Phần ba - Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt

Năm tôi 31 tuổi, khi tôi đang còn dạy ở hoàng gia Celesteria sư phụ Victorika đã mời tôi về dạy cho con gái của người.

Vì để con của sư phụ biết thế nào là khiêm tốn, nên sư phụ đã dặn tôi phải cho con bé biết thế nào là thua khâm phục khẩu phục. Tôi có chút miễn cưỡng vì chưa từng đối xử như vậy với bất cứ học trò nào của mình cả.

Nhưng rồi sư phụ đã đặt ra một bọc nhỏ đầy ắp tiền vàng, khiến tôi không thể từ chối. Sư phụ sẽ tìm cách để con bé tự tìm đến vị trí rừng của Robetta mà tôi sắp đặt để dạy cho con bé.

Đúng như dự tính, con bé đã đến tận khu rừng nơi tôi đùa giỡn với bươm bướm. Khi con bé ra mắt, tôi đã nhận ra ngay đó chính là sư phụ Elaina mà tôi đang tìm kiếm bấy lâu nay. Cứ ngỡ sư phụ Elaina ở xa xôi nơi nào đó, ra là đang rất gần. Người là con của sư phụ Victorika.

Tuy nhiên đây là sư phụ Elaina lúc nhỏ, người sẽ không nhận ra tôi là ai nếu như chưa tới Biela. Tôi giả vờ nghe tin đồn về phù thuỷ trẻ ở Robetta nên biết con bé tên là Elaina. Con bé hụt hẫng suýt nữa là bỏ đi vì em ấy nghĩ rằng tôi sẽ giống những người phù thuỷ kia mà từ chối. Nhưng tôi nhẹ nhàng đáp là đồng ý dạy vì tôi không để tâm đến việc em ấy là ai đi chăng nữa.

Con bé rất lễ phép cúi chào tôi. Kế hoạch cũng bắt đầu, một tháng trời tôi tìm cách sai vặt với né tránh việc dạy phép thuật cho Elaina. Đến khi em ấy không thể chịu đựng được nữa là lúc tôi yêu cầu con bé đấu một trận tay đôi với tôi.

Elaina nghĩ tôi đùa nhưng tôi ra tay thật. Tấn công nhiều đòn liên tiếp nhưng vẫn tránh đánh vào trực diện để em ấy không bị trọng thương. Đến khi bị hất ra và bị tôi áp đảo, tôi phải giả vờ nói mỉa mai "Ô kìa, ra là phù thuỷ trẻ giỏi nhất của Robetta chỉ có như vậy thôi sao?".

Như giọt nước tràn ly vì chịu đựng một tháng trời, con bé đã vỡ oà trong nước mắt. Tôi ngạc nhiên vì nghĩ em ấy là người kiêu ngạo như lời sư phụ Victorika kể. Nhưng tôi đã sai, Elaina đã cố gắng học hỏi và chịu đựng rất nhiều nên mới có được thành quả như vậy.

Tôi bối rối bày đủ trò đùa hài hước mà mình biết để chọc cười nhưng vẫn không ăn thua. Hết cách nên tôi đành nghĩ ra cách cuối có thể cứu vãn được tình thể. Tôi đã cúi xuống ôm chặt lấy em.

Mặc cho con bé vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay, tôi vẫn cố không cho em ấy thoát ra. Elaina ức chế khóc nức nở vì nghĩ tôi cũng như bao người phù thuỷ Robetta kia. Con bé muốn được tôi công nhận khả năng của mình nhưng rồi bị tôi đối xử như vậy. Tôi vỗ về và thành tâm xin lỗi. Tuy nhiên em đã không tin nữa, nghĩ rằng tôi sẽ tiếp tục lừa dối.

Đến nước này, tôi đành nói ra sự thật là mọi việc tôi làm đều do nhị vị phụ huynh của Elaina bày ra để dạy dỗ Elaina. Con bé biết được sự thật nên đã nhẹ lòng. Những giọt nước mắt vẫn còn lăn dài trên gò má thật tội nghiệp, nên tôi lấy tay lau đi và tiếp tục xin lỗi em ấy.

Sau một tháng theo kế hoạch và khúc mắc đã được gỡ bõ, tôi đã bỏ ra một năm để dạy cho Elaina trở thành phù thuỷ thực thụ. Dạy hết những gì tôi biết, y hệt như cách mà sư phụ Elaina đã từng dạy phép cho tôi lúc nhỏ vậy.

Năm Elaina 15 tuổi, con bé đã hoàn thành khoá học và được tôi chứng nhận là phù thuỷ. Tôi dùng chính pháp hiệu của sư phụ Victorika để đặt cho Elaina - Phù Thuỷ Tro Tàn. Cuộc chia tay đã đến, tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai em ấy và nói rằng sẽ trở về nơi tôi đang dạy học.

Khi Elaina hỏi vì sao tôi lại vì em ấy mà đến Robetta này. Tôi không thể trả lời ngay lúc này nên đành mỉm cười rồi đánh trống lãng nói chủ đề khác. Nhìn Elaina rơi lệ vì sắp rời xa tôi, dù có chút bịn rịn không muốn rời xa, nhưng tôi vẫn phải quay lại Celesteria để dạy. Tôi nhẹ nhàng lấy tay lau đi hàng nước mắt ấy rồi từ biệt em.
.
.
.
Sau khi tôi rời Robetta là lúc Elaina bắt đầu cuộc hành trình của mình, vì em ấy muốn khám phá những đất nước khác nhau trong tiểu thuyết "Những chuyến phiêu lưu của Nike" mà em ấy rất thích lúc bé.

Một thời gian sau, Elaina đã vô tình đi đến vương quốc Celesteria - nơi tôi đang dạy học. Tôi đã nhờ vả học trò của mình dạy ở đó để giúp tìm ra Elaina dễ dàng hơn. Chúng tôi đã có khoảng thời gian vui vẻ ngắn ngủi khi gặp lại nhau. Tôi lại tiếp tục chào tạm biệt Elaina nên lại bày ra trò rải cánh hoa để tạo ấn tượng cho em ấy.
.

Rồi một lần tình cờ khi tôi cùng Sheila có kì nghỉ gặp lại nhau. Nhiệm vụ Sheila giao cho Saya đã khiến chúng tôi gặp lại học trò của mình lần nữa. Chúng tôi gặp lại băng cướp năm xưa rồi tiếp tục tóm gọn bọn họ.

Có vẻ như Elaina được hai cô học trò của Sheila yêu mến nhỉ. Đứng trước trời hoàng hôn của bến cảng, tôi nói bâng quơ về việc chắc hẳn Elaina đã nhận ra sư phụ Victorika của tôi là ai. Nhưng em ấy vẫn giả vờ như không biết, vì nếu biết rồi sẽ làm bản thân em ấy không muốn tiếp tục hành trình nữa. Tôi an ủi rằng dù cho có biết sự thật hay không thì cũng không thể ngăn em ấy tiếp tục đi trên con đường mình đã chọn.

Được gặp gỡ Elaina vài lần dù là hữu ý hay vô tình tôi vẫn rất vui vì có thể gặp em ấy. Nói sao nhỉ, tôi rất trân trọng cảm giác này khi ở bên cạnh Elaina. Để che đi cảm giác này, tôi đã nở nụ cười nói rằng tôi và mọi người rất yêu quí em.

Tôi có thể thấy được vẻ mặt ngượng ngùng của Elaina ngay lúc đó, thật đáng yêu làm sao. Em ấy cũng lắp bắp trả lời rằng em cũng rất yêu quí tôi và mọi người. Cảm giác yêu quí của hai người có thể khác nhau nhưng tôi cũng cảm thấy hạnh phúc trong lòng khi nghe câu nói từ chính Elaina.

Kì nghỉ của tôi và Sheila kết thúc bằng việc gặp gỡ lại học trò của mình. Nhưng tôi không hối tiếc chút nào, vì tôi được gặp lại Elaina.
.
.
Thấm thoát trôi qua đã 22 năm kể từ ngày tôi gặp sư phụ Elaina khi tôi 13 tuổi, tôi đã rất mong đợi ngày này để được tái ngộ sư phụ như lời tôi đã hứa lúc nhỏ.

Ngay sau khi Elaina vừa tạm biệt tôi lúc 13 tuổi, tôi đã đến kịp để gặp lại em ấy. Elaina đã rất bất ngờ vì tôi xuất hiện ngay lúc này tại Biela. Em ấy còn hờn dỗi vì tôi quen biết mình từ nhỏ nhưng lại giấu đi không nói cho em ấy biết. Biết sao được, vì em ấy lúc đó còn chưa gặp tôi lúc nhỏ bao giờ mà. Vả lại Elaina cũng giấu tôi việc em ấy quen biết tôi lúc lớn rồi còn gì.

Sau khi hai bên đỗ lỗi cho nhau thì chúng tôi cũng vui vẻ trò chuyện với nhau xuyên đêm. Cùng với việc Sao Chổi hoá Sao Băng, có lẽ đây là lần cuối cùng tôi sẽ được ngắm hiện tượng này. Có lẽ vì định mệnh mà chúng tôi gặp mặt và tái ngộ tại đây.

Đường đến Biela khá dài nên tôi cũng mệt nhoài mà thiếp đi. Elaina thấy tôi thiếp đi đã rén chui vào lòng rồi ôm tôi ngủ. Cảm giác được Elaina ôm thật ấm áp, khiến tôi an tâm. Tôi nhẹ nhàng ôm lại em ấy để đi hẳn vào giấc ngủ ngon.

Sáng ra, tôi đã hỏi Elaina là muốn đi đến đâu tiếp theo trước khi tôi trở về Celesteria. Elaina mỉm cười nói "Chỉ cần đi với sư phụ thì em đi đâu cũng được"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top