối tình cuối cùng của tôi rồi", Thông tin thừa, không làm nổi bật ý chính. Vậy là Quảng muốn khen Liên hay muốn từ bỏ Liên? Hẳn không phải là ý sau, vì thế nên mình tin đây không phải là chi tiết phù hợp để đưa vào truyện lúc này.

- "Chúng tôi đã trải qua cùng với nhau hết 3 năm cấp ba, nay là ngày tổng kết năm học, trải qua 3 năm là vậy nhưng vẫn chưa kết thúc hẳn, còn phải học với nhau dài dài. mong được giúp đỡ!". Thường thì chúng ta chỉ nói "mong được giúp đỡ" khi bắt đầu một cái gì đó mới mẻ chứ không hay dùng khi mọi chuyện gần đi đến hồi kết như thế này.

- "Cocacola~desu" - Chèn tiếng nước khác ngay vào truyện dành cho người Việt?

- "Fuck that shit!" Để nhân vật chửi thề bằng tiếng nước ngoài ở đây không có tác dụng làm câu chuyện trở nên gần gũi đời thường hơn, trái lại, nó biến câu văn trở nên hỗn độn, thô thiển. Văn viết cần có sự thống nhất chung về ngôn ngữ cũng như cách dùng từ, không thể thích gì dùng nấy như văn nói được. 

- "cô ấy cũng đã khóc, thật là một vấn đề lớn". Khóc trong buổi liên hoan cuối cùng với lớp thì có gì lạ lẫm đâu nhỉ...

- "Cứ thế rồi trôi qua, chúng tôi đã tốt nghiệp, dù đã cố hết sức nhưng tôi không vào được đại học, Việt nó chỉ vừa đủ tốt nghiệp, mặc dù điểm ngoại ngữ của nó rất cao, tôi tính sẽ học trường cao đẳng nào đó trên Hà Nội, cùng Việt.". Diễn đạt dài dòng trong khi thông tin thu không nổi bật, lặp từ. Có thể viết lại thành "Tôi và Việt cùng đậu tốt nghiệp năm ấy, nhưng không đứa nào vào nổi Đại học, dù cho điểm ngoại ngữ của Việt khá cao. Sau đó, chúng tôi vào một trường cao đẳng tại Hà Nội."

- "ngắm gái", " mấy đứa con gái xinh tươi". Cách dùng từ 
biến kỉ niệm đẹp thành dục vọng thô thiển.

- "nền tảng quan trọng". Dùng từ không chính xác, nền tảng là cái đã có sẵn, mà " dựa trên đó các bộ phận khác tồn tại và phát triển". Nhân vật Quảng từ đầu không có động lực nên không thể gọi là "nền tảng", nên thay bằng từ "hy vọng", "lý do để hành động", v..v sẽ hợp lý hơn.

- "Những con ve sầu chết đi" không phải là dấu hiệu tiêu biểu báo hiệu mùa hè đã kết thúc. Không có tài liệu nào chứng minh loài ve sầu hay chết sau khi hết hè cả. Thay vào đó, bạn có thể miêu tả rằng :"Ve sầu không còn kêu nữa" thì sẽ phù hợp hơn.

- Được tác giả nhận định là "Cuộc đàm thoại ý nghĩa nhất", nhưng nhân vật lại cho rằng đó là một cuộc đàm thoại "khá dễ quên" ? Bình thường khi nhận định một thứ nào đó đã có tác động sâu sắc đối với mình - bằng chứng là làm thay đổi suy nghĩ của Quảng về chuyện tìm việc - thì làm sao là

- "Ít nhất, người trưởng thành sẽ làm bọn trẻ nghĩ người lớn cũng có những ước mơ." Mình thực sự chưa hiểu lắm câu này có ý nghĩa gì đối với cuộc hội thoại đang diễn ra và hàm ý của nó là gì.

- "Tao chỉ không muốn đau, tao có thể đấm mày gục trong một đòn đấy!" Việt không muốn bị đau nhưng vẫn thích đánh nhau?

- "bài hát "Beliver" của Imagine Dragons". Tên bài là "Believer" nhé.

- "Thay vào đó mày hãy làm thợ sửa máy tính. Hoặc một việc gì đó ít dùng não!!". Thợ sửa máy tính ít dùng não thì lấy đâu ra máy cho lập trình viên dùng nhỉ... Dù mục đích của Việt khi nói câu này như thế nào đi nữa thì cũng cho thấy nhân vật hơi vội vàng khi phát ngôn, không phù hợp với thái độ nghiêm túc đang diễn ra trong cuộc trò chuyện.

- "New", ở đây mình hiểu là dùng theo nghĩa ám chỉ "tin tức", thì từ đúng phải là "News", dù chỉ có 1 tin.

- "một vài hành động phi pháp vào ai đó". Nên diễn đạt lại thành "..nhắm vào ai đó" nếu bạn vẫn giữ nguyên, còn không thì mình nghĩ nên bỏ luôn cụm "vào ai đó".

- "Anh đã không kịp. Tôi đã chết..." Câu này chưa thể hiện được sự đe dọa, chưa gây được áp lực lên nhân vật và độc giả. Có thể thay thế bằng: "Tính bỏ chạy sao ?", hay "Thoát dễ vậy sao?"

Nội dung:

- Những gì diễn ra trong cuộc sống của Quảng khi thất nghiệp rất mờ nhạt, không diễn tả được khó khăn mà nhân vật gặp phải dẫn tới hành động tìm việc. Ví dụ như gia đình, bạn bè, Quảng kiếm đâu ra  tiền để xoay sở cuộc sống, công cuộc học cao đẳng đi tới đâu, v..v

- "Công việc mà tôi hằng mơ ước – lập trình viên". Nếu đây là điều mà nhân vật "hằng mong ước", dĩ nhiên sẽ không dễ dàng quên đi như vậy, cũng sẽ chẳng tự nhiên nhớ lại. Có thể thay bằng "đã từng mong ước" nếu muốn diễn tả ước mơ trong quá khứ.

- Cuộc đàm thoại "ý nghĩa nhất" theo mình nghĩ chưa thực sự truyền đạt được thông điệp nào đến độc giả và cả với nhân vật Quảng, nó chỉ đơn thuần là một quá khứ thông thường mà Quảng nhớ tới trước khi đi tìm việc lúc nghĩ tới Việt.

- Đoạn đầu của chương III hơi mâu thuẫn. Nó không còn giữ được vẻ sốt ruột của nhân vật trước khi tìm việc trong cuối chương II mà thay vào đó là tâm trạng thư thái không lo nghĩ gì. Nó làm câu chuyện mất đi sự liên kết giữa hai chương liên tục, ngắt đi mạch truyện đang dang dở.

- ""Alo!" Tôi đáp cộc lốc như thường lệ của một người Việt Nam". Có hai vấn đề ở đây: Một, là cách chào "Alo" không phải là một cách nói bất lịch sự khi nói chuyện điện thoại. Hai, người Việt Nam không hề có "truyền thống" nói năng thiếu lễ độ với người khác.

- Cuộc điện thoại được cho là đã "cứu" Quảng được miêu tả không thuyết phục cho lắm. Nhận ngay lời đón ai đó dù vì "cái giọng đáng yêu và quen thuộc" của người lạ mà không biết người gọi là ai và họ không có lí do chính đáng ("bận" thường là một lí do không đáng tin cậy) là chuyện mà một người bình thường sẽ từ  chối hoặc ít nhất là chần chừ trước khi nhận lời.

- "mua được lấy một chai whiskey để giải sầu". Nhân vật không có việc làm, chỉ đủ ăn uống bằng mì tôm và mấy chai bia rượu rẻ tiền để sống qua ngày; chỉ có tiền qua mấy công việc rẻ mạt trên mạng nhưng lại đi mua rượu Whisky - được xem như là một loại rượu khá đắt tiền cũng như không thể hiện chất Việt của người Việt Nam.

- "số máy tôi đã bị chặn". Một chuyện kỳ lạ, cho là người bên kia cố tình cứu Quảng, chặn điện thoại vì không muốn giải thích nhiều, thì tại sao Quảng không hề nghi ngờ về điều đó?

- "Với chiếc áo khoác xám và chân váy viền sọc, cô trông như là một học sinh đang trên đường về nhà." Ai cũng có thể mặc áo khoác xám và một cái váy có sọc ở bất kỳ tình huống nào, đó không phải là quần áo đặc trưng cho trường học nên đi đến kết luận cô gái kia là học sinh có vẻ quá vội vàng; nếu thêm chi tiết về "cái cặp" thì sẽ dễ đoán hơn.

- "Vì tôi đã giết cô ấy." Cô gái, về mặt vật lý, vẫn đang đứng trước mặt Quảng, và đưa tay đấm vào mặt Quảng, nên chẳng phải việc khẳng định cô gái "đã chết" là quá mâu thuẫn hay sao? Cho dù tốc độ hay các yếu tố mà Quảng tin mình đã làm thì rõ ràng, việc cô gái "còn sống" vẫn là điều đáng tin hơn cả thảy dựa trên tâm lý sợ phạm tội của một con người bình thường. (tương tự với việc nhân vật nói rằng "Tôi cán qua và giết cô")

Chưa kể, trong thành phố, việc phóng một chiếc xe ôtô với vận tốc 80 cây số/giờ là điều gần như bất khả thi, bởi các yếu tố đường lộ của Việt Nam và tình trạng giao thông trên đường (10h tối chưa phải là giờ người dân ngừng hoạt động, nhất là ở thành phố đông đúc như Hà Nội), chưa kể điều kiện thời tiết lúc đó nữa.

- Về phần giới thiệu về năng lực của cô gái, cô vừa chìa bàn tay xuất hiện vết thương cho Quảng xem và "sửa đổi" nó ngay tức khắc, nhưng sau đó lại nói rằng :"Tôi có vết cắt này năm năm trước..." làm thứ tự thời gian bị rối loạn, mình không hiểu rốt cục là cô gái bị vết cắt từ vụ tông xe hay từ năm năm trước nữa. Căn cứ theo lời cô gái, cô chỉ có năng lực "hủy", chứ không hề có năng lực "tạo ra", nên làm sao có thể "để" nó lại bình thường như cũ được?

- Mình thấy có vẻ năng lực của cô gái không giống như "hủy" mà là hoàn thành ước nguyện thì đúng hơn, và mỗi lần sử dụng năng lực thì "hiện thực" của cô gái lại càng đi xa với thực tế (vì sau khi sốt,cô gái nhận thức được "mình đã sốt" và "con mèo đó có cào mình" nên "đã xảy ra hiện tại") Gỉai thích về khả năng đó bằng chỉ bằng chữ "hủy" thì tin rằng nó chưa đủ diễn tả sức mạnh thật sự của cô gái.

Nhân vật:

- Cho tới chỗ mình đang đọc, mình vẫn khó hình dung ra được nhân vật thực sự thuộc "khuôn" nào, tính cách của mỗi nhân vật không nổi trội, rất nhạt nhòa, đôi lúc lại mâu thuẫn : Lúc tự ti, lúc tự tin, lúc buồn chán, lúc năng động đột ngột.

- "Sao trên bảng lại là chữ "Thành công nhé!"? 'Tạm biệt nhé!' đúng hơn chứ nhỉ??"

Mình thật sự không hiểu tại sao nhân vật lại thắc mắc về việc này... Có thể đối với nhân vật thì đây là lúc tạm biệt nhưng dù sao "thành công nhé" vẫn bao hàm cả ý nghĩa tạm biệt và chúc cho các bạn một tương lai tươi sáng hơn mà?

- "Nhưng chắc cô ấy cũng quên tên tôi rồi nên tôi không cảm thấy có lỗi chút nào trong việc nhớ tên tuổi này." Mình không hiểu lí do đưa suy nghĩ này vào truyện, để miêu tả sự tự ti của nhân vật chăng? Dù sao đi nữa, cách nó xuất hiện khá bất ngờ, ngay sau khi Quảng vừa ngợi khen ngợi khiếu thẫm mỹ của cô gái; và ngay sau khi Quảng đưa ra lý do hợp lý để không ghi nhớ tên cô gái. Điều đó ít ra cũng thể hiện Việt có lẽ là một người lịch sự, thế nhưng ngay sau đó cậu ta lại có một cái suy nghĩ trái ngược với chính mình khi nãy, vậy chẳng phải hơi mâu thuẫn quá sao?

Nhìn chung:

- Truyện thật sự rất cần nhiều sự đầu tư về nội dung, diễn đạt lẫn xây dựng nhân vật.

- Có nhiều chi tiết chưa phù hợp với bối cảnh, cần tham khảo thêm.

- Có chiều hướng phát triển trong tương lai nếu được đầu tư đầy đủ.


#Reviewer|T.C.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top