Prologue

''Này! Mau tỉnh dậy đi! Còn định ngủ đến khi nào nữa hả?''

Trước tiếng nói lớn của 1 ai đó, tôi chỉ có thể lầm bầm vài từ mà không ai nghe thấy được. 

''Cứu tôi...''

Lời nói thật nhỏ, hầu như không ai nghe thấy được, có thể không ai nghe được trừ người ở gần cạnh mình.

Cơ thể của tôi đang chảy máu ra không ngừng, chảy từ vài lỗ hổng trên người với một cái lỗ lớn ở giữa ngực ngay trên người tôi khi đang nằm bê bết trên tường.

Đôi mắt của tôi gần như nặng trĩu, muốn nhắm mắt lại. Và cơ thể tôi...

--Có lẽ tôi gần như không cảm nhận được gì cả, có lẽ là đã mất cảm giác rồi. Tôi thậm chí còn không thể di chuyển hay cử động dù chỉ là 1 ngón tay.

Tôi ho ra máu.

Và suy nghĩ đầu tiên của tôi là 1 từ duy nhất hiện ra trong đầu tôi.

Tệ thật...

... Mình...sắp chết rồi à...?

'Haiz.'

Tiếng thở dài nhẹ, trên miệng chảy ra máu, tôi gần như tôi không làm được gì cả, có sự bất lực trong đó và tôi bắt đầu tự hỏi chính mình.

Liệu mình sinh ra trên đời này cói phải là sai lầm? Liệu cuộc sống này có đáng sống không?

Thế giới này có cần mình tồn tại không? Hay thậm chí là việc có cần mình ở đây không?

Mình... rốt cuộc muốn cái gì...?

Tôi bắt đầu cảm thấy mắt mình gần dần như đóng lại, và nhận thức của tôi trở nên chậm lại.

À... Liệu đây có phải là cái chết mà người ta thường hay nói không?

Nhưng tại sao mình lại nhớ đến lời nói của người ta ấy nhỉ?

Mà kệ đi, đằng nào mình cũng chết nên thỏi nghĩ vậy.

Khi tôi bắt đầu bỏ đi suy nghĩ của mình và dần dần chìm vào giấc ngủ, nhắm chặt mắt lại, và rồi...

Tôi lại nghe được giọng nói của ai đó.

''Cậu có muốn sống không?''

''Hả?''

''Tôi hỏi là cậu có muốn sống không?''

''Gì cơ?''

"Chà, cái chết không phải là thứ mà con người có thể quyết định khi nào nên mời." Một giọng nói vang lên.

"Hả?... C-cái gì?" Tôi gần như không thể sử dụng giọng nói của mình rõ ràng, nó gần như là bị khàn khàn.

Khi tôi cố gắng mở mắt ra 1 lần nữa, dù nó chỉ thể hiện trong giây lát, nhưng tôi đã nhìn rõ hơn.

Có 1 con cáo trắng và 1 con cáo đen đang nhìn chằm chằm vào tôi 1 cách ngây thơ.

Không hiểu sao, bất giác khóe miệng tôi lại cười lên.

''...Mình nghĩ là mình thích điều đó hơn; tưởng tượng trước khi đi." 

Tôi lại nhắm mắt lại và thở dài. "...Phải rồi, ít nhất tâm trí mình đang cố gắng làm cho chuyện này không quá mệt mỏi. Có lẽ chúng đến đón mình đi.''

''Vì vậy... à, hãy để những kỷ niệm ngọt ngào và những giấc mơ hạnh phúc đến. Mình nên được chào đón ngay bây giờ trên thiên đường..."

Hai con cáo chỉ nhìn chằm chằm vào tôi 1 lần nữa, trước khi nó đưa tôi về hiện thực.

''Mặc dù chúng tôi khá ngạc nhiên về trí tưởng tượng phong phú của con người, nhưng mà cậu không phải đang mơ đâu, và bọn này là thật.''

Giọng nói cực kì gần, ngay bên cạnh tôi. 

Thế là tôi di chuyển mắt mình và nhìn vào 2 con cáo đang đứng trước mặt mình, và theo những gì tôi thấy thì trông chúng khá là khác rất nhiều so với con cáo bình thường.

Không quan trọng cho lắm, nhưng mà tôi không di chuyển cơ thể của mình mà đến gần nó được. Vì cơ thể tôi lúc này đang bị thương trầm trọng từ đầu rồi, và cho dù có muốn hoạt động lại thì điều đó cũng không thể xảy ra. Bởi vì cơ thể cậu nó đã mất đi khả năng cử động từ nãy giờ.

Muốn ngẩng đầu lên nhìn cũng không được chứ đừng nói chi đến việc bây giờ hoạt động 1 ngón tay lúc này, vì các cơ của tôi đơn giản là không tuân theo tâm trí tôi. 

Tất cả những gì tôi cảm nhận được từ bên ngoài là những hình ảnh mà mắt tôi ghi lại, mùi máu của chính mình và nỗi đau khủng khiếp nhất mà tôi có thể mô tả. Ngoài ra, tôi hiểu rằng tứ chi chính của mình đã bị gãy nên bị mắc kẹt trên mặt đất và không biết chuyện gì đang xảy ra

"Này này! Không sao đâu." Giọng nói thì thầm và bắt đầu đến gần. "Bình tĩnh."  

Và đột nhiên, nó dường như đến từ bên trong tôi. "Nếu không nói được thì không cần phải nói. Chúng ta có thể giao tiếp bằng suy nghĩ của mình."

Rõ ràng, thần giao cách cảm là một khả năng siêu nhiên. Trong suốt cuộc đời của mình, tôi gần như chưa bao giờ biết đến khả năng này, vì nó thuộc bên dành cho các ma pháp thiếu nữ nên tôi không hề biết nó ra sao. 

Tôi chưa bao giờ biết nó là như thế nào. Vì giao tiếp bằng ý nghĩ là một trong những khả năng vốn có của các ma pháp thiếu nữ, phép thuật ở thế giới này.

Thần giao cách cảm không phải là thứ thuộc về thực tế đó mà là thứ đã phá vỡ thực tế đó. 

Kiến thức hiện tại về nó. 

Theo cách đó, nó thực sự là một điều gì đó siêu nhiên, siêu phàm và kỳ diệu.

Tuy nhiên, cái này chỉ dành cho những cô gái có phép thuật, và sự thật của cái thế giới này là chỉ có các mahou shoujo hay những cô gái mang tiềm năng mahou shoujo mới có thể cảm nhận và sử dụng thần giao cách cảm.

Mà nghĩ lại thì...làm sao mình có thể nghe được bằng nó?

Vào lúc đó, tôi cảm thấy có một sức nặng nhẹ đè lên người mình. Tôi tập trung ánh nhìn. Đôi mắt đen của tôi mở lộ ra và nhìn kĩ hơn về nó.

Một sinh vật nhỏ giống một con cáo trắng với đôi mắt xanh và con cáo đen với đôi mắt đỏ đang ngồi trên tôi.

''Cậu có muốn sống không?''

Sinh vật này thậm chí không cần phải mở miệng để tôi hiểu được lời nói của nó.

Quét hình dáng của con vật. Nó không thể là bất kỳ loài nào đã được đăng ký. Chiếc vòng cổ được đeo quanh cổ con cáo đen với cái chuông nhỏ màu vàng ở giữa trong khi con cáo trắng có 1 cái tương tự nhưng được đeo bên tai phải, và cơ thể xung quanh 2 con vật này đều kết thúc bằng những vệt khác nhau. Trong khi của cáo trắng là màu đỏ thì của cáo đen là màu xanh dương. Nó gần như khiến tôi nhớ đến Kitsune mà tôi đã từng xem biểu diễn ở các rạp hát truyền thống.

''Tôi sẽ hỏi lại 1 lần nữa, cậu có muốn sống không?''

''Cái gì?''

''Tên tôi là Shiroko và người bên cạnh tôi là Kuroka. Bọn tôi có 1 đề nghị với cậu.''

Con cáo trắng tự giới thiệu mình cái tên và chỉ sang người bên cạnh mình. 

''Đề nghị gì?''

''Chúng tôi muốn lập 1 thỏa thuận với cậu.''

À đây rồi, lập hợp đồng khế ước. 

Đây là điều kiện để có thể trở thành 1 cô gái phép thuật.

Trở thành 1 mahou shoujo.

Nhưng tôi... không tin vào điều đó. Tôi không muốn lập 1 khế ước hay là 1 thỏa thuận với loại sinh vật như này.

Vì sao à? Bởi vì đó là thỏa thuận.

Ban biết đấy. Vấn đề là khi bạn đã được đề nghị một số "thỏa thuận" hứa hẹn mức đền bù thỏa đáng nhưng cuối cùng lại phá vỡ uy tín của họ, người ta có thể trở nên khá nghi ngờ, đặc biệt nếu những người đề nghị có chung đặc điểm là không hẳn là con người.

"Thỏa thuận bị từ chối."

"Hả? Nhưng cậu thậm chí còn không biết nó nói về cái gì hay điều kiện ra sao." Kuroka nghiêng đầu.

''Tôi không quan tâm. Tôi sẽ không lập 1 hợp đồng mà không biết hết toàn bộ có những gì trong đó.''

Kuroka không nói gì trong một lúc. Đột nhiên, Shiroko ngồi bên cạnh Kuroka, đứng dậy và tiến lại gần mặt tôi như muốn liếm má cô.

''Thật là đáng thương, mặc dù biết bản thân mình sắp chết nhưng lại từ chối 1 thỏa thuận giúp cậu sống tiếp. Có thể cho tôi biết tại sao không?''

''Nếu tôi không nói thì sao?

Tôi gầm gừ và nhe răng ra.

''Tôi đã quan sát cậu từ lâu. Tôi biết bây giờ bạn đang đau khổ và điều tồi tệ nhất ở cậu là sắp chết. Nhưng tôi đến đây để nói chuyện với một người có lý trí mà tôi biết cậu là người như vậy."

Chết tiệt! Con cáo này biết đánh trúng nỗi đau của người khác nhỉ.

''Nhưng tôi sẽ không có nhiều thời gian để nói với cậu, nên cậu thấy rồi đấy. Cậu sắp chết và chúng tôi đang tạo ra 1 điều kiện có lợi cho cậu.''

Shioko tiếp tục. '' Mặc dù chúng tôi đã nói hơi nhiều so với cuộc trò chuyện thông thường nên tôi sẽ nói nhanh gọn và tóm tắt dễ hiễu cho cậu.''

''Chúng tôi nhìn thấy tiềm năng ở cậu. Đó là lý do tại sao chúng tôi quyết định đến và đưa ra cho cậu một lựa chọn tốt hơn."

Tôi cười chế giễu 2 con cáo này khi cố gắng nói đến việc tôi có tiềm năng.

''Tiềm năng ư? Tiềm năng gì thế? Trở thành 1 ma pháp thiếu nữ à?''

''Không. Là tiềm năng trở thành Ma pháp sư.''

Tôi lập tức ngưng cười, nhìn chằm chằm vào Shiroko khi nó tiếp tục nói.

''Chắc cậu cũng từng nghe đến 'Ma pháp sư' rồi phải không? Đó là người mang trong mình sỡ hữu 'Soccerer'.''

''Soccerer?''

''Tôi sẽ giải thích nó sau khi cậu lập hợp đồng với tôi ngay bây giờ. Bởi vì cuộc trò chuyện này nếu kéo dài quá lâu thì cậu sẽ chết sớm hơn đấy.''

Sau khi nghe Shiroko nói, tôi bắt đầu cân nhắc suy nghĩ của mình. 

Ngoài ra, cô không có ý tưởng nào tốt hơn về việc phải làm ngay bây giờ.

''Ừm, tốt thôi. Tôi chấp nhận hợp đồng này."

Shiroko quay lại ngồi trên ngực tôi. Kuroko tiếp lời thay cho Shiroko. "Tốt lắm, thỏa thuận của chúng ta đã thành lập. Vì bây giờ cậu đã lập thỏa thuận với bọn này nên chúng tôi xin lỗi về điều này trước.''

Một ngọn lửa màu sắc cầu vồng bao quanh lấy tôi và việc đầu tiên của tôi là ngạc nhiên khi thấy cơ thể tôi bắt đầu lành lặn đi. 

Khi tôi mở mắt ra và ngạc nhiên trước viễn cảnh này thì tôi thấy 2 con cáo nhảy lên trên cao và biến thành 2 con cáo khổng lồ rực rỡ, đôi mắt phát sáng và đập vào mắt tôi là bọn chúng há 2 cái miệng khổng lồ lao đến tôi.

Và suy nghĩ cuối cùng của tôi trước cái cảnh này là, 'Mình chết chắc rồi.''

Cả hai con cáo ngay lập tức đớp hết và cắn hết đi toàn bộ cơ thể của tôi. Và tôi đã mất đi cảm giác, cảm nhận và nhận thức ngay tại đó.

Và thế là câu chuyện của 1 Ma thuật sư tồn tại trong 1 thế giới Ma pháp thiếu nữ bắt đầu từ đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top