Chương 2: Sứ mệnh và cảm xúc.
- Akira-chan thật là... Cậu bỗng nhiên chạy ra khỏi phòng bệnh rồi biến đi đâu mất tiêu... Làm tui với cô y tá tìm chết mệt à!
- Có một vấn đề kha khá rối xảy ra nên là...
- Vấn đề? Có vấn đề gì quan trọng hơn việc cậu ngất xỉu rồi sốt cao đúng vào ngày giáo viên y tế nghỉ phép, hại tui phải vác cậu vào bệnh viện không hả??
- Có đấy. Nghiêm trọng vô cùng...
- Nói thử tui coi!
- Kurosaki-san. Cậu mắc gì phải nói chuyện với tôi bằng thái độ như nhím xù lông vậy? Cứ như cậu là trẻ con không bằng...
- AI NÓI HẢ?
- Xin các em giữ yên lặng! Đây là bệnh viện!
Phải đến tận lúc chị y tá lên tiếng nhắc nhở, tôi và Kurosaki mới tạm dừng trận cãi vã của hai đứa lại.
Mặc sức cho Kurosaki cứ hậm hực hậm hực, ngồi cạnh giường mà mặt thì quay đi chỗ khác, tôi chỉ im lặng nhìn sang hai cây kiếm đang để dựa vào thành giường bệnh.
Con quái vật mà tôi vừa mới đánh bại đây sao? Chỉ đơn thuần là hai cây kiếm? Không lí nào...
Tôi vươn tay cầm lấy thanh gần mình nhất để nhìn rõ hơn.
Ngoài việc để lưỡi kiếm có màu vàng và khá là dày so với một cây kiếm thông thường, chúng cũng chẳng có gì nổi bật. Trên phần lưỡi kiếm, những dòng kí tự cổ xếp thành hàng thẳng tắp. Còn ở đui kiếm thì lại là hai kí tự Latinh mà tôi có thể hiểu.
- Kurosaki-san, tôi hỏi cái này được chứ?
- Gì nữa đây?
Cậu ta còn chẳng thèm quay mặt lại nữa! Giận rồi hả? Nhưng bỏ qua tiểu tiết đi...
- Cậu biết "Bael" là gì không?
- Bael? Ai vậy? Người nước ngoài hả?
- Tôi cũng không biết. Đó là chữ khắc trên hai cây kiếm này nè.
Tôi đưa đôi kiếm để cho Kurosaki xem thử. Cậu ta vẫn giữ nguyên trạng thái mặt quay đi chỗ khác, đưa tay ra sau mò mò tìm chúng. Nếu không phải vì tôi còn nhân từ thì đã cố tình cho cậu ta nắm phải lưỡi kiếm mà đứt tay rồi.
Sau khi ngắm nghía chán chê một hồi, cậu ta cũng lắc đầu nói không biết. Tôi lấy lại kiếm rồi trườn mình xuống giường, mắt nhắm hờ lại. Nhưng tôi lại giật bắn mình vì thứ gì đó rung rung trên người tôi.
Tưởng gì chứ hoá ra lại là điện thoại à.
Người gọi cho tôi là Gekkou. Tôi bắt máy ngay để anh ấy không phải chờ lâu.
- Alo? Akira-kun cậu đã khoẻ lại chưa vậy?
- Không phải lo cho tôi đâu. Tử vi nói tôi còn phải sống ít nhất bảy mươi năm đấy.
- Tôi đâu có nói gì đến chết chóc đâu. Chỉ là tôi muốn báo trước cho cậu là tôi đang trên đường tới bệnh viện thăm cậu thôi.
- Đâu nhất thiết phải phiền như vậy. Kurosaki đang ở đây rồi mà.
- Đằng nào sau giờ học tôi cũng rảnh mà. Với lại mọi người cũng rủ tôi theo nên...
- Khoan... Anh mới nói mọi người hả? Bao nhiêu?
- Ờm... Lu-sensei và mọi người của câu lạc bộ, vậy thôi.
Tôi cứng họng chẳng biết nói gì thêm. Cứ ngỡ đã yên bình nằm ở đây rồi thì lũ phiền phức đó sẽ không tìm tới nữa chứ.
À mà thực ra cũng đã có sẵn một tên trong "lũ phiền phức" đó đang nằm vùng ở đây rồi.
Phải phải, tôi đang nói tới Kurosaki đấy!
- Cậu thấy tui phiền lắm hả? Phiền chứ gì! Vậy thì tui về!
Ây dà... Tôi quên mất cậu ta có thể "soi" được suy nghĩ của tôi bằng cái ánh sáng khỉ gió nào đó.
- Ấy ấy... Đâu có đâu có... Cậu hiểu nhầm rồi Kurosaki-san!
- Không quan tâm! Ble ble!
Cậu ta kéo mắt lè lưỡi với tôi rồi cứ thế bỏ ra ngoài phòng bệnh.
Giờ tôi càng lúc tôi càng nghi ngờ về tuổi thật sự của cậu ta hơn...
Kim đồng hồ treo tường kêu cạch một tiếng. Đã là năm giờ chiều rồi cơ à. Tôi không nghĩ lại có lúc mình phải nằm viện lâu đến vậy trong một ngày.
Thực tình thì bệnh tâm lí nan y của tôi cũng không nặng đến mức khiến tôi ở đây lâu. Vấn đề nghiêm trọng thật sự đó là tôi gãy mất vài cái xương sườn do đánh lộn với con quái vật kì lạ kia.
Cơ thể tôi đúng là có được cường hoá một chút nhờ liên kết với Lu. Tuy nhiên, xương đâu thể nào cứng hơn bê tông cốt thép chứ...
Chán nản vì không di chuyển đi đâu được, tôi lấy đại một cuốn sách nào đó ở giá sách cạnh giường bệnh ra để đọc.
Mới đọc được vài trang, cửa phòng bệnh lại bật mở...
- Yahooo!! Tên hầu! Ta tới thăm mi nè!! Mi nên biết ơn ta đi ha!!!
- Tôi sẽ biết ơn cô nếu ngay bây giờ cô xuống khỏi người tôi! Cô muốn mấy cái xương gãy của tôi lâu lành lại hả??
Tôi hét lên khi Lu nhảy chồm lên người tôi như con cún lâu ngày không gặp chủ. Chắc chắn là có chủ ý! Cô ấy muốn ám sát tôi! Chắc chắn là thế!
- Xí! Ta quan tâm tới mi vậy mà mi đáp lại lòng tốt của ta như thế hả?
Lu hậm hực nhảy từ trên người tôi xuống đất.
- Cho tôi xin kiếu đi. Cô quan tâm tôi vì muốn tôi mua đồ ăn vặt cho thôi chứ gì? Lần sau trong đầu nghĩ gì thì đừng có lộ liễu vậy.
Nghe tôi nói xong, Lu đứng hình một lúc, rồi mặt cô ấy đỏ rần rần lên. Cô ấy quay ngoắt đi chỗ khác tránh ánh nhìn của mọi người.
Về cơ bản tôi vẫn chưa đọc được suy nghĩ trong đầu Lu qua thần giao cách cảm. Tôi chỉ dựa theo tính cách rồi cứ làm như tôi đọc được suy nghĩ của cô ấy là quá ổn. Lu có vẻ tin sái cổ việc tôi đã đọc suy nghĩ trong đầu cô ấy, và cứ thế tuôn một tràng những câu hỏi dài lê thê không thấy điểm dừng vào đầu tôi.
Tôi cứ làm như không nghe thấy gì hết để chọc cô ấy tức chơi.
- Lần đầu tiên tôi thấy cậu bị bệnh đến mức này đấy, Akira-kun. Dù đã quan sát cậu khá lâu trước khi đưa cậu vào câu lạc bộ, tôi chưa hề thấy cậu có dấu hiệu gì là có bệnh cả.
- HẢ??? Anh theo dõi tôi sao!?!
- Ừ, theo lệnh của hội trưởng. Thậm chí tôi còn thu thập mọi thông tin cá nhân chi tiết về cậu nữa, không sót một chút nào.
Những tưởng khi Gekkou bắt chuyện, tôi sẽ có thể cảm thấy nhẹ đầu hơn. Vậy mà anh ấy lại dùng khuôn mặt nghiêm túc tỉnh bơ khi nói đến việc anh ấy theo dõi tôi như một kẻ bám đuôi theo lệnh của Rikaname. Tôi càng lúc càng muốn tống cổ hết đám này ra ngoài cho nhẹ đầu.
Kanomata-senpai cùng với Amano có lẽ là những người duy nhất hỏi thăm tôi như người thường. Tôi đáp lại họ bằng thái độ vui vẻ biết ơn, mặc cho ai đó đang đứng một bên gặm rèm giận dữ vì tôi chưa bao giờ cười với cô ấy cả.
- Nhưng mà kể cũng lạ thật đấy Akira-kun. Em bệnh kiểu gì mà gãy tới mấy xương sườn dù vừa tỉnh dậy thế?
- À... Chuyện này thì... Để coi... Nên nói thế nào nhỉ... Em đã gặp phải...
- Ngưng tại đó! Mi không được phép tiết lộ ra thêm.
- Lu? Mắc gì phải dùng cách này mà nói với tôi vậy hả?
- Đây là chuyện mà chỉ có ta với mi nói được thôi. Theo ta ra đây!
Chất giọng của Lu khi nói có gì đó khang khác, khá là nghiêm túc... Tôi thấy vậy...
Kanomata-senpai ngớ mặt ra vì tôi đột nhiên im lặng. Chị ấy đặt tay lên vai tôi lay lay vài cái và hỏi tiếp.
Tôi luống cuống không biết có nên trả lời chị ấy hay là không. Tôi quay sang cầu cứu Lu qua ánh nhìn mà tôi nghĩ là cầu khẩn nhất có thể. Lu hiểu ý tôi, cô ấy lên tiếng.
- Mấy em, làm ơn có thể ra ngoài một chút được không? Cô cần trao đổi riêng một chút với Akira.
- Nhưng sensei, em ấy còn chưa nói...
- Đây là lệnh của giáo viên.
Mọi người đều bất ngờ vì giọng nói khác thường của Lu. Cứng như đá, lạnh như băng, dường như không có chút cảm xúc.
Tất cả đều khẽ "Vâng" rồi bước ra ngoài, không quên kéo lại rèm che giường cho tôi.
Lu chờ cho tới khi nghe tiếng cửa sập lại rồi mới bắt đầu lên tiếng.
- Có vẻ như mi gặp phải một thứ mà kẻ nghiệp dư không nên gặp rồi. Chậc... Cứ nghĩ là kết giới ta giăng quanh người mi vẫn còn hiệu lực kia chứ...
- Lu, cô biết nó sao? Cái thứ đó...!?
- Phải. Ta biết nó. Con quái vật mà mi đã gặp, gọi là Horror.
- Horror?
- Những con quái vật đến từ Ma giới, Horror. Và cũng là... Thần dân từng chịu sự cai trị của ta...
Tôi giật bắn mình khi nghe những câu từ ấy. Tôi muốn hét lên, nhưng cổ họng tôi lại nghẹn cứng. Tôi lắp bắp mở miệng.
- Khoan đã nào... Ma giới? Thần dân? Cai trị?... Lu... Cô đang giỡn thôi đúng không...? Cái nơi quỷ quái chỉ có trong truyện cổ tích ấy... Có thật sao? Và cô còn là...
- Tất cả những gì ta vừa nói đều là thật.
Một ý nghĩ loé qua óc tôi.
Tôi nhảy xuống giường bệnh, hai tay cầm chắc hai thanh kiếm. Sau khi xoay mình một vòng, một vài sợi tóc trắng nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt Lu.
- Ra "Quỷ vương" mà cô nói là như thế sao!?!
Máu dồn hết lên não tôi vào lúc ấy, hai hàm răng cắn chặt vào nhau. Tôi dồn hết sự căm phẫn vào thân hình nhỏ nhắn với khuôn mặt vẫn tỉnh bơ như không của Lu.
- Vậy là... Cô cai trị những con quái vật ăn thịt người đó! Cô là kẻ sai khiến chúng từ bỏ thế giới của mình để lên nhân giới kiếm đồ ăn sao? Con người chúng tôi là đồ ăn của cô đấy à?! Rốt cục tôi đã hiểu, bản chất của cô cũng chỉ là loài quỷ thèm khát thịt người thôi!
- Ở đây nói chuyện này có lẽ không tiện. Và ta nghĩ rằng mấy cái xương của mi chắc cũng kha khá là lành lặn rồi đấy.
- Cái gì?
"Ầm!!!!"
Đến lúc tôi nhận thức được, tôi lại đang bay từ trên lầu của bệnh viện xuống.
Miệng tôi có vị rỉ sắt... Là máu...
Bộ đồ cho bệnh nhân của tôi rách đằng trước, trông như bị một bộ vuốt mèo khổng lồ cào...
Lưng tôi lại đau nhói...
Tôi vừa xuyên thủng qua bức tường phòng bệnh, bay ra ngoài...
Và người đánh tôi mạnh đến mức ấy... Là Lu!
Tôi cắm hai cây kiếm xuống làm móng để tiếp đất một cách an toàn. Mắt tôi hướng lên trên phía bức tường giờ chỉ còn là lỗ hổng to tướng. Lu từ từ bước ra, với bàn tay khổng lồ của mình. Cô ấy cũng nhìn xuống chỗ tôi, đó là cái nhìn lạnh lẽo ẩn giấu sự chết chóc. Tôi chưa được thấy nó ở Lu bao giờ.
- Đừng bao giờ đánh đồng ta với những con thú khát máu ấy, đồ con người hạ đẳng.
- Con người hạ đẳng? Cô dám nói thế với người trông nom mình cơ đấy!
- Phải, ta dám đấy. Như thế thì có sao?
- Quả nhiên bộ mặt và thái độ ngây ngô của cô cũng chỉ là cái mặt nạ thôi mà. Tôi đã nghi ngờ ngay từ khi chúng ta chiến đấu cùng nhau vào hai ngày trước rồi!
- Hổ...?
Lu nhún nhẹ rồi bật nhảy cao lên, bàn tay nắm lại. Tôi di chuyển thật nhanh và tránh được cú đấm trời giáng của cô ấy.
- Ta đã nhịn khi mi dám chĩa kiếm vào mặt ta. Nhưng mi lại còn đánh đồng ta với một lũ quỷ đói thèm khát sinh khí con người. Điều đó ta không bao giờ cho phép!
Lu lao tới, chĩa móng vuốt ở bàn tay ra và cào mạnh. Tôi chẳng có thời gian để mà nghĩ nữa, dù không muốn cũng phải đánh với cô ấy. Hoặc là tôi sẽ mất mạng.
Tôi vung kiếm phản đòn. Sau đó bắt chéo cả hai thanh cắm mạnh xuống đất để giữ bàn tay của Lu lại.
Tôi hét lên.
- Vậy thì cô giải thích xem! Thứ kinh khủng trên tay cô là thế nào hả?
- Nó cũng là Horror, nhưng...
Những sợi xích của Lu quấn lấy cổ của tôi và lôi tôi sang một bên. Tôi ngã lăn quay trên mặt đất, tay vẫn không buông hai thanh kiếm.
- ... Nó không giống với những con Horror ta cai trị. Nó và bảy mươi mốt con Horror khác giống nó chịu sự sai khiến của một kẻ sống ở Nhân giới này. Là Solomon Jedidiah!
- Solomon? Ý cô là vua Solomon sao? Vậy là 72 con quỷ trong truyền thuyết vua Solomon đều là Horror gì đó sao?
- Phải, và thanh kiếm mi đang cầm là Bael, con quỷ đầu tiên đấy!
Tôi thả mạnh thanh kiếm ở trên tay mình xuống. Một cảm giác ghê tởm lan khắp người tôi. Ra đôi kiếm này chính là con Horror tôi đã giết. Nghi ngờ của tôi khi chúng xuất hiện từ xác Horror sau khi nó biến mất đã đúng.
Lu nhẹ nhàng bước từng bước lại gần tôi, bàn tay quỷ của cô ấy biến mất. Cô ấy đưa tay lại gần hai thanh kiếm, nhấc chúng lên và đi lại gần một cái cây gần đó.l
- Bảy mươi hai con quỷ này không tuân theo bất kì mệnh lệnh nào từ con người, trừ Solomon ra. Hay nói cách khác...
Lu giơ cao thanh kiếm lên và chém mạnh vào thân cây.
Với sức mạnh của Lu thì cái cây đáng lẽ ra phải đổ ngay tắp lự. Nhưng không, thanh kiếm vẫn ở đó, và vỏ cây không có lấy một vết xước.
- ... Nếu không đúng người sử dụng, những con quỷ này gần như vô hại trong dạng vũ khí.
Lu dừng lại rồi ném trả thanh kiếm cho tôi.
Tôi giận dữ đấm mạnh xuống đất.
- Đừng có đùa! Vậy cô muốn tôi phải sử dụng chúng thay vì tạo ra vũ khí mới sao?!
- Không. Mi đã tự tạo ra vũ khí mới rồi.
- Hả? Ý cô là sao?
- Mỗi con quỷ của Solomon đều có những đặc điểm riêng biệt của chúng. Nhưng, tùy vào ý muốn của mi mà chúng sẽ trở thành những vũ khí tương ứng. Ví dụ như hai thanh kiếm này. Ta đoán chắc rằng, mi đã muốn có một đôi kiếm dài hơn Gunblade của mình để tránh bị ngập hành khi cận chiến phải không?
Tôi sững người.
Tôi thật sự đã muốn vậy sao? Dù chỉ trong thoáng chốc, mong muốn đã kích thích sức mạnh của tôi để tạo ra vũ khí mới sao?
Không đúng! Hoàn toàn không!
- Cô đừng lừa tôi, Lu! Chính Miki đã nói tôi có thể tự tạo ra vũ khí cho mình! Tôi không cần tới mấy con quái vật gớm ghiếc đó!
- Hoh? Vậy mi nghĩ vũ khí mi dùng hai năm trước tự nhiên mà có hay sao?
- Tất nhiên! Khi đó chính Miki đã chỉ cho tôi cách sử dụng ma thuật của mình để...
- Im lặng đi!
Lu mặc kệ cho tôi nói chưa xong, cô ấy túm cổ áo tôi kéo mạnh lại. Tôi không phản ứng kịp vì chuyển động của Lu quá nhanh.
Trán của chúng tôi cụng mạnh vào nhau, làm tôi đau nhói tận xương.
- Giờ thì hãy nhìn cho kĩ đi! Tền đần!
Trong một thoáng, tôi cảm giác như toàn thân mình rơi vào khoảng không vô tận. Tay chân tôi chới với chẳng biết bám vào đâu.
Cuối cùng, tôi rơi phịch xuống một bãi cỏ.
Đây là đâu vậy trời? Nhưng... Sao có cảm giác quen thuộc quá. Như thể tôi đã từng ở... Khoan! Không lẽ nào!
Chỉ có duy nhất một nơi khiến tôi thấy bất an như thế này. Tôi bật dậy, đủ nhanh để chứng kiến những gì đang diễn ra trước mắt.
Kia là... Tôi! Bên cạnh là Miki! Cậu ấy và tôi nấp sau tấm khiên băng được dựng lên để đỡ thứ xiên chết người của tên Ma giới pháp sư bóng tối đứng ở bên kia.
Tôi nuốt nước bọt, mắt không thể rời đi đâu được.
Tôi đang thấy... Sự kiện của hai năm về trước!
Không được! Tôi không thể để Miki chết được! Tôi phải...!
- Mi không thể làm được đâu - Tiếng của Lu vang lên sau lưng ngăn tôi lại - Ta và mi không hề quay ngược thời gian, chỉ đơn thuần là nhìn thấy kí ức của nhau thôi.
- Vậy đây là... Kí ức của tôi sao...?
- Không phải. Là của ca hai chúng ta.
- Cái gì cơ!?
Khoan đã nào. Hai năm trước tôi và Lu đâu có biết nhau. Vả lại, tôi nhớ rõ từng người có mặt ở đây khi vụ thảm sát xảy ra, không hề có Lu.
Không đúng... Lu đã từng buột miệng ra câu: "Thằng nhóc lạnh lùng ta biết hai năm trước đâu rồi?". Điều đó khẳng định rằng Lu phải có mặt tại đây mới thấy được tôi trong khoảnh khắc ấy.
Hết nghi ngờ này tới nghi ngờ khác chồng chất trong đầu tôi. Tôi nhìn Lu, cố nghĩ xem có bao nhiêu điều tôi chưa biết về cô ấy. Còn Lu, với đôi mắt nãy giờ vẫn chăm chăm theo dõi khung cảnh mà tôi đã thừa biết từ lâu, cất lên giọng nói gần như trống rỗng.
- Nhìn đi, tên hầu. Đây chính là khoảnh khắc mà ta đã gặp mi đó, Akira.
Tôi nhớ lúc này. Thanh gunblade trên tay "tôi" kia không thể lẫn vào đâu được. Nhưng thực sự thì tôi vẫn không thấy Lu ở...
Oái! Ngay sau lưng tôi kìa! Lại còn một ông già kì quái nào đó đứng cạnh cô ấy nữa! HỌ CÒN LƠ LỬNG TRÊN KHÔNG NỮA! BỘ HỌ LÀ MA HẢ??? SAO LÚC ĐÓ CHẢ AI THẤY ĐƯỢC HỌ VẬY TRỜI!!!???
Một cái cốc mạnh như trời giáng tung vào đầu khiến tôi tưởng như mắt mình nổ đom đóm tới nơi rồi.
- IM LẶNG MÀ COI GIÙM TA CÁI ĐI!
"Lu... Cô thật sự không thể dịu dàng hơn một chút cho giống con gái thực thụ à?". Tôi muốn nói thế lắm nhưng tôi cũng không muốn có thêm cục u nào trên đầu nữa.
- Ông có chắc là tên tiểu tử này sẽ làm nên chuyện không, Solomon?
- Ta không dám chắc cậu ta có thể làm được điều vĩ đại ta giao phó. Nhưng tư cách của cậu ta hoàn toàn phù hợp.
- Vậy nên ông cứ thế mà giao phó sức mạnh cho thằng nhóc sao? Nhảm nhí! Ông không thể đánh giá ai đó qua tư cách để truyền đạt lại sức mạnh của cả ta và ông được!
- Vậy ngài hãy cứ tự nhìn đi, Quỷ Vương Ma giới.
Lu "bóng ma" mở to mắt kinh ngạc khi thấy tên sát nhân đã nằm đo đất sau cú đá của "tôi". Cô ấy "Ồ!" một tiếng rồi vừa trỏ vào tôi vừa giật giật tay áo của ông lão đứng bên cạnh.
- Cú đó được đấy chứ! Tiểu tử này thích nghi cũng nhanh thật đó!
- Haha... Chẳng phải ta đã nói với ngài rồi sao. Ngài nên đặt niềm tin vào cậu bé này.
- Uhm... Có lẽ ta sẽ thử tin tưởng con người một lần. Vậy giờ là lúc tạm biệt rồi nhỉ?
- Ta mong ngài sẽ giúp đỡ cậu ta. Cho dù cậu ta có đau khổ đi thế nào đi chăng nữa, hãy tiếp cho cậu ta nghị lực để cất bước tiến lên hoàn thành sứ mệnh của mình.
- Ta sẽ làm tất cả trong khả năng.
- Điều cuối cùng, giúp cậu ta tạo ra dạng hoàn chỉnh của Marbas. Một Marbas chỉ đáng cỡ thứ vũ khí nhỏ nhặt cậu ta đang dùng kia không mang cho cậu ta chiến thắng được.
- Ta biết rồi mà! Ông không cần phải dặn ta vụ đó đâu!
- Đó là tất cả rồi. Giờ ta xin phép đi trước, hẹn ngày có thể gặp lại ngài.
- Ohm... Nhất định ta sẽ tìm gặp lại ông, lão già rắc rối.
Ông già... À không, phải là vua Solomon cười hiền từ rồi tan biến vào hư vô như làn khói mờ ảo tồn tại không lâu.
Chỉ còn Lu đứng đó lặng im nhìn "tôi" gào khóc ôm lấy cơ thể đẫm máu của cô bạn thân giữa một đám người lớn bất lực.
Ánh nhìn Lu dành cho tôi lúc đó, trước giờ tôi chưa bao giờ được thấy. Nó quả là ánh nhìn của một người trưởng thành thật sự, cũng biết thấu hiểu nỗi đau thương của người khác.
Ra Lu cũng có những lúc như thế này cơ à.
Bàn tay vô hình của Lu vươn tới định chạm vào vai của "tôi", nhưng nó lại xuyên qua người tôi như không khí. Thấy vậy, cô ấy e dè rụt tay lại, mặt có hơi ửng đỏ lên một chút, rồi lập tlức quay ngoắt sang chỗ khác.
Tôi chẳng nghĩ ra lời nào miêu tả khi lần đầu nhìn vào kí ức đau buồn nhất đời mình nhưng lại chỉ để tâm vào những con người đứng ngoài theo dõi.
Tôi lại đánh mắt nhìn Lu đứng cạnh tôi đây. Đầu cô ấy cúi gằm, chiếc răng nanh cắn vào bờ môi sắc anh đào. Nhận ra sự thắc mắc đang viết đầy trên mặt tôi, Lu mới bắt đầu lí nhí.
- Thực sự... Vào lúc đó... Ta đã xúc động...
- Eh...?
- Ta không hiểu tại sao người được chọn lại là một đứa trẻ như mi... Để rồi mi phải chịu khổ đau dù còn quá non nớt... Thấy mi rơi vào tuyệt vọng, ta chỉ muốn ôm lấy mi mà an ủi... Với một Quỷ vương sống hàng trăm năm như ta, việc xúc động trước một con người có lẽ là điều hoang đường... Nhưng khi theo Solomon, ta đã học được cái gọi là "cảm xúc". Ông ta chính là nhân tố thiết yếu giúp ta thấu hiểu loài người... Vì vậy, ta phần nào cũng có chút đồng cảm với mi khi mất đi một người quan trọng với mình... Và ta đã muốn trở thành người sẽ giúp đỡ cũng như che chở cho tâm hồn của mi...
- Cô không cần phải che chở tôi, Lu.
Tôi đứng dậy ngắt lời cô ấy. Lu vẫn cúi gằm mặt không chịu nhìn tôi. Tôi nói tiếp.
- Tất cả những điều mà tôi trải qua, chẳng qua chỉ là khó khăn nhất thời. Thậm chí là cả việc này. Nhưng dù có ám ảnh bởi nó thế nào đi nữa, lần này tôi sẽ không run sợ, không trốn tránh nữa! Bởi bây giờ có muốn trốn cũng vô ích! Lũ Ma giới tu sĩ bóng tối sẽ không để cho tôi yên chừng nào tôi còn sống!
Tôi đã đưa ra quyết định cuối cùng cho bản thân. Chiến đấu hoặc bị giết, chỉ đơn giản như vậy thôi.
Bây giờ tôi biết được cảm xúc của Lu ra sao. Dù lúc trước quả thật cũng có chút nghi ngờ, nhưng giờ tôi đã hiểu cô ấy cũng chỉ như một con người bình thường, cũng có những lúc yếu đuối mỏng manh, cần người chia sẻ. Và người đó là tôi. Tôi là người duy nhất mang sợi dây gắn kết bền chặt với cô ấy tại thời điểm này.
Tôi sẽ không bỏ mặc cô ấy một mình trên con đường giành lại ngai vàng của mình, tuyệt đối không buông tay cô ấy tới phút cuối!
Nếu cô ấy chưa đủ sức bảo vệ tôi, vậy thì tôi sẽ là người bảo vệ cô ấy!
Tôi nắm nhẹ bàn tay run rẩy của Lu, gỡ từng ngón tay đang nắm thật chặt lại.
Lu giật mình nhìn tôi ngơ ngác. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, tôi đã nở nụ cười. Lần đầu tiên sau những ngày biết nhau, tôi đã cười với cô ấy, nụ cười hiếm hoi dành cho người mà tôi chưa hề ưa.
Má Lu ửng đỏ lên. Cô ấy cũng đáp trả lại tôi nụ cười rạng rỡ thuần khiết như một đứa trẻ, dù ở khoé mắt vẫn còn vương lại vài giọt lệ bị kìm nén lại.
Tay tôi nắm chặt lấy tay cô ấy.
- Về thôi. - Tôi nói.
- Ừ, về lại thực tại thôi nào.
Chúng tôi dần ra khỏi thế giới kí ức, trở về với sân bệnh viện, nơi mà chỉ một vài phút trước thôi tôi và Lu còn định đồ sát lẫn nhau.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ từ nay cái nhìn của tôi về Lu sẽ khác. Đó sẽ là cái nhìn dành cho một cô gái trưởng thành, cũng có những ưu tư, sầu lo riêng, có tâm tư, tình cảm thầm kín giấu trong lòng.
Tôi muốn hiểu cô ấy hơn, vì trong tương lai, tôi sẽ còn phải ở bên cô ấy dài dài. Chắc là cũng phiền phức đôi chút nữa.
Đứng trước mặt tôi, Lu nâng hai thanh kiếm trao lại cho tôi.
Tôi nhận lấy chúng và thu lại vào trong quả cầu chứa đồ của mình.
Đây không phải là vấn đề tôi, có muốn hay không, mà nó là trách nhiệm của tôi. Vua Solomon chọn tôi, nhưng tôi cũng không dám chắc bản thân liệu có làm nổi.
Thế nhưng...
- Akira. Mi không thắc mắc vì sao ở đây không có người hả?
- Heh? À ừ... Giờ tôi mới để ý. Tại sao vậy?
- Ma pháp của vua Solomon đó! Ông ta đã cho ta và những con Horror của mình khả năng tạo ra một kết giới tồn tại song song với Nhân giới. Nó sao chép gần như hoàn toàn lại tất cả cảnh vật trên Nhân giới này trừ sinh vật sống. Vậy nên nó được gọi là Mirror World.
- Nhưng thế chẳng phải nếu chúng ta phá cái gì đó ở đây thì ở Nhân giới sẽ...
- Không hề nha!
- Vậy à? Thế thì tốt quá rồi.
- Ừ hứ. Mà quần áo của mi rách tả tơi rồi. Nhanh nhanh ra khỏi đây mà thay đồ đi!
- CÁI NÀY LÀ TẠI CÔ CHỨ AI!
- Ai mà biết! Do mi chọc ta trước chứ bộ!
- Cô...!
Nghĩ lại thì Lu nói cũng có phần đúng, nếu tôi không trót miệng lúc đó thì...
Thật là bó tay với "bà cụ non" này quá thể!
Tôi lết từng bước đi theo Lu đang nhảy chân sáo trên đường trở về phòng bệnh tôi nằm.
Sắp tới lại có chuyện để than phiền với đám người kia nữa rồi...
• • •
- Megumi! Nếu cậu cứ ngâm mình trong đó nữa là sẽ bị cảm đó!
- Một chút nữa thôi! Một chút nữa thôi mà!
Megumi nói lại câu đó đã là lần thứ tư, và cậu ấy đã rúc trong nhà tắm tới gần một tiếng đồng hồ rồi.
Sau khi từ ngọn núi trở về, dự định của tôi là sẽ đi ăn vào lúc bảy giờ, nhưng giờ đã là tám giờ rồi!
Tôi không hiểu tại sao đám con gái có thể giờ cao su như vậy được nữa.
Chán nản, tôi ngồi phịch xuống sofa thở dài ngao ngán. Bỗng tôi lỡ quệt phải vật nào đó làm nó rơi xuống đất khi đang vươn vai.
Tôi ngó xuống, thì ra là một khung hình. Tôi để nó ở đây mà lại quên mất luôn sao? Thật tình, trí nhớ của tôi kém tệ vậy à? Nhưng trước hết cứ nhặt nó lên đã, tôi đâu thể để nó nằm đó được...
- Akira-chan~! Tui xong rồi nè, đi thôi đi thôi~! Á! Akira-chan, cậu sao vậy~?
Megumi thò đầu vào phòng khách, nhưng cậu ấy lại chạy ngay vào lay vai tôi.
- Eh... Megumi, xong rồi hả...?
- Cậu khóc hả~?
- Eh...? Khóc ư...?
Tôi đưa tay quệt lên mặt mình. Tay áo tôi xuất hiện những vệt nước. Tôi thực sự... Đang khóc!
Megumi cũng đánh mắt sang tấm ảnh đang đặt trong chiếc khung. Bỗng chốc, mí mắt cô ấy cụp lại. Bàn tay đang đặt trên vai tôi thả ra, thay vào đó là hai cánh tay vòng lấy ôm tôi từ phía sau.
- Không sao đâu... Nhất định mọi thứ sẽ trở lại như xưa thôi mà... Nên trong lúc này cậu phải mạnh mẽ hơn ai hết, đươc chứ...?
Những lời ấy thì thầm vào tai tôi. Tôi khẽ "Ừ" rồi gỡ đôi tay Megumi ra, tự vỗ vào mặt mình mấy cái.
Megumi trông có vẻ đã yên tâm hơn khi thấy tôi như vậy. Tôi cố cười thật tươi cho cô ấy thấy tôi vẫn ổn.
- Nhanh lên nhé, tui sẽ đợi ở ngoài cửa~!
Cô ấy vẫy tay rồi lại chạy ra khỏi phòng.
Còn về phần tôi, tôi đảo quanh phòng khách để tìm một chỗ thích hợp.
Sau vài phút, tôi lại chọn phòng bếp làm nơi đặt khung hình. Vì đó là chỗ thích hợp hơn bao giờ hết, là nơi lưu giữ kỉ niệm chân thực nhất khi nhìn vào tấm ảnh và nhớ lại.
Có tiếng Megumi thúc giục ngoài cửa, tôi nhanh chóng tắt bóng đèn rồi đi ngoài.
Trong bóng tối của căn bếp, khung hình vẫn đứng yên trên bàn ăn.
Tấm ảnh mà nó chứa ở bên trong, là khung cảnh rừng hoa anh đào nở rộ rực rỡ. Dưới những cánh hoa lả tả rơi, tấm thảm picnic trải rộng lên nền cỏ xanh tươi. Ngồi ở trên nó là chúng tôi, Gekkou, Yuri, Airi-chan, Ran-senpai, Megumi, tôi và Lu. Tất cả chúng tôi đều ở đó, ngắm hoa, vui chơi, cười đùa giống hệt như lần đầu họ tới căn nhà này.
Thật bình yên và hạnh phúc biết mấy nếu cuộc sống cứ tiếp diễn như thế cho đến tận giờ.
Nhưng cái gì đã qua đi, thì muốn lấy lại là điều không tưởng. Vậy nên tôi đang bước đi trên con đường biến điều không tưởng thành sự thật.
Chỉ còn vài bước lớn nữa thôi, tôi sẽ chạm tới cái đích mình cần. Nên như Megumi nói, tôi cần phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết để đương đầu với sự thật.
- Nè, chúng ta sẽ đi ăn gì vậy~?
- Cậu là người chọn mà.
- Heh! Vậy hả? Etou, nếu là tui thì...
Nếu để Megumi quyết định thì tới chỗ ăn là vừa nên tôi nghĩ mình đã có kế sách sáng suốt là ăn gì do cô ấy chọn.
Tôi thật là phục trí thông minh của mình quá đi!
"Bruuuu..."
Hử? Hình như là tiếng điện thoại của tôi thì phải. Tôi rút chiếc điện thoại ra khỏi túi áo khoác, nhìn vào phần thông báo.
"Bạn có 1 tin nhắn mới từ Raven".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top