Phần 1 - Em là người duy nhất trong tâm trí của ta
** PoV: Fran-sensei
Vào một ngày mùa đông, tôi có chuyến công tác ở một vùng nọ. Nơi đây trong lúc đang tìm hiểu về công việc, một người đàn ông đã chú ý đến tôi. Dù đã bao nhiêu lần lẫn tránh nhưng ông ấy vẫn luôn muốn tiếp cận tôi. Được biết ông ta là một người có máu mặt trong vùng, chuyện gì ông ấy cũng biết được. Trước khi đến đây tôi đã đóng giả làm thường dân để che giấu thân phận phù thuỷ của mình. Vì để giải quyết vấn đề nhanh hơn, tôi đã đồng ý tiếp cận ông ấy.
Nhiệm vụ để nhận tiền thưởng lúc này là tìm ra nguyên do vì sao bầy sói hung hãn muốn tấn công ngôi làng. Tiếp cận được ông ấy, tôi đã tìm ra được vị trí. Để cảm ơn ông ta đã giúp tôi, tôi đã đồng ý lời mời đi ăn cùng gã. Sau bữa ăn ấy, gã nói rằng rất thích tôi nên muốn tiến thêm bước nữa. Nhưng tôi là một người tự do tự tại, không ai có thể trói buộc tôi vào cảm xúc ấy được. Tôi nhẹ nhàng từ chối gã để tiếp tục nhiệm vụ của mình.
Nơi tôi cần đến là một khu rừng phủ đầy tuyết, gần đó tôi thấy có một ngôi nhà nhỏ. Kì lạ thật, giữa một khu rừng tại sao lại có ngôi nhà ở đây. Suy nghĩ tạm gác lại khi tôi bắt đầu thấy đàn sói dần xuất hiện. Bầy sói rất hung hãn như thể có ai đó điều khiển chúng vậy. Tôi đoán không sai, sau lưng bầy sói chính là gã đàn ông đã nói thích tôi, ông ấy là pháp sư đang thao túng tâm trí bầy sói. Gã hỏi tôi lần cuối:
"Bây giờ tôi cho quí cô chọn, chọn tôi hoặc chọn bầy sói"
"Chuyện tình cảm mà bị ép buộc thì sẽ không có kết thúc đẹp đâu, nên tôi không đồng ý. Vả lại tôi cũng có ý trung nhân rồi." - tôi bộc bạch.
"Kẻ đó là ai?"
Khi nghe gã hỏi, trong phút thoáng qua, hình ảnh của trò Elaina đã hiện ra trong đầu tôi.
"Người đó là ai thì cũng không liên quan đến ông. Xin ông hãy tôn trọng quyết định của tôi" - Tôi quả quyết.
"Được lắm, vậy thì cô đừng mong toàn mạng mà ra khỏi đây! Mai tôi sẽ quay lại dọn xác của cô."
Hắn thao túng bầy sói để tấn công tôi rồi bỏ đi.
Tôi thấy bầy sói bị thao túng nên mới hung hãn đến như vậy. Không muốn làm tổn hại đến chúng nên tôi chỉ dùng lá chắn để che chắn xung quanh để thêm thời gian suy nghĩ cách để xử lý việc này. Bỗng chốc tôi thấy cơ thể suy yếu đột ngột, chẳng lẽ ly nước hôm qua hắn mời tôi uống có vấn đề gì sao. Tôi thật khinh xuất, đôi mắt nhoè đi, trong tâm trí tôi đã nhớ đến hình ảnh của trò Elaina. Hình ảnh trò ấy xuất hiện mờ nhạt trước mắt trước khi tôi gục hẳn.
** PoV: Elaina
Tôi nhận được một nhiệm vụ do Sheila giao, số tiền thưởng khá là lớn vì chưa ai toàn mạng mà trở về. Nhiệm vụ lần này được đích thân giao cho Fran-sensei đảm nhiệm, Sheila do còn vướng phải một nhiệm vụ gấp khác nên mới đề cử tôi thầm lặng đi theo sư phụ để đề phòng bất trắc xảy ra. Để tiện trong việc theo dõi sư phụ và tìm hiểu tình hình, tôi đã chuẩn bị mọi thứ rồi hoá thành... chuột nhắt.
Có một người đàn ông có vẻ không đứng đắn muốn tiếp cận sư phụ của tôi. Vì sao tôi nhận ra hắn không đứng đắn ư, vì tôi trong hình dáng chuột nhắt này đã thấy hắn bỏ gì đó vào ly nước trước khi đưa cho sư phụ uống.
Tôi trốn trong túi xách mà sư phụ hay mang trong người để theo người đến khu rừng phủ đầy tuyết.
Thấy sư phụ gặp nguy, tôi liền nhảy ra rồi trở về hình dáng ban đầu. Tôi nhảy ra đỡ ngay đòn chí mạng của một con sói đang tấn công sư phụ nên bị thương ngay cánh tay. Ôm sư phụ trong lòng, một tay tôi đẩy bầy sói đi xa một quãng bằng phép thuật gió. Tôi nhanh chân bay đến ngôi nhà hoang gần đó. Tạo kết giới xung quanh ngôi nhà, kết giới này có thể giúp tôi cầm cự để nghĩ ra cách hoá giải sự thao túng lên bày sói.
Việc trước mắt là tôi nên giúp sư phụ tỉnh lại. Tôi dọn chiếc giường, ôm sư phụ đặt nằm trên giường. Sư phụ dần tỉnh lại thều thào nói:
"Elaina, là em đó à... Ta nghĩ chỉ là mơ"
"Là em đây thưa sư phụ, người cảm thấy thế nào rồi ạ?" - tôi nắm lấy tay sư phụ đáp.
"Cơ thể ta cảm thấy nóng ran, cảm thấy bất an từ trong lòng..."
Dứt lời sư phụ choàng lấy cổ tôi ôm lấy tôi rồi thì thầm:
"Ta đang cảm thấy muốn bên em lúc này" - Sư phụ tiểp tục nắm lấy tay tôi rồi đặt lên ngực người. - "Tim ta đập rất nhanh khi ở bên em"
Tôi nhận thấy sự thất thường trong câu nói của sư phụ nên nhanh chóng lấy ra lọ thuốc giải lấy từ trong túi xách của tôi.
"Sư phụ à, người hôm nay lạ lắm. Để em chăm sóc cho cô"
Người đỏ mặt rồi vẫn tiếp tục ôm ấp tôi đến khi tôi không thể thoát khỏi vòng tay ấy, tôi đành làm liều uống một ngụm thuốc rồi đành thất lễ hôn sư phụ. Vài giây trôi qua, cô đã dịu và ngủ thiếp đi.
May quá có vẻ mọi chuyện đã ổn, tôi tự chữa vết thương trên cánh tay và dọn dẹp xung quanh để bào chế thuốc tìm cách để bầy sói trở về bình thường. Thử vài lần lên bày sói nhưng vẫn chưa thành công, tôi bèn đợi sư phụ tỉnh lại để hỏi thêm.
Màn đêm buông xuống, tôi cũng bắt đầu mệt nên thiếp đi bên cạnh giường. Đến khi chợt tỉnh giấc, tôi thấy mình đã nằm trên giường. Mở mắt ra tôi thấy sư phụ đang đứng ở vị trí nơi mà tôi dùng để bào chế thuốc. Tôi lật đật ngồi dậy để hỏi người:
"Cô đang làm gì vậy. Đây là..."
"Em vất vả rồi. Đây là thuốc giải, ta giúp em hoàn tất nốt. Em thiếu một thứ nên mới không có công dụng đấy"
"Vậy bây giờ nên làm gì tiếp đây thưa sư phụ?"
"Hãy cùng ta bay lên cao trên vị trí bày sói. Khi ta dùng lửa đốt liều thuốc này, em hãy dùng gió để phát tán chúng"
Dù trời đã tối nhưng tôi và sư phụ nên khẩn trương giải quyết bầy sói vì rất có khả năng hắn sẽ quay lại đây tìm sư phụ.
Mọi việc theo đúng như kế hoạch, bầy sói đã trở lại bình thường và quay về nơi ở của chúng. Ra là bấy lâu nay hắn đã lợi dụng bầy sói để trục lợi từ những người dân trong làng.
Trời đã dần sáng, hắn đã trở lại nhưng lần này bị hai cô trò tôi tóm gọn. Trước khi bị giao đến Hiệp hội Phép Thuật để nhận thưởng, gã vẫn cố gắng hỏi ý trung nhân của cô là ai.
Cô vẫn không trả lời hắn mà chỉ nhìn sang tôi mỉm cười, tôi không hiểu lắm nên mới cười trừ. Tiền thưởng được chia đôi do hai cô trò tôi cùng nhau kết thúc vụ án. Sư phụ tiếp tục dạy học ở Celesteria sau kì nghỉ, còn tôi có tiền để tiếp tục đi du hành đây đó.
PoV: Fran-sensei
Trước khi bị giải đi, gã vẫn mong tôi giải đáp câu hỏi của hắn. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, hình ảnh người đó đã xuất hiện trong đầu tôi. Đấy chính là cô học trò Elaina đang đứng bên cạnh tôi đây. Cảm giác này xảy ra sau khi tôi bị mất kiểm soát bởi thứ thuốc hắn đã đưa vào ly nước cho tôi uống, đây ắt hẳn là xuân dược. Khi Elaina hôn tôi để ép tôi uống thuốc giải, cảm giác khác lạ đã trỗi dậy trong tôi.
Tôi vẫn chưa nhận ra cảm giác này là gì nhưng khi thấy trò Elaina cười với tôi, tôi cảm thấy tim tôi đang lỡ một nhịp. Thật kì lạ, hi vọng một ngày nào đó tôi có thể hiểu được cảm giác này là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top