02
Em bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Em đang nằm trên lưng của một bạn nữ sinh nào đó, cậu ấy có mùi thơm dễ chịu, có mái tóc nâu mềm mịn, da trắng nữa. Em tự hỏi, tại sao mình lại nằm trên lưng của một người như vậy giữa tiết trời mùa thu se lạnh thế này.
Nàng bước từng bước theo chỉ dẫn của giáo viên y tế, nàng đưa em về nhà em. Thấy bạn học trên lưng mình cựa quậy, nàng quay lại hỏi thăm. Vô tình lại để má chạm vào đôi môi của người đằng sau, không gian đột nhiên có chút ngượng ngùng.
- Cậu... tỉnh rồi.
Đôi chân nàng vẫn bước đều trong khi bộ não rối như tơ vò vì cái chạm vừa nãy. Môi cậu ấy rất mềm, nhưng nàng thấy lo cho đôi môi mềm ấy, đôi môi mềm nhưng lại có những vết máu mới chỉ vừa kịp khô. Những người ấy ác đến nỗi có thể làm như vậy với một nữ sinh thiếu cha thiếu mẹ. Thật chẳng hiểu nổi họ nghĩ cái gì.
Em dùng hai tay đẩy đôi vai của nàng ra, nhảy xuống con ngõ nhỏ, dùng hết sức lực của mình để có thể tự đứng được trên đôi chân. Nhưng sao mà khó quá...
- Tôi tự đi được, cậu có thể...
Chẳng thể nói hết câu, sức em cạn kiệt, ngã quỵ xuống con ngõ nhỏ với vài ngọn đèn đường hiu hắt. Danielle thấy thế, trong lòng sốt sắng chẳng vì lý do gì, đôi chân không nghe lời chạy đến cạnh em, đôi tay nắm lấy tay em muốn giúp em đứng dậy.
Em cúi mặt xuống đất, cố nói hết câu.
- Có thể về...
- Cứ để tớ đưa cậu về nhà đã, có được không Haerin? Cậu trông mệt lắm.
Danielle có ý muốn nâng em dậy, là con gái, sức nàng cũng không lớn, chỉ có thể vòng tay qua eo em, ôm em đứng dậy.
- Tớ cõng cậu về, cậu chỉ đường nhé?
Nàng vén những lọn tóc nhỏ của em lên, để lại dưới ngọn đèn đường chập chờn là gương mặt ửng đỏ với đôi mắt mèo long lanh đầy tia hi vọng.
Không nhận được dấu hiệu đồng ý từ em, nàng nghiêng đầu hỏi lại:
- Nhé?
- Kh... không cần. Cậu cứ mặc tôi, tôi sẽ tự về.
Đôi tay nàng bị hất ra, em yếu ớt đứng dậy, men theo bờ tường mà gắng gượng bước đi. Đi được một quãng, em quay đầu lại thì thấy nàng đã biến mất từ khi nào. Em không thất vọng hay buồn tủi gì cả, bởi vì nàng đã có thiện chí giúp đỡ nhưng em lại đẩy ra. Em tự làm tự chịu, dù sao người như vậy không nên dính vào đứa xui xẻo như em. Em không thích người ta vì mình mà lại trở thành nạn nhân tiếp theo.
Nhà em còn xa quá, mà mắt em lại đang mờ dần, em lắc đầu liên tục để lấy lại sự tỉnh táo. Nhưng làm sao thế này? Cơ thể em cứ như thế mà lịm đi, dù có cố gắng cũng không đứng vững nổi. Sống hay chết, em không phải là người quyết nữa rồi.
Em lờ mờ nhìn ánh sáng chập chờn trên trần nhà đã ố vàng, em ngửi thấy mùi thơm, cũng cảm thấy bản thân không giống như đang nằm trên mặt đường. Bàn tay nhỏ bé giơ lên che đi ánh sáng, khó khăn nhấc lên hai mí mắt nặng trịch.
Bóng lưng cao ráo cùng mái tóc nâu xoăn nhẹ đang xào nấu gì đó trong căn bếp nhỏ đã sớm không đụng đến của em. Em có thể nhận thấy, người con gái này là Danielle Marsh.
- Danielle? Cậu làm gì thế?
Em bật dậy khỏi tấm nệm nhỏ trong góc phòng, toàn thân em vẫn ê ẩm. Nhưng cũng phần nào khá hơn vì những miếng dán giảm đau cùng hàng loạt những miếng gạc cùng với băng cá nhân.
- Kang Haerin, tuy có hơi tự tiện, nhưng tớ nghĩ tớ không thể để mặc cậu như vậy được.
Nàng vừa nói vừa đổ đồ ăn ra bát rồi tiến đến chiếc bàn ăn nho nhỏ, đặt nó xuống sau đó lại tiến đến bên em. Nàng đặt tay lên trán em, nắm lấy cả bàn tay rụt rè nữa.
- Hình như là hạ sốt rồi. Cậu muốn ăn gì chưa?
Sự quan tâm của nàng, em thấy thật lạ. Từ khi em được sinh ra, chưa có ai đối xử với em tốt bụng như vậy. Họ chỉ có đánh đập, sỉ vả em mà thôi. Trong một thoáng, em thầm hỏi, liệu rằng Danielle Marsh trước mắt có phải thiên sứ không? Một thiên sứ đáp xuống trần gian để cứu vớt sự tuyệt vọng trong em, để ngăn con ác quỷ điều khiển em đến bờ vực của cái chết.
Em ngồi im, nàng cũng im thin thít, nàng kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ em. Con người em cũng phần nào rung động, kể cả vẻ đẹp ngoại hình hay tâm hồn, Danielle đều khiến em rung động. Phải không? Cậu ấy rất tuyệt.
- Danielle, tôi không...
- Tớ sẽ không nhìn cậu ăn đâu. Hãy thoải mái nhé. Và cứ gọi tớ là Dani thôi.
Nụ cười của nàng sáng hơn cả mặt trời ngày em chào đời. Đôi mắt em cứ nhìn theo Danielle chẳng rời, vậy nên em cũng không chú ý đến bàn ăn trước mắt. Ánh trăng rọi vào nàng, một nửa khuôn mặt sáng bừng lên khi nàng ngồi cạnh cửa sổ. Tâm trí của em, trái tim và cả bộ não của em, nó bị Danielle hút vào, không thể rời ra, chỉ có say sưa với vẻ đẹp đó mà thôi.
- Cậu vẫn không chịu ăn sao? Sẽ đau bụng đấy.
Nhìn vẻ sốt sắng của nữ sinh trước mắt, em bối rối chẳng biết phải làm sao cho đúng. Ngại ngùng bao trùm lấy em, con quỷ cũng xuất hiện, dồn dập hỏi em nhiều thứ. Nó hỏi em rằng, tại sao nàng lại đối tốt với em như vậy, em trả lời rằng vì nàng là thiên sứ, nó cứ lắc đầu nguây nguẩy. Nó nói với em, nàng chỉ là giả vờ tốt bụng. Rồi bằng một cách nào đó, nó lại xâm chiếm lấy em, bắt em nhìn nàng bằng một con mắt khác. Một con mắt tự ti và hoàn toàn thiếu niềm tin vào cuộc sống.
- Cậu sao thế? Haerin à, tớ giúp cậu ăn được không?
Em lùi lại phía sau, đến khi tấm lưng đầy thương tích của em chạm vào tường một cách đau điếng, em lại ôm đầu mà suy sụp. Bức tường đã ố vàng nhuốm những vệt máu tươi, những vệt máu còn đang chảy nhỏ giọt. Là vệt máu của Kang Haerin năm tám tuổi. Con bé gãy chân và liên tục nôn ra máu. Ánh nhìn của em ngập tràn sự tuyệt vọng, ánh nhìn cầu cứu nhưng cũng chẳng muốn ai tiến đến gần nó. Có lẽ là từ lúc đó, tình trạng tâm lý của nó tệ hơn.
- Haerin, không sao chứ? Cậu có sao không?
Em ôm đầu, mặt gục xuống hai chân ngồi bó gối. Em không rơi lấy một giọt nước mắt, cũng không kêu gào hay rên rỉ. Em chỉ sợ hãi thôi.
- Haerin ơi.
Vòng tay nàng ôm lấy thân thể tuyệt vọng của em. Em được trấn an, nhưng những kí ức không mấy đẹp đẽ cũng thi nhau ùa về. Nữ sinh Hwang Anjoo đã từng quan tâm em, rồi cũng hứng chịu sự bạo lực, rồi Song Hanchul bị dồn ép đến chết vì thừa nhận thích em. Tiếp đến, có lẽ là Danielle Marsh. Em khép mình lại, hai bàn tay khẽ đẩy nàng ra.
- Dani, đi ra đi mà. Tôi xin cậu...
Nàng không thể biết em nghĩ gì, em cũng thế, cũng không điều khiển được bản thân. Tiềm thức của em chống lại em, tiềm thức của em đã chịu quá nhiều tổn thương, vậy nên nó không muốn sống nữa. Nó có cái nhìn lệch lạc về cuộc sống, nó khó ngủ mỗi đêm, nó sống cùng với những giọt nước mắt luôn trực trào mỗi khi màn đêm buông xuống.
- Xin lỗi, xin lỗi.
Giọng em run run lên, em xin lỗi mà em không biết bản thân sai ở đâu. Có lẽ cũng như người ta nói, em là đứa xui xẻo, quan tâm em cũng sẽ xui xẻo theo. Danielle bất lực ngồi nhìn em khóc nấc trong góc nhà. Mãi đến khi đôi mắt đỏ khô khốc, em mới tiu nghỉu mà ngủ thiếp đi, ngủ ngồi và toàn thân co lại vào một góc.
Phút chốc, em bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, nhưng em không còn bó gối ở góc phòng nữa. Em nằm co ro trên giường, bên cạnh là bàn ăn nhỏ được Danielle sắp xếp. Em nhìn quanh, không thấy cậu ấy đâu nữa cả. Haerin đã đuổi Danielle đi, phải đấy. Nếu một thiên sứ như cậu ấy mà dính phải con người xui xẻo như em, em sẽ lại mang theo mình thêm một sự hối hận nữa. Vì không đẩy cậu ấy ra xa sớm hơn.
Canh đỗ tương cùng một chén cơm đã hơi nguội lạnh, đây là bữa cơm hẳn hoi duy nhất của em trong vòng một tháng. Em ăn ngon lành mà chẳng có một chút phàn nàn nào cả, nàng nấu ăn thật ngon quá.
Rồi lại như mọi ngày, em ngồi yên để ngắm vầng trăng méo xệch, bầu trời đen cao vút, những ngôi sao di chuyển không ngừng. Chỉ cần em ngủ, em sẽ quay lại ác mộng năm em tám tuổi. Năm bố em còn sống và đánh đập em mỗi ngày, năm hi vọng nhỏ nhoi của một đứa nhóc hoàn toàn bị dập tắt. Một đứa trẻ tám tuổi đi bán vé số và ăn xin để nuôi bố mẹ, nghe thật nực cười. Nhưng ai mà biết được. "Không đáng thương thì đánh để thành đáng thương", giọng cười man rợ và chất giọng trầm đục, nó ám ảnh em mỗi khi giấc ngủ tìm đến em.
Vì vậy, em đã không ngủ một giấc ngủ nên hồn suốt chín năm. Cho đến ngày thiên sứ xuất hiện. Chỉ một giấc ngủ thôi, cho đến khi vị thiên sứ ấy rời đi, giọng nói ấy lại tìm đến. Nhưng dù sao thì cũng thật cảm ơn, mong là... đứa trẻ đen đủi này sẽ không vấy bẩn thiên sứ.
Đêm hôm ấy trăng cao vời vợi, tròn vành vạnh, nàng vẫn nhớ đôi mắt buồn của em. Chẳng hiểu sao nó lại khiến nàng bận tâm. Đứng trên mặt đất sẽ chẳng thể với nổi đến mặt trăng, nàng biết rõ, nhưng sao lại lo lắng thế này? Từng cử chỉ của em đều nặng trĩu những tâm tình, lúc nàng nấu ăn, không có con dao nào được cắm vào trong ống, chúng nằm lăn lóc trên giường. Như thể, đã có "ai đó" đã cố gắng dùng nó để tự kết liễu bản thân.
Nàng ngửa mặt lên nói chuyện cùng với ánh trăng, thở một hơi dài mà hỏi tội ông trời. Cớ sao lại để em chịu đựng ngần ấy thứ? Một cô bé nhỏ nhắn vì chưa có được một bữa ăn hoàn chỉnh, ám ảnh tâm lý vì tuổi thơ cơ cực. Ấy vậy mà lại lớn lên vô cùng xinh đẹp, ngoan ngoãn và hiền lành. So với những đứa được chăm sóc tử tế rồi bắt nạt em, em là thiên thần nhỏ, còn bọn chúng chưa xứng làm cỏ rác.
Về đến nhà, nàng vẫn tự hỏi, liệu ông trời có ban xuống nhân gian thứ gọi là công bằng không? Nếu có, vì sao nàng chẳng thấy?
Đêm ấy, hai người cùng ngắm một trăng, nhưng sao khác quá?
---
🐢
Không hiểu phần nào thì cứ hỏi thoải mái nha, hân hạnh được giải đáp ạ. 💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top