Phần hai - Hành trình của tuổi trẻ

Sau khi cùng chị pháp sư tóc bạch kim rời khỏi Biela. Tôi và chị ấy đã cùng dừng chân ở một đất nước.

Ở đây chị đã hỏi tên tôi là gì, tôi cũng trả lời và chị ấy cũng tự giới thiệu chị ấy là Phù Thuỷ Tro Tàn, tên là Victorika. Nhìn chị ấy rất giống với sư phụ Elaina - người đầu tiên chỉ cho tôi cách sử dụng phép thuật.

Vì vội rời khỏi Biela, chị ấy đã giúp tôi mua bộ trang phục khác để thay đổi khi đi du hành cùng chị ấy. Tôi xin chị ấy nhận tôi làm đệ tử vì tôi đã biết sử dụng phép thuật từ trước. Chị đồng ý sau khi thấy tôi sử dụng phép thuật cho chị ấy xem.

Sau một thời gian du hành cùng sư phụ, khoảng năm tôi 15 tuổi sư phụ đã cho tôi một cây chổi cùng bộ áo choàng cho giống với một phù thuỷ. Khi sư phụ nghĩ đến việc sẽ tặng tôi một chiếc nón phù thuỷ, tôi cám ơn sư phụ và không cần đến vì tôi luôn giữ chiếc nón phù thuỷ mà sư phụ Elaina đã tặng cho tôi. Đây là lúc thích hợp để tôi sử dụng chiếc mũ được tặng.

Dù đã cùng đi chu du cùng sư phụ được một thời gian nhưng tôi vẫn chưa bao giờ quên đi điều tôi đã hứa. Là một ngày nào đó tôi sẽ tìm lại sư phụ Elaina mà tôi quí mến. Người còn cho tôi một quyển sách đầy ắp giấy trắng để tôi viết nhật kí trong chuyến hành trình giống như sư phụ.

Năm tôi 16 tuổi, sư phụ dẫn tôi đi gặp một học trò khác của người. Đó là Sheila, học trò ngoan mà sư phụ kể. Ngoan ở chỗ nào nhỉ, một con nhóc tóc vàng choé hút thuốc phì phèo. Đã vậy còn láo xược khi tôi giơ tay ra chào hỏi, nhả khói thuốc vô mặt tôi. Sư phụ ơi, học trò ngoan mà như vầy sao? Ngoan ở chỗ nào vậy ạ?

Đến gần năm tôi lên 17 tuổi, sư phụ giao cho tôi và Sheila nhiệm vụ bắt băng cướp. Nếu ai không hoàn thành sẽ không được làm đệ tử của người nữa. Hai bọn tôi đắc ý vì sắp dẹp được cái gai trong mắt nhau.

Do mãi ganh đua nhau nên chúng tôi hành động lẻ tẻ, khiến cả hai bị băng cướp tóm gọn. Lúc này đây chúng tôi mới biết thế nào là đoàn kết. Nhờ vào chiêu trò giấu dao dưới váy, chúng tôi đã hợp sức phá toang băng cướp. Ra là sư phụ muốn dạy tôi biết đoàn kết, sau vụ này tôi và Sheila đã không còn tị nạnh nhau như trước kia nữa.

Nhiệm vụ kết thúc, tôi và Sheila được sư phụ chứng nhận là phù thuỷ chính thức. Cũng bắt đầu từ đây, sư phụ đã dừng hành trình của mình vì người đã tìm kiếm được ý trung nhân.

Tôi và Sheila đã tự lập nên đường ai nấy đi, tìm một con đường riêng cho mình. Khi cần thiết vẫn có thể gặp lại nhau.

Tôi bắt đầu cuộc hành trình đi đây đi đó để mong có ngày gặp lại sư phụ Elaina. Nhưng đi mãi đi mãi vẫn không thể nào tìm gặp được. Tôi đành tạm dừng cuộc hành trình và làm giáo viên dạy học tại Celesteria. Đợi đủ 22 năm kể từ năm tôi gặp sư phụ Elaina, tôi sẽ trở lại Biela để hội ngộ với người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top