Chap 2: Đó có phải là 1 trận đánh?

Vừa đi vừa lẩm bẩm, bao nhiêu bực tức dồn vào từng bước chân, tiện thể có cái ghế đặt vu vơ giữa hành lang, tiện chân Hunter đá mạnh làm nó văng lăn lóc:


- Con nhỏ mới tới thật sự nó nghĩ mình là ai chứ... aaaaaaaaaa...nhưng nó thật sự mạnh đấy chả đùa. Cũng chả nhiều đứa đón được đòn của mình, lại bất ngờ nữa chứ....aaaaaaaaaaa.... Tức chết mất thôi!


Nhớ lại khi xưa ở trường cấp 2, bản thân cũng là 1 trong những người có máu mặt nhất trường, đàn em bên dưới thì nhiều vô kể. Lúc đó, chả đứa nào giỡn mặt nó mà thoát cả, nó sẽ "săn" đến cùng, đến khi kẻ thách thức dập đầu xin tha, có lẽ nó sẽ cân nhắc việc bao dung cho kẻ ngu muội đó. Rồi, nó đến trường Majijo này cũng để gầy dựng "tên tuổi" của mình, vì nó biết những kẻ mạnh đều đến đây, nhưng nó sẽ từ từ leo đến đỉnh cao nhất của ngôi trường này, nó đã định thế. Ít nhất, nó đã từng định thế.


Chỉ trong 1 tháng đầu học ở trường, nó đã biết được trường này đúng là trường của những con quái vật, tất nhiên mặt bằng chung thì nó vẫn hơn, chỉ có điều đỉnh cao của trường, có lẽ nó sẽ ko thể chạm tới. Nhưng ít nhất trong lớp 1-B, nó tự tin sẽ là đứa mạnh nhất, cho tới hôm nay, nó có chút lung lay khi bị cái thứ áp lực vô hình đàn áp.


- Con đó có mạnh hơn mình ko nhỉ? - Vỗ vỗ vào mặt rồi lắc đầu - Chắc mình sẽ phải hết sức với nó từ đầu, đánh nhanh diệt gọn vậy . Để chắc ăn 1 chút, chắc mình sẽ "back up" 1 tí.


.................................................


- Rappapa? - Vừa ăn miếng trứng chiên trong hộp bento của mình, Yuko hỏi lại


- Uhm, Rappapa, nhắc tới Majijo là phải biết CLB khí cụ. Trường chúng ta là trường yankee, nên mấy vụ sinh hoạt CLB, mày biết đó, chỉ là cái cớ để tụ họp băng đảng thôi. Trong trường cả mấy chục băng, lớn có nhỏ có.  - Drama thao thao bất tuyệt.


- Và tụi tao cũng tính là 1 CLB, là 1 băng đàng hoàng đấy.Tất nhiên là mấy băng năm 2, năm 3 mạnh hơn tụi tôm tép năm 1 chúng ta rồi - Sashimi hớn hở, vừa chuẩn bị gắp miếng ebi sushi bỏ mồm.


- Cũng có mấy đứa yếu đuối tụ họp nhau lại tự thành 1 nhóm, cũng có những người mạnh mẽ tự xây dựng riêng cho mình 1 băng, tất nhiên vẫn có những con sói đơn độc hoặc những người chả biết vào cái trường này làm gì - Nói đến đây Salmon liếc qua Yuko 1 cái, sau đó tiếp tục nêm cái gì đó vào nồi canh miso - Và, Rappapa là huyền thoại của trường ta, là đỉnh cao mà  ai ai cũng muốn hướng tới hay khép mình run sợ.


- Tuy nhiên thì vài năm nay Rappapa nội loạn lắm, chỉ có tiếng mà ko có miếng, làm cho những trường khác xung quanh bắt đầu coi thường chúng ta. Ko phải họ ko mạnh, "trên đó" toàn quái vật cả đấy - Chef chỉ 1 ngón tay lên đầu - mà những con người trên đó chỉ lo đấu đá nhau, ko thật sự là 1 khối, kể cả ai là thủ lĩnh cũng chưa quyết định nữa kìa, nên mấy việc như "đại diện trường", "bộ mặt của Majijo", mấy cái đó họ chẳng coi ra gì đâu. - Chef tiếp lời.


- Ùm,ùm - Wasabi ậm ừ, bê nguyên chén miso lên mà húp - Hơi mặn rồi Salmon, sao ko để Chef nêm hả~~?- Vừa nói vừa nhảy đong đỏng lên như 1 đứa con nít.


- À, ừ, xin lỗi... mải nói chuyện quá! - Salmon lúi cúi, vội bỏ thêm nước vào cho bớt mặn.


- Gochisosama deshita~ Chắp tay lại nói sau khi hoàn thành hộp bento của mình.


- Mà sao mày nhập học muộn thế? - Drama nhanh chóng chuyển chủ đề.


Yuko gói ghém hộp bento của mình lại, vừa nói:


- Bà mình nhập viện, mình lo nên ở chăm. Giờ bà cũng xuất viện rồi, dù mình vẫn muốn ở nhà chăm nhưng bà muốn mình trải qua thời tuổi trẻ này 1 cách vui vẻ nhất, ko được bỏ phí giây phút nào cả nên bắt mình đi học này. Hahaha - Vừa nói vừa mỉm cười, nhưng ai tinh ý thì sẽ nhận ra trong nụ cười này ẩn chút buồn.


- Rồi bà cậu sẽ mau khỏe thôi! - Wasabi nói cùng 1 nụ cười thật tươi.


- Cám ơn cậu!


..................


Các tiết học buổi chiều diễn ra khá êm thấm, có lẽ 1 phần do Hunter ko có trong lớp chăng? Yuko cũng chẳng để tâm, vì cô vẫn đang chăm chú nghe giảng, do lớp quá ồn độ tập trung cần có cao hơn bình thường.


Rồi tiếng chuông kết thúc giờ học cũng vang lên, mọi người hối hả rời khỏi lớp trong khi Yuko đang thu dọn đồ vào cặp. Vừa thu dọn xong thì Hunter đã đứng sẵn ngoài cửa lớp đợi:


-  Mày, đi theo tao!


Yuko theo chân Hunter ra phía sau trường học, ở đây có 1 bãi đất trống khá rộng rãi, cũng ko thấy người qua lại, chắc Hunter đã "dọn dẹp" sẵn để có chút "riêng tư" thế này.


- Anou... tính ra chuyện hồi sáng cũng ko có gì, chúng ta làm bạn ko được à?


- B-ạ-n? Mày nghiêm túc hả? Tại sao tao phải làm bạn với mày?


- Nghiêm túc? Cũng ko hẳn, nhưng nó VUI mà, phải ko? - Lúc này Yuko hơi cúi đầu xuống, đưa tay lên vuốt tóc ra sau, ánh mắt ánh lên lộ rõ niềm vui sướng, và hoang dại, như 1 con thú hoang vậy.


Bỗng dưng Hunter nổi da gà, hít 1 hơi sâu tự trấn tĩnh mình, sau đó ra hiệu gì đó. Thì xung quanh có 4 đứa tay cầm nào cây sắt, đứa cầm gậy bóng chày lăm le đi ra.


- Tao biết mày cũng ko phải dạng tôm tép nên để dạy dỗ mày tao có chút "quà". Sẵn nói mày luôn, chúng nó là đàn em của tao, ko phải là BẠN. Ở cái trường này chỉ có kẻ mạnh và kẻ bị sai khiến thôi. B-ạ-n, thật tức cười.


- Thế, nếu tớ là kẻ mạnh, tớ có thể sai khiến cậu để làm bạn, đúng chứ? - Yuko nói với 1 vẻ cười cợt nhưng giọng điệu thì hoàn toàn ngược lại.


- Nói nhiều! Tụi bay, lên!


Yuko thả cái cặp từ trên tay xuống đất kêu bộp thì 4 tên bao vậy và tiếp cận Yuko từ 4 hướng, 1 tên vừa giơ cây gậy bóng chày lên chưa kịp hạ xuống đã ăn 1 đấm chính giữa mặt. Vừa lúc đó Yuko cúi người né thanh sắt lướt ngang tiện thể đá 1 phát vào bụng tên đối diện. Sau đó, xoay người đá vào tên bên trái, được đà tay vung 1 nắm đấm vào ngực tên còn lại. 5 giây, tất cả chỉ diễn ra trong vòng 5 giây, 4 tên đau đớn mà gục xuống trước ánh mắt kinh ngạc của Hunter.


- Đám này yếu quá, ko vui chút nào. Còn cậu thì sao, có phải là KẺ MẠNH ko? - Yuko trêu đùa.


Đám thuộc hạ này, Hunter cũng chả trông mong gì nhiều, chỉ là nghĩ có thể làm giảm bớt sức lực của Yuko trước khi bản thân tham chiến, mà kiểu này thì, nó còn chưa xài 1% sức nữa ấy chứ.


- Gr...ừ.. con khốn!


Hunter tức giận xông vào đấm 1 cú thật mạnh vào người Yuko, lách người Yuko nè đòn đó 1 cách nhẹ nhàng. Vừa lúc đó, Hunter xoay người, lấy đà tung 1 chỏ vào vai Yuko, Yuko lùi lại. Thằng thế, Hunter tiến tới áp sát tung thêm vài cú đá thẳng vào người Yuko, khiến Yuko bước lùi 3 bước. Cảm giác chiến thắng đang dâng tràn trong từng thớ thịt của Hunter cho tới khi...


- Ùm... cũng ko tệ.. Cũng có nghề nhỉ. Thế cậu còn chiêu nào mạnh hơn ko?


Hả? Nó đang cười? Nó ko đau sao? Mình rõ ràng có đánh trúng nó mà? Phải vậy ko? Sao nó có vẻ như chẳng xây xát gì vậy? Nó giả bộ để chọc tức mình à? - Cả chục câu hỏi quay quanh đầu Hunter, cô ko biết trả lời , nhưng điều cô biết chính là phải nhanh chóng hạ gục kẻ thù.


- AAAAAAAAaaaaaaa... - Nhân lúc Yuko ko thủ thế, Hunter lấy đà đấm tới thẳng mặt Yuko.


BỘP


Cú đấm của Hunter bị chặn lại rất nhẹ nhàng.


BỘP


Nắm đấm thứ 2 cũng nằm gọn trong tay còn lại của Yuko. Dù có hết sức nhưng nắm đấm của Hunter ko thể tiến thêm nửa centimet nào cả. 2 bên như thế gọng kiềm, diều khác biệt là vẻ mặt của 2 bên, Hunter thì cau có tức giận, còn Yuko vẫn thản nhiên tươi cười. Bất ngờ, Hunter lên gối chân phải thì Yuko buông 1 tay Hunter ra để lách người né. Khi chân phải của Hunter vẫn chưa hạ xuống Yuko chanh chóng đá gạt chân trái khiến Hunter mất đà mà ngã ngang, đập người xuống đất đau điếng.


Yuko hạ mình tung 1 cú đấm thẳng vào mặt Hunter, Hunter nhắm mắt nghiêng mặt chịu đòn, tuy nhiên cú đấm dừng cách mặt tầm nửa gang tay đã dừng lại. Yuko thu hồi cú đấm và quay lưng đi lụm cái cặp. Lồm cồm bò dậy, Hunter gào lên:


- Tao ko xứng đáng để cho mày đánh cơ à?


Yuko đứng đó, chỉ ngoảnh mặt lại nói qua vai, cười:


- Ko hẳn, cậu cũng là kẻ mạnh đấy nhưng đánh với cậu ko có vẻ vui mấy. À, thế rốt cục cậu muốn làm BẠN hay kẻ-bị-sai-khiến nào?


- Tao thua rồi, mày muốn sao thì tùy ý -  Vừa nói Hunter ngồi phịch xuống dưới đất, mặt quay qua 1 bên, tỏ rõ vẻ bất mãn.


- AAAAAAAAAAAAAAAA.... Bất ngờ Yuko la lên chạy về phía Hunter, chưa kịp phản ứng thì Yuko đã ngồi xổm trước mặt Hunter, cô bất ngờ nên bật ngửa, 2 tay chống dưới đất. Yuko đặt tay lên vai Hunter vỗ vỗ:


- Thế thì bạn nhé, sau này chúng ta cùng vui vẻ hơn nữa nhé! 


- Con này, mày bị hâm à, làm trò mèo gì đấy! - Hunter thốt lên, cô thật sự đến giờ vẫn ko hiểu nỗi con người này nghĩ gì muốn gì, là ngây thơ vô tư hay là thâm sâu khó đoán. Nó mạnh thế này thì cũng chả thể nào là loại tầm thường được.


- Hahaha, chỉ là giỡn chơi chút thôi. Mà mình phải về sớm, thôi chào nhé, Hunter-chan~!


Thế thật sự muốn làm bạn với mình à, nghiêm túc hả? - Hunter tự hỏi - Trong 1 chút phút giây suy nghĩ, 1 ý tưởng điên rồ tự nhiên lóe lên trong đầu:


- Mày có muốn cùng nhau đứng lên đỉnh của Majijo ko?


- Hừm, đỉnh của Majijo à, để làm gì chứ, có gì vui à?


- Trên đó, trên đó có nhiều kẻ mạnh, 1 lũ quái vật, nếu mày giao đấu với chúng, chẳng phải rất VUI sao? - Hunter chợt nhớ về cách nói chuyện của Yuko mà xoáy vào.


- Thế à, có lẽ thế nhỉ, tớ sẽ cân nhắc vậy. Bye, mai gặp! - Yuko vẫy tay nói với lại khi vẫn đi hướng về nhà.


- Hừ, con đó, nó là cái thứ gì chứ. Mà tại sao mình lại đề nghị nó như vậy nhỉ?


Bản thân Hunter cũng chẳng biết, nhưng có 1 cảm giác, nếu là Yuko, có thể cô ta sẽ chạm được tới cái đỉnh cao đó, và Hunter cũng có thể ít nhiều hưởng chung cái vinh quang đó.


- Ư..um.. Hunter-san, về trận đánh hồi nãy, tụi em thật xin lỗi. Mà con đó là ai thế, sao nó mạnh dữ vậy? - 4 đứa đàn em nãy giờ đau quá nằm đó, giờ mới lết lại chỗ Hunter.


- Trận đánh? Hahaha, nó ko hề là 1 trận đánh, chỉ là Yuko nó vờn chúng ta mà thôi! - Hunter nói với giọng cay đắng.


- Thế bây giờ tụi em làm gì đây? - 4 đứa gãi gãi đầu.


- Còn làm gì nữa, về mà tự luyện tập thêm đi, có 1 hit mà gục cả đám, ko thấy xấu hổ hả, tao thấy xấu hổ dùm đấy - Hunter vừa la lên vừa đá đít chúng nó.


- Oshima Yuko! - Hunter nói mà nắm đấm siết lại -  rồi cái tên này sẽ nhanh chóng vang khắp học viện, thời thế sẽ thay đổi, chúng bây cứ thử chờ xem.


........................................

Lời tác giả: truyện vẫn đang trong thời gian xây dựng, nên đôi lúc có vấn đề gì về cốt truyện hay logic nhân vật, lời văn, ... mình sẽ quay lại để sửa nên đôi lúc mà đọc lại thấy khác khác các bạn có gì cũng thông cảm nha. Mọi góp ý hay thắc mắc đều nhận hết nha.

Cám ơn mọi người đã đọc.


-





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top