Chương 2: Bạn có muốn trở thành Ma pháp sư?

Thế giới này giống như một vở kịch, những người sống trong đó cũng chỉ là một con rối bị kẻ khác trêu đùa trong câu chuyện của nó.

Sự xuất hiện của vài kẻ chính là sự thừa thãi, là thứ cần bị loại bỏ ngay. Thế nhưng "ý chí của thế giới" không tiêu diệt những kẻ ngoại lai đó ngay lập tức. Mà nó vẫn để những kẻ đó ở đấy, như thêm một chút phụ gia giúp thế giới của nó thú vị hơn. Để rồi đến một lúc nào đó thật sự cần thiết, nó sẽ lập tức xóa bỏ những kẻ ấy trong tác phẩm ấy.

Dẫu sao tất cả đều là '' những kẻ thừa thãi của thế giới này '' cũng chỉ là con cờ trong tay của nó.

Như các tác phẩm của mỗi vở kịch, nó sẽ luôn có cái cốt truyện của nó và khi nào nó bắt đầu thì nó cũng sẽ kết thúc trong câu chuyện của chính nó.

Vậy thì... Câu chuyện của nó sẽ ra sao trong một thế giới khác khi có một Ma pháp sư tồn tại trong thế giới Ma pháp thiếu nữ của các cô gái trong tác phẩm đó?

''Chúng ta... Bắt đầu thôi chứ nhỉ? 

-------------

Tệ thật! Mình sắp không chịu nổi nữa rồi.

Tôi cảm thấy mình đã bò lết đi chậm hơn, không còn chút sức lực nào kể từ khi tôi ép bản thân mình di chuyển. 

Càng di chuyển thì càng chảy máu nhanh hơn và từ nãy giờ tôi cảm thấy cơ thể mình càng ngày càng lạnh dần đi.

Và tôi cũng cảm thấy nó nóng nữa. Không biết tại sao nhưng tôi bắt đầu có cảm giác rằng mình nên từ bỏ việc này.

Và có lẽ... tôi nên từ bỏ chăng?

'Mình có nên tiếp tục không? Hay là dừng lại đây thôi?'

Tôi tự hỏi khi mà thấy mình bắt đầu việc này kể từ lúc bị đâm xuyên người từ lúc đến giờ.

Nhưng không hiểu sao... tôi lại cảm thấy mình buồn ngủ đến vậy.

Kì lạ thật... Bây giờ thì tôi lại muốn bỏ cuộc. Mới vừa nãy còn không muốn chết xong giờ lại muốn thả lỏng đi.

''... Nếu mà có phép màu...''

Tôi lẩm bẩm, vô thức nói lên. Và không hiểu sao, nó lại khiến tôi cảm thấy nực cười.

Buồn cười thật, một người như tôi bây giờ lại muốn có phép màu kì diệu xảy ra đến với mình. mà nó lại không xảy ra với người như tôi đâu nhỉ.

Số phận thật trớ trêu làm sao. 

Nghĩ đến điều đó, tôi mỉm cười khô khan. 

Phép màu không có thật, phép thuật cũng sẽ không giúp mình ngay lúc này, và cái chết là thứ đang chờ đợi mình.

Đột nhiên, giọng nói của ai đó lên tiếng.

''Này, có muốn sống tiếp không?''

Khoảnh khắc tôi sắp bỏ cuộc thì có 1 giọng nói vang lên, lọt vào tai tôi.

Có hai cái bóng đến gần và tôi dựa theo âm thanh mà ngước đầu lên nhìn.

Hai bóng đen từ từ tiến gần lại tôi, để rồi xuất hiện 2 con cáo với những đường vẽ kì lạ xung quanh cơ thể chúng.

Đó là con cáo trắng với đôi mắt xanh và con cáo đen với đôi mắt đỏ xuất hiện trước mặt tôi.

Tôi không khỏi thắc mắc là vì sao lại có 2 con cáo trắng và đen lại ở đây nhưng nó lặp lại lời nói đó 1 lần nữa.

''Có muốn sống tiếp không? Có muốn thoát khỏi nơi này không? Hay là định chết ở đây như thế này?'' Con cáo trắng cười nói.

''...Sống à?'' 

''Tên tôi là Shiroko và bên cạnh tôi là Kuroka. Chúng tôi có 1 đề nghị với cậu'' Con cáo trắng giới thiệu trong khi vẫy đuôi sang chỉ bên cạnh.

''Đề nghị gì?'' Tôi hỏi Shiroko.

''Tùy thuộc vào câu trả lời của cậu, chúng tôi sẽ giúp cậu.'' Kuroka cười khi nó nhìn chằm chằm vào tôi 1 cách trống rỗng.

Đó là điều kì quặc nhất đối với tôi, tự nhiên xuất hiện 2 con cáo màu trắng và đen đến hỏi tôi có muốn sống hay là chết ngay tại đây.

Kì lạ thay, có điều gì đó không ổn với câu hỏi đó. Chỉ riêng câu hỏi của nó khiến tôi có cảm giác bất an. 

Có cái gì đó không bình thường ở câu hỏi của 2 con cáo này. 

Một mặt là có sự pha trộn thánh thiện khiến tôi muốn bám vào nó bất cứ lúc nào nhưng mặt khác nó cũng là cái gì đó khiến tôi cảm thấy ghê tởm và muốn quay mặt đi, tránh xa nó.

Không hiểu sao, lời đề nghị đó lại cực kì hấp dẫn, khiến tôi muốn chấp nhận nó mà không suy nghĩ nhiều.

Như thể có cái gì đó đang lôi kéo tôi khiến tôi phải cuốn theo nó.

Vì vậy, tôi chỉ cần nắm lấy cơ hội đó và sống sót khỏi nơi này.

Tôi gật đầu tỏ ra đồng ý, 2 con cáo nhìn nhau rồi mỉm cười, quay sang hỏi tôi 1 câu khiến tôi khựng người lại.

''Tốt lắm. Thế chúng ta bắt đầu lập thỏa thuận nhé.''

''Thỏa thuận gì?''

''Cậu có muốn trở thành Ma pháp sư không?'' Shiroko hỏi, khiến tôi câm lặng ngay lập tức.

Vào khoảnh khắc khi Shiroko đưa ra câu hỏi, bầu không khí trở nên tĩnh lặng và môi trường gần như không có động tĩnh gì.

Chỉ có sự tồn tại của 3 cá nhân vẫn đang ở đây.

Tôi mở to mắt ra khi nghe thỏa thuận đến từ Shiroko, người vẫn đang nhìn vào tôi khi đưa ra lời đề nghị.

''Tôi...''

Khi tôi đang cố gắng mở miệng, Shiroko và Kuroka đều nhướng người lên nhìn tôi và mỉm cười.

Nhưng từ tiếp theo, đã khiến cả 2 bọn chúng mở to mắt ra ngạc nhiên.

''Từ chối thỏa thuận này!''

''Có thể cho chúng tôi biết tại sao không?''

''Tôi sẽ không thỏa thuận mà không biết hết có tất cả cái gì trong việc thỏa thuận đó. Và hơn nữa, nếu tôi lập thỏa thuận thì ai mà biết được nếu có cái gì đó mà tôi đã không biết đến nó thì sao?''

Nghe câu trả lời của tôi, Shiroko không nói gì trong 1 lúc, và Kuroka tiến đến gần ngay bên cạnh tay tôi và bắt đầu đánh vào nỗi đau của tôi.

''Thật là thảm hại. Bản thân mình thì sắp chết mà giờ thì lại mạnh miệng nói ràng không muốn làm thỏa thuận với bọn này. Thế ngươi định chết ở đây à? Hay là chờ nhà xác chào đón ngươi ngay sau khi chúng ta rời đi?''

Kuroka với những lời nói trên, khiến tôi cảm thấy bị thắt bụng lại. Nó dường như thấy hoàn cảnh hiện tại của tôi không ổn nên mới ra lời đề nghị.

''Chúng tôi đã quan sát cậu từ lâu. Bởi vì sự tồn tại của cậu là dị thường trên thế giới này.''

''Không! Nói chính xác hơn là 'bất thường' thì đúng hơn. Vì cậu là 1 người sở hữu tiềm năng bí ẩn đến mức chúng tôi không thể nào lí giải ra được.''

''Có cái gì đó trong ẩn giấu trong cơ thể của cậu và chúng tôi không biết chính xác nó là gì. Nhưng nếu nói thứ đang có trong người cậu thì hẳn đó là 'Soccerer'.''  Shiroko bổ sung thêm.

''Soccerer?'' Tôi nghiêng đầu, khó hiểu trước thuật ngữ mới này. 

''Nói chung là bây giờ cậu có muốn lập thỏa thuận và trở thành Ma pháp sư, hay là không? Nhưng nếu là tôi thì tôi sẽ chấp nhận ngay bây giờ đấy, vì dù sao cậu cũng không còn nhiều thời gian mà phải không?''

À đúng rồi. Thời gian của mình...

Khỉ thật! Mình thậm chí còn không để ý đến nó.

Nếu bây giờ mà tôi từ chối thì mình sẽ chết, còn chấp nhận thì sẽ sống nhưng mà tôi còn không biết hết có gì trong thỏa thuận đó.

Suy nghĩ 1 lúc, tôi gật đầu đến 3 lần, xác nhận việc này.

Shiroko và Kuroka nhìn nhau rồi mỉm cười phá lên. Nhìn thấy điều này từ tôi khiến bọn chúng cười như thể chưa từng được cười.

Cái khóe miệng cười nhếch lên với nụ cười toe toét của bọn chúng không bình thường chút nào, bởi vì đó không phải là cử động của con cáo mà có thể làm được.

''Tốt lắm. Thỏa thuận cúa chúng ta đã được thành lập''

Với lời nói này, 1 bản hợp đồng không biết xuất hiện từ đâu, lơ lửng trên không và đáp xuống trước mặt cậu.

''Kí vào đây đi.'' Kuroka chỉ tay vào dưới góc phải. 

Tôi định lấy tay ra kí thì nhìn lại mới thấy tay mình không cử động được.

 Shiroko nhìn thấy điều này liền tới gần tôi và lấy đuôi nó, quấn quanh tay tôi mà để giọt máu từ tay tôi nhỏ giọt xuống vào tờ giấy đó.

Khi máu của tôi rơi xuống vào nó, toàn bộ không gian xung quanh biến đổi. Mọi thứ trở nên màu xám và dường như mọi thứ trên thế giới này đều dừng lại.

Thấy hợp đồng đã được thành lập, Kuroka nhảy lên trên người, ghé vào sát tai tôi thì thầm vài lời nói trước khi tôi chìm vào giấc ngủ.

''Hợp đồng của chúng ta hoàn tất...''

Cả hai con cáo đều đồng thanh 1 giọng nói, và việc tiếp theo mà nó làm là toàn bộ cơ thể chúng bao bọc cơ thể tôi.

Cứ như vậy, thỏa thuận của tôi với 2 con cáo này đã ấn định từ đây.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top