Chương I-A: Chicago, tháng 11 năm 1917.

(được ghi lại trong lời khai của Majorie Miller vào tháng 5 năm 1926.)

Chicago ngày đầu tiên tôi đến làm ở đó sôi động vô cùng tận.

Mùa thu năm 1917, cái thời kì phái nữ chúng tôi rời khỏi cái xó bếp tối tăm để bắt đầu tham gia vào những cuộc biểu tình, còn cuộc sống của phái nam thì ngập chìm trong chất cồn và súng đạn.

Thời đấy, tôi cũng không nằm ngoài phong trào này; tôi sắn sàng tham dự vào tất cả các cuộc biểu tình và bắt đầu tìm một cơ hội mới hơn cho mình.

Tôi phải biết cách tự đứng vững trên đôi chân mình khi không có Roger bên cạnh.

Bây giờ anh ấy chắc dang ở đâu đấy bên kia đại dương, có thể là ở bờ sông Rhône hoặc ở nước Ý xa xôi, cầm súng chiến đấu để bảo vệ cho sự tự do của chúng tôi.

Thực ra, nó là sự tự do cho đám đàn ông ở cái chốn thành thị phù phiếm này thôi. Chứ phụ nữ thì vẫn chỉ quanh quẩn trong xó bếp và vẫn là "cảng tránh gió" của đàn ông, hay đó là điều mấy tên đàn ông khác nói với tôi.

Roger thì không như vậy: anh ngay lập tức ủng hộ tôi tham gia các cuộc biểu tình, cho đến trước ngày anh ấy bị gọi đi nhập ngũ. Và từ ngày đó trở đi thì cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh nỗi nhớ Roger...

Nhưng Công ty Radium Hoa Kỳ đã đem lại một nguồn gió mới cho cuộc sống của tôi. Bằng công việc sơn mặt đồng hồ đeo tay cho những chàng lính ngoài mặt trận.

Với mức lương 5 xu (tương đương 50 xu Mỹ bây giờ) cho một mặt đồng hồ phát sáng, thì nếu sơn liên tục 200 mặt đồng hồ trong một ngày chẳng phải quá đủ để sống qua ngày sao?

Tôi đã quyết đinh đến Ottawa để xin việc, và vài ngày sau đó, họ thông báo rằng tôi được vào làm thợ sơn mặt đồng hồ.

Và ngày 24 tháng 11 năm 1917, một buổi chiều đầy gió như những ngày khác, tôi đến trước cửa nhà máy đồng hồ Radium ở Ottawa, Chicago.

"Cô là...?" Người gác cổng hỏi.

"Majorie Miller. Tôi nhận được thông báo rằng tôi đã nhận được việc làm ở nhà máy này cách đây 3 hôm."

Người gác cổng liền gật đầu, và mở cửa cho tôi bước vào nhà máy.

Tôi gặp ông Reed- quản lí của nhà máy Radium- và ông ta dẫn tôi vào với phân xưởng.

Và việc đầu tiên tôi nghe được chính là giọng mệt mỏi của một cô gái, người sau này trở thành bạn thân của tôi- Charlotte Buchanan:

-Cậu cũng phải lo chuẩn bị buổi tiệc trà cho mấy lão già ở Tòa thị chính đấy à?

-Ừ, tớ đang phát cuống lên đây.- Một giọng nữ khác (mà sau này tôi được biết đó chính là June Pilsworth) trả lời. - Đã vậy tớ còn chưa lo chuẩn bị gì cho buổi tiệc Lễ tạ ơn ở nhà tớ nữa, khổ thật.

-Mấy lão ấy chẳng còn việc gì ngoài tiệc trả và đua ngựa cả. Trong khi bọn đàn ông ở khu nhà tớ có hơn gì đâu: cậu biết Kimiko chứ? Con bé người Nhật ở kế bên nhà tớ ấy?

Cô gái kia gật đầu, rồi sau đó Charlotte nói tiếp:

-Nó mới bị tên Rafe- thằng chồng nó đánh đến mức bị thương chỉ vì can hắn không uống rượu nữa, rồi tên đểu đó lại còn báo cảnh sát là Kimiko cưỡng hiếp hắn nữa cơ.

-Tội nghiệp. Thế cuối cùng mọi chuyện kết thúc như thế nào?

-Cô bé kia đang bị giam ở đồn cảnh sát trung tâm Chicago.

Đó cũng là lúc ngài Reed giới thiệu tôi cho những cô gái còn lại:

- Các cô, ngừng bàn chuyện phiếm gặp cô Majorie Miller đi.

Từng người bắt dầu giới thiệu:

-Chào. Tên tôi là June, June Pilsworth.- Cô gái tóc đỏ nói.

-Alice Resmond, rất vui được gặp.- Cô gái tóc vàng chanh tiếp lời.

Rồi ngài Reed nhìn sang cô gái còn lại, người rõ ràng đang nghe radio với con mắt chán chường và chậm rãi sơn một loại sơn màu xanh kì lạ nào đó lên con số 7 của chiếc mặt đồng hồ:

-Charlotte, cảm phiền cô có thể giới thiệu cho cô Miller đây việc chúng ta làm ở đây được không?

Cô gái với mái tóc dài màu nâu- người mà tôi nghĩ chắc là Charlotte- lẩm bẩm:

"Dân mới. Lúc nào mình cũng phải lo chuyện cầm tay chỉ việc cho dân mới."

Rồi cô ấy nói to:

"Được rồi. Treo mũ và túi xách lên mắc treo đi, rồi chúng ta bắt đầu làm việc." Cô ta chỉ vào móc treo.

Tôi đứng hơi ngần ngại vì thái độ khá lạ lùng của Charlotte thì cô ấy giục:

"Nào, mau lên chứ cô gái trẻ! Ta không có cả ngày đâu, và thật lòng ra thì mẹ tôi làm việc còn nhanh hơn cô nữa."

Thế là tôi nhanh chóng làm theo những gì Charlotte bảo:

"Được rồi, bây giờ cô phải nhớ quy tắc này khi làm thợ sơn đồng hồ: Lip, Dip, Paint, Repeat." Cô ấy hướng dẫn tôi cách để liếm chiếc cọ sơn sao cho nhọn bằng cách đưa nó lên đầu lưỡi của mình.

Và thứ đầu tiên tôi cảm nhận được từ cái hỗn hợp màu xanh là một mùi vị rất kinh tởm.

"Thứ này có ổn không vậy?" Tôi chun mũi hỏi.

"Ồ thưa cô Miller, thứ này hoàn toàn ổn. Thực ra nó còn hơn cả ổn nữa.Nó chứa một loại thần dược có tên là Radium. Nó rất tuyệt vời và đã được bác sĩ Alfred Curie* chứng minh là an toàn."

Tôi nhìn sang Charlotte, June và Alice, và tất cả bọn họ đều gật đầu đồng ý.

Thôi được, quy tắc đa số. Tôi đành chấp nhận nghe theo mọi người và bắt đầu sơn từng mặt đồng hồ.

"Cô nhớ việc cần phải làm rồi chứ hả, Madison?" Charlotte nói.
"Xin lỗi, tên tôi là Majorie!" Tôi nói, và quay trở lại sơn con số 4 trên chiếc mặt đồng hồ.

Nghe thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng tôi của thời đó không hề biết một thứ đẹp đẽ như một chiếc mặt đồng hồ phát sáng lại có thể trở nên kinh hoàng như vậy sau vài năm...

---*---

Lúc tôi rời khỏi nhà máy thì trời cũng đã tối. Hôm ấy tôi sơn được 50 mặt đồng hồ, và được ngài Reed trả công $2.50 (tương đương $25 hiện nay), và tôi đang trên đường trở về nhà.

Nhưng một điều mà tôi nhớ rõ về ngày hôm đó.

Đó là một màu xanh ma mị bao phủ lấy đôi tay và quần áo của tôi.

Tôi trông như một hồn ma.

Và trong 9 năm tiếp theo, tôi dần dần trở thành một hồn ma thức sự...

*Author's note*

Hello mọi người, là Scarlet đây! Cuối cùng thì chap đầu tiên của truyện này cũng đã được xuất bản. Và tiện đây tớ sẽ hướng dẫn mọi người cách đọc truyện, cũng như một số thông tin nền trong truyện này nhé (bởi vì cốt truyện hơi phức tạp):

-Nếu mọi người muốn đọc chuyện của Majorie thì hãy đọc các chương có đánh dấu chữ A, còn mạch truyện của Hudson sẽ được đánh dấu chữ B.

-Truyện này là một truyện "nửa-fiction" (fiction dựa trên các sự kiện và nhân vật có thật), và mạch truyện A được dựa trên 2 vụ kiện nổi tiếng vào năm 1928 và năm 1933 ở New Jersey và Chicago. Mạch truyện B hoàn toàn là fiction, nhưng từ đây tớ cũng mong là nó sẽ giúp mọi người hiểu thêm về góc nhìn cua xã hội Mỹ về vấn đề hôn nhân đồng giới trong thập niên 1920.

Alright, đây là tất cả thứ gì tớ muốn nói thôi! Happy Reading!

Pittsfield, Maine, ngày 18/2/2016,

Scarlet Rose.

Chú thích hình ảnh: Gương mặt của Majorie Miller vào năm 1917.

Giải thích về Alfred Curie:

"Alfred Curie" là một nhân vật hoàn toàn hư cấu và đã được quảng cáo là có liên quan đến nhà bác học Marie Curie (sự thật là không ai trong gia đình Curie tên là Alfred cả.).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: