03

Học sinh trong cái trường này có vẻ thích Danielle lắm, hoặc là luôn tỏ vẻ thích Danielle. Trừ mấy đứa trong lớp ngó lơ nàng và sử dụng từ ngữ không được đẹp đẽ cho lắm, nàng thường được các nam sinh lạ mặt quan tâm. Nhưng nàng không cho nó là điều tốt.

Một tuần trôi qua tẻ nhạt hơn nàng nghĩ rất nhiều. Một ngày đến trường và chìm trong nhiều ánh mắt chẳng khác nhau là mấy, đến lớp và nghe một số bạn học móc mỉa, vừa nghe giảng vừa phải lọc ra khỏi tai những lời nói thậm tệ, tạp nham, cố bắt chuyện với một bạn học nhưng không được, cuối cùng là về nhà với sự chán nản như mọi ngày.

Hôm ấy là ngày khởi đầu của một tuần học mới, và nàng khám phá ra được một thứ. Một góc nhỏ ít bị chú ý trong thư viện. Nghe vậy thôi, thật sự nó rất đặc biệt. Kang Haerin thường hay lui tới đó trong giờ nghỉ trưa để trốn tránh những việc phát sinh không cần thiết. Nàng đang học tập thói quen này.

Một tuần sau đó, nàng thường xuyên giấu gương mặt mình phía sau giá sách chính trị, chỉ dùng đôi mắt để say mê ngắm nhìn em qua những khe hở nhỏ. Mỗi khi nhìn em co người lại một góc, nàng chỉ muốn chạy đến và an ủi thôi. Nhưng với tư cách gì? Bạn bè? Chưa đến mức đấy.

Một hôm nọ, trời mưa to thật to. Nàng thấy mây đen kéo đến dày đặc thì nhớ đến hình ảnh Haerin không mang ô lúc sáng, áo mưa cũng không luôn. Trong lòng muốn chờ em cùng về như bao nữ sinh khác, nhưng lại nhớ đến lời giáo viên y tế dặn, liền chạy lên tìm em trong góc nhỏ của thư viện.

Mọi chuyện tệ hơn nàng nghĩ, em lại ngồi co ro, lần này còn chằng chịt những vết thương còn rỉ máu nữa. Nàng lôi đống băng cá nhân được cất sẵn trong cặp ra, lấy một tờ giấy nhớ, ghi ghi chép chép rồi dán lên đống băng cá nhân. Khẽ lấy ra một quyển sách từ trên kệ, nhanh tay ném đống băng sang cho em.

"Tớ nghĩ cậu sẽ cần. Cứ dùng đi và đừng để ý đến tớ, đừng nhìn sang bên này."

Đã một tuần lén lút ngắm nhìn em, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên nàng dám cho em biết đến sự hiện diện của mình. Nàng muốn kết bạn, muốn đến gần em hơn, muốn hiểu được em nữa.

Nàng nhìn thấy rồi, em dùng một cái và cất số còn lại vào cặp sách. Tựa lưng vào tường rồi mấp máy miệng "Cảm ơn".

Nàng lại viết rồi đưa tờ giấy qua khe hở giữa những giá sách, miệng mỉm cười vì đã được em hồi đáp, trong lòng lại nóng ran vì nhìn em rít lên trong đau đớn.

"Tớ muốn kết bạn với cậu."

- Không đâu, cậu sẽ bị vạ lây mất.

Em lắc đầu mạnh trong khi cơ thể còn không ngồi được vững. Cơ thể bây giờ không trong tầm kiểm soát của em, cả trí não và cái nhìn từ tiềm thức nữa. Nói thẳng ra là em không kiểm soát được thứ gì cả.

Ông trời không báo trước mà để cho mưa tuôn xối xả, ông trời khóc to, dọa em sợ đến co mình vào góc, quên mất cả sự hiện diện của người kia. Sao lại mưa rồi? Sao lại nhớ rồi?

Những hình ảnh kinh khủng cứ lảng vảng trong đầu em, vang đi vang lại bên tai khiến đứa trẻ bên trong em muốn bật khóc.

- Bố! Đừng đánh nữa.

Kang Haerin mười bảy tuổi đang kêu gào với bố, em chứng kiến bố đánh đập Kang Haerin tám tuổi. Những vết sẹo trên trái tim nhỏ bé lại nhói lên.

Hôm ấy là một ngày mưa, mưa tầm tã, mưa xối xả. Mưa tuôn xuống thân thể run rẩy nằm trước một khu ổ chuột, lạnh và đau đớn. Máu từ những vết thương loang ra những vũng nước mưa gần đó, những giọt nước mắt trong suốt bỗng hóa đỏ. Khuôn miệng bé nhỏ liên tục nôn ra những ngụm máu tươi, muốn kiềm lại, nhưng lại không có sức để làm thế. Cô bé tưởng rằng mình sắp chết. Thế nhưng, cái mà ông trời bắt cô bé chịu đựng còn hơn cả thế. Cô bé phải sống cả đời với nỗi ám ảnh, với bóng ma tâm lý nặng nề. Cả đời, không thật sự được cười, không thật sự hạnh phúc.

Sao thế? Sao lại sinh con ra?

Em đau đớn muốn ôm lấy bản thân đang nằm thoi thóp, nhưng chẳng chạm vào được. Đừng mà, đừng hành hạ đứa bé như thế.

Giật bắn lên giữa trời mưa lạnh lẽo, run rẩy rồi im lìm. Cô bé nằm bất động mà không một ai quan tâm, người bố cướp đi số tiền cô bé cố dùng để đóng tiền học. Ông say xỉn, cười hả hê với chai rượu trên tay, ngân nga ca hát giữa trời mưa. Thi thoảng, chân còn giẫm lên cô bé bất động trên mặt đất. Nhưng ông đâu cần để ý. Chỉ cần rượu thôi, rượu là đủ rồi.

Chết đi.

Đôi mắt em hằn lên một tia căm hận.

Một tia sét đánh thẳng xuống đầu người say xỉn thoải mái nhảy múa kia. Hắn nằm đau đớn trên mặt đất. Một tia sét không đủ để giết chết một người, nhưng những căn bệnh thì có. Tia sét tác động đến thận và gan sớm đã hỏng của hắn, tặng cho hắn một cái chết. Nhưng như vậy làm sao mà đủ? So với những gì hắn gây ra, thế này còn nhẹ quá...

Ác mộng đêm mưa dừng lại ở đó, bộ não của em vẫn không ngừng liên tưởng. Nàng thấy lo lắng cho em khi em ôm đầu sợ hãi khi một tia sét đánh xuống. Nàng không quyết định được, không biết mình có nên tiến đến bên cạnh em hay không, không biết bản thân do dự vì lẽ gì?

Cuối cùng thì, ôm em vào lòng, vỗ về nỗi đau ấy cũng là việc nàng nên làm. Đôi mắt em mờ dần, chẳng còn nhận ra đâu là ảo mộng, đâu là thực tại nữa. Cũng chẳng biết người trước mắt tên gì, người đàn bà trung niên lo lắng đưa tay ra giúp đỡ, cô nữ sinh trung học dang tay ôm em vào lòng. Sao mà họ giống nhau đến thế? Có lẽ, vì họ là hai người tốt gây cho em nhiều ấn tượng nhất. Có lẽ thôi...

Ôm chặt lấy người nhỏ run lẩy bẩy, em không khóc. Như vậy rồi cũng không khóc, nàng chưa bao giờ thấy em khóc, dù cả tá chuyện chẳng hay luôn xảy đến với em.

Tôi đã thấy cậu ấy nhiều lần chịu đựng những cơn đau thấu xương, cũng đã thấy cậu ấy bị bóng ma tâm lý trêu đùa. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy những giọt buồn đọng trên khóe mi hay lăn trên hai má của cậu ấy. Người bình thường sẽ khóc khi một mình chịu đựng cơn đau, còn cậu ấy chỉ lặng nhìn thế giới méo mó trước mắt mà thôi. Tôi thật mong cậu ấy khóc đi, khóc cho nhẹ lòng, để không phải ôm đồm ngần ấy nỗi đau. Nhưng cậu ấy lại kiên cường để mặc như vậy. Tôi không chắc điều đó gọi là kiên cường, nhưng tôi chắc rằng Kang Haerin nhỏ bé ấy chịu đựng nhiều đến đáng thương. Tôi luôn muốn ôm cậu ấy vào lòng rồi vỗ về, mong cậu ấy có thể thoải mái òa khóc như một đứa trẻ, để cậu ấy tạm quên đi những vết thương, thoải mái dù là trong giây lát. Tự nhiên tôi nhận ra, tôi muốn bản thân trở nên quan trọng với cậu ấy. Hôm trời mưa tầm tã, cậu ấy rúc vào lòng tôi ôm chặt, vô tình làm trái tim tôi xao xuyến. Giây phút ấy, tôi nhận ra: Trái tim non nớt của mình đã biết yêu mất rồi. Yêu cậu ấy dù là khuyết điểm, yêu cậu ấy dù có phải chịu đựng cơn đau, yêu để cho tình yêu ấy vượt qua những định kiến. Tôi mong nó sẽ vượt qua, vì tôi đang ôm trong mình một tình yêu đi quá xa so với quy chuẩn của xã hội. Tôi yêu Kang Haerin, Kang Haerin là người tôi yêu.

Chờ đến khi những hạt mưa dần thưa thớt, đoàn người cũng thưa thớt theo, nàng cõng em ra khỏi cửa thư viện. Khoác lên em chiếc áo khoác ấm nhất trên người nàng, để em không bị ướt. Mong em ngủ một giấc say, ngủ, và không còn bị đánh thức bởi những thứ tồi tệ.

Thời tiết nông thôn lạnh hơn nhiều so với thủ đô, chỉ một hơi thở cũng tạo ra cột khói cao đến nửa mét. Và chẳng biết từ khi nào, mọi thứ xung quanh nàng đều xoay quanh Kang Haerin. Khi nào nàng cũng tự hỏi về em. Khi nàng ăn, nàng thắc mắc em đã ăn chưa; khi ngủ, lại thắc mắc em có ngủ được không; khi trời lạnh, thắc mắc xem em có mặc đủ ấm không. Và khi chịu đựng cơn đau, trong lòng thắc mắc, em có đau thế này không nhỉ? Mong là không.

Hôm mưa, có người thấy Danielle Marsh cõng Kang Haerin về nhà. Người ta nghĩ, em và nàng là bạn.

"Bây giờ, mày cũng sẽ là một con bé xui xẻo. Yoon Jaejin không xách được cả hai đứa đâu, vậy nên hãy tự giác nhé."

Dù sao thì, chuyện đã xảy ra thế này. Tớ cũng đã có thể thoái mái quan tâm cậu rồi. Tớ không quan tâm cái chết của tớ có phải là "tự tử" hay không nữa. Từ giờ sẽ chỉ quan tâm cậu. Tớ hối hận vì đã để mặc cậu suốt hai tuần. Tình trạng này cũng không tệ lắm, thương cậu quá, cậu suốt ngày bị thế này thôi.

Danielle Marsh đã nghỉ học ngày hôm ấy, Kang Haerin không lê nổi thân thể đáng thương về nhà nữa, ngất đi giữa đường, trượt chân xuống một mảnh ruộng. Va phải một nữ sinh cùng bất tỉnh. Em lờ mờ cảm nhận được, Danielle Marsh. Vòng tay em dang ra ôm lấy nàng. Đó là lần đầu nước mắt của em rơi, lần đầu trong chín năm vừa qua.

Em tháo bảng tên trên ngực mình ra, nhét vào bàn tay đầy bùn đất của nàng. Em nuối tiếc, em tự trách, cũng vì em mà bàn tay hồng mềm mại đáng trân quý thành ra thế này.

- Bảng tên của tớ, tớ là Kang Haerin.

Cứ như thế suốt đến tận sáng mai, người ta mới phát hiện hai nữ sinh bất tỉnh dưới ruộng. Cả hai đều có dấu vết của việc bị bạo hành, đều thở những hơi thở yếu ớt, đều nắm chặt lấy tay nhau. Vậy nên thay vì nghi ngờ chúng đánh lẫn nhau, người ta lờ mờ đoán ra được, chúng đều là nạn nhân.

Phải mất đến một tuần để hai đứa tỉnh dậy, người ta dặn chúng không được nói gì, chúng biết thế, rồi lại cắp sách đi học như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Mọi chuyện tồi tệ bây giờ diễn ra thường xuyên hơn. Không thể phản kháng trước những người có quyền thế, chúng chịu đòn, nắm tay nhau, ôm lấy nhau mà ngất lịm đi.

Từ khi ấy, thế giới của nàng cũng méo xệch. Trăng không tròn, bản thân chẳng đẹp. Nàng cũng có một cơn ác mộng. Mỗi buổi khuya, nó đều đến tìm nàng. Giờ thì nàng hiểu cuộc sống của em rồi, nàng lại càng thương em hơn. Thương em biết để đâu cho hết?

- Mẹ ơi?

Người con gái lai tây xinh đẹp đang quỳ rạp trên mặt đất, kêu gào đòi lại người mẹ đã bất tỉnh.

- Danielle, mẹ cháu mất rồi. Mẹ không có nợ, mẹ cũng để lại cho cháu chút tiền, đủ để cháu học hết những năm cấp ba. Nhưng tốt nhất, cháu nên quay về Hàn Quốc đi.

Trợ lý của mẹ nàng dặn dò, đưa cho nàng hộ chiếu, địa chỉ của một căn nhà nhỏ và một thẻ ngân hàng. Nàng đơn độc từ bây giờ, không còn có mẹ, không thật sự tươi sáng. Chỉ là vỏ bọc của nàng thật hào nhoáng.

Ba ngày sau khi về Hàn Quốc, người trợ lý cũng đã bị ngộ sát. Nàng biết rồi, lựa chọn tốt nhất... là về Hàn Quốc.

Ác mộng đẫm máu nàng phải trải qua ở tuổi mười bảy, nàng không bao giờ quên đi, chỉ ngày một khắc sâu nó vào tâm trí.

---

🐢

Danielle được xây dựng hình tượng của một đứa trẻ bình thường nhưng đi về nhà khuya vẫn không bị làm sao. Lý do ở đoạn ác mộng phía trên đó.
Danielle vốn được nuôi dạy dưới vỏ bọc bình thường, mẹ nàng liên quan đến thế giới ngầm. Nhưng vấn đề này mình sẽ không đi sâu, viết vào đây để các bạn hiểu hơn về cái chết của mẹ Danielle thôi.
Dù thế, Danielle vẫn là một đứa trẻ bình thường cho đến cái ngày ác mộng được đánh thức (từ khi bị bạo hành).

Mình mong mọi người thắc mắc thật nhiều. Bai bai 💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top