Chương 3: Cuộc trò chuyện

''Dậy đi đồ ngốc! Còn định ngủ đến khi nào hả?''

Một giọng nói vang lên bên cạnh tôi, khiến tôi mù mờ mắt đi khoảng 1 lúc, trước khi chớp mắt dậy.

Cơ thể tôi không biết vì sao lại có cảm giác thoải mái khiến tôi phải tỉnh dậy.

Bật dậy trước tiếng nói, tôi dụi mắt mà nhìn xung quanh mình. 

Nơi tôi tỉnh dậy là 1 căn phòng trắng xóa huyền bí, nơi không có gì ngoài tôi đang ở đây cùng với 2 con cáo trắng và đen. Nhưng không hiểu sao khi tôi nhìn xung quanh thì ngoài tôi với 2 con cáo trắng và đen thì không còn gì ngoài không gian màu trắng dường như vô tận này.

'... Đây là 1 giấc mơ à?'- Tôi nhíu mày nghĩ khi quay đầu nhìn lại đằng sau mình có gì không.

''Nếu đây là mơ thì có muốn nằm mơ tiếp không?''

''Hả?''

Tôi giật mình, khi nghe giọng nói đó 1 lần nữa.

''Nhìn qua đây nè, con người.''

Nghe theo tiếng nói, tôi quay đầu lại và thấy 2 con cáo mới nãy, bây giờ đang lơ lửng trên không.

Tôi không biết phải phản ứng thế nào khi lần đầu tiên được nhìn thấy 2 con vật đang lơ lửng trước mặt mình.

''Bây giờ thì tỉnh táo chưa? Hay là vẫn còn buồn ngủ?''

''Hơ hơ...''

Tôi ngơ ngáp đáp lại, mặc dù không biết tại sao mình lại làm vậy.

''Con người đúng là sinh vật kì lạ, mặc dù chúng ta đã gặp nhau mới đây xong giờ lại thành người xa lạ. Đây có phải là thứ con người hay gọi là mất trí nhớ không?''

''Mất trí nhớ?''

Tôi lẩm bẩm trong vô thức, nhưng con cáo trắng bên cạnh cáo đen tiếp tục nói.

''Đủ rồi Shiroko, bớt nói những thứ không cần thiết đi, chúng ta cần làm cho xong chuyện này.''

''À phải rồi...''

Shiroko gật đầu, sau đó Kuroka quay sang tôi nói tiếp.

''Được rồi con người, còn nhớ lí do sao mình ở đây không?''

''Vì sao ở đây à?''

Tôi cố gắng nhớ ra, nhưng lại không nghĩ ra được gì trong đầu mình lúc này.

Có vẻ như tôi thật sự còn không nhớ vì sao mình ở đây.

Suy nghĩ 1 hồi, nhưng dù tôi có cố gắng nhớ tới đâu thì trí nhớ cũng hạn hẹp thật sự, vì vậy tôi lắc đầu tỏ ra không nhớ gì.

Skuroka thấy thế liền thở dài.

''Đúng là 1 tên ngốc. Tại sao ngươi lại không nhớ nhỉ? Thôi thì để ta giúp ngươi nhớ lại nó vậy.''

Vừa nói xong thì có 1 loạt kí ức tràn vào đầu tôi, toàn bộ thông tin từ cuộc sống của tôi trước đó từ khi sinh ra cho đến khi chết đi bởi 1 sinh vật kì lạ giết mình, rồi lập hợp đồng với Shiroko và Kuroka trước khi bị cả hai ngoạm lấy xác mình đi.

Đầu tôi đau như búa bổ, gần như phải lăn lộn khi mà nhận lấy hết toàn bộ kí ức ngay trong tức khắc, quần quại khoảng 1 lúc sau thì tôi đã đứng dậy, gần như ôm lấy chặt ngực mình, gần như khó thở khi nhớ lại tất cả. 

''Vậy... Vậy tôi chết rồi à?''

''Chuẩn rồi, ngươi vừa chết ở thế giới cũ đấy.''

''Thế giới cũ?''

''Nói thẳng ra là Trái Đất, nơi ngươi từng sống và cho tới khi ngươi chết. Bây giờ ngươi ở đây thì cũng sẽ không nói dài dòng nên tóm tắt rồi tự hiểu nhanh. Hiểu không, con người?''

''Ờ... chắc là hiểu?''

Tôi đáp lại 1 cách hời hợt, dù không biết họ sẽ tóm tắt thế nào để tôi hiểu nhanh.

''Được rồi. Đây là thế giới bên kia, mặc dù nói là thế giới bên kia nhưng không phải là ở thiên đàng hay địa ngục, mà là ngươi đang ở 'thế giới linh hồn', mà nơi này là dành cho những người như ngươi trước khi được đưa đến đích nơi ngươi sẽ tồn tại ở đâu và là thế giới nào khi được quyết định bởi bọn ta.''

''Bởi các người? Nhưng tôi-''

Chưa nói hết liền bị họ chen vào nói thêm.

''Và đối với những người như ngươi, chúng ta quyết định rằng việc lập hợp đồng có tiềm năng sở hữu 'Soccerer' thì quả là điều hiếm hoi nhất. Nhưng nói ra thì dài dòng nên khi qua thế giới khác thì chúng ta sẽ nói tiếp.''

Ơ kìa!? Nói cho xong đi chứ? Ai lại làm thế khi mà không giải thích từ đầu cơ chứ?

Làm người với nhau ai lại làm thế?

Rồi tôi sực nhớ ra điều mình vừa nói và nhận ra cảm thấy mình khá ngu ở phần này.

'Phải rồi, bọn này có phải người đâu mà đánh đồng với con người như mình nhỉ.'

Tôi nghĩ trong lòng nhưng mà nếu phải qua thế giới khác thì ít nhất phải lấy thêm thông tin từ 2 con cáo này, nếu không thì ít nhiều gì qua thế giới mà không có bất cứ cái gì thì kiểu gì cũng ăn hành ít nhất 11 trên 10.

Tôi lên tiếng nói lên ý kiến của mình. '' Chờ đã! Ít nhất để tôi nói điều mình muốn đã!''

Shiroko và Kuroka quay sang nhìn nhau trước khi Shiroko nhìn tôi mà hỏi -- ''Có vấn đề gì sao, con người?''

''Chúng ta có thể nói chuyện thêm 1 chút được không? Tôi cũng muốn biết khi qua đó thì sẽ có gì mang theo bên người mình chứ?''

''Thế bọn ta cho ngươi năng lực sức mạnh gian lận, lập harem, có tài năng, khả năng mạnh mẽ khi qua đó vẫn chưa đủ sao?''

Tôi lắc đầu, tỏ ra dấu hiệu từ chối.

''Không không! Tôi chưa cần điều đó ngay lúc này, tôi muốn ở lại đây thêm biết thêm về điều tôi cần biết!''

''Con người, ngươi không muốn đi liền sao?''

''Chưa được, hãy bàn bạc rồi hẳn đi thì sao?''

Kuroka gần như trầm ngâm khi nghe yêu cầu của tôi, sau đó quay sang nhìn Shiroko. Và cả hai bắt đầu nhìn nhau khoảng 1 lúc và quay sang nhìn tôi.

''Tốt thôi. Nếu như ngươi có muốn nói gì thêm thì hãy ngồi xuống đó và chúng ta bắt đầu giải thích cho ngươi.''

''Cảm ơn rất nhiều.'' Tôi cúi đầu cảm ơn. 

''Vậy thì mời ngồi đằng kia.''

''V-Vâng...''

Đúng lúc đó, có vật rơi từ trên trời xuống. Đó là 1 bộ bàn ghế đơn giản trong một căn phòng khách mà mọi ngôi nhà đều có. Trong đó có 2 chiếc ghế đối diện với nhau và trên bàn là gói thức ăn bánh ngọt, bình nước trà, nước ngọt được để sẵn trên bàn. Và cái ghế được lót miếng đệm lần lượt xuất hiện và dường như đã xong.

Khi mọi thứ hoàn tất, Shiroko và Kuroka ra hiệu cho tôi ngồi xuống đó và tôi chỉ gật đầu mà ngồi xuống ghế đã được chuẩn bị. 

Tuyệt thật đấy. Tôi không nghĩ là 2 con vật này lại có thể làm được như này. Làm sao có thể làm nó xuất hiện từ hư không nhỉ?

Tôi chợt suy nghĩ, nhưng rồi lắc đầu bỏ qua và tập trung vấn đề trước mắt.

Vấn đề là: Vì sao tôi lại ở đây và lập hợp đồng trở thành Ma pháp sư có ý nghĩa gì?

'Soccerer' chính xác là gì? Tôi tự hỏi khi bắt đầu có những suy nghĩ lo lắng bên trong mình dần nổi lên.

Nhưng sau đó, những sự lo lắng ngay tức khắc đó cũng sẽ bị nghiền nát thành từng mảnh khi tôi biết sự thật sắp tới.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top