Chap 1: Trường... học?
Một bóng dáng bé nhỏ đang tiến đến cổng trường, vừa đi vừa ngâm nga vài câu hát. Ngôi trường mà cô đang tiến đến là Majisuka Jyogakuen, hay còn được biết đến với cái tên Majijo - 1 trường nữ sinh "nổi tiếng" với ko ít thành phần bất hảo.
- Yoss! Bắt đầu thời vàng son thôi!
Tại lớp 1-B, trong không khí "ồn ào náo nhiệt", thầy giáo chủ nhiệm đang đứng giới thiệu với cả lớp người con gái bé nhỏ ấy:
- À..ùm..Các em chú ý nào..ùm...Do việc gia đình..ùm..nên em ấy nhập học muộn 1 tháng..à..ùm.. em có thể tự giới thiệu trước lớp...
Bầu không khí của lớp vẫn "ồn ào náo nhiệt" như trước, người thì điện thoại nhắn tin, nhóm thì ngồi chơi mạt chược, nhóm thì ngồi tụ quây khúc cuối lớp... Nói chung, chả có chút vẻ gì quan tâm tới 2 con người trên bục cả.
Cô gái với đôi mắt nâu to tròn mỉm cười thật tươi, lộ 2 cái răng khểnh trông rất tinh nghịch, trong 1 chớp mắt, cô ấy nhanh chóng quay lưng lại, lấy viên phấn , rõ ràng và thoăn thoắt, ghi lên bảng dòng chữ 大島優子 to, rõ ràng và dứt khoát - Việc làm này khiến 1 vài con mắt tò mò, dừng việc và ngó lên bảng. Xong, đặt viên phấn xuống khay và quay lại, hít 1 hơi sâu, cô rạng rỡ:
- Mình là Oshima Yuko, các bạn có thể gọi mình là Yuko. Sở thích của mình là chạy bộ, nghe nhạc, à, và những thứ xinh đẹp. Còn mình ghét...
Yuko chưa dứt lời thì 1 trái bóng chày bay thẳng tới chỗ cô, rõ ràng là cố ý làm cô bị thương khi ném thẳng mặt với tốc độ đó mà.
- Ai thèm quan tâm mày thích gì cơ chứ! - 1 giọng hằn học vang lên giữa lớp.
BỘP.
Trái bóng dừng trước mặt Yuko, à, ko hẳn là dừng (phép màu nào ở đây cơ chứ) mà là nó đã nằm gọn trong tay cô trước khi chạm mặt 10 cm. Yuko hạ tay xuống, gương mặt sầm lại, ánh mắt sắc lên, giọng cô vẫn thế nhưng sao bỗng có 1 áp lực nặng nề, cả lớp im phăng phắc, cứ như mọi người đều nín thở:
- ... đánh nhau ko mục đích! - Sau đó nhoẻn miệng cười, bao nhiêu áp lực xung quanh tự dưng biến đi đâu mất - Phần giới thiệu của mình đến đây là hết! Yoroshiku!
Ko đợi thầy giáo nói gì, Yuko bỗng bước tới phía dưới lớp, phía dưới cũng chưa kịp phản ứng. Cô tiến đến bên cạnh người đang há hốc mồm vì kinh ngạc, là kẻ đã ném trái bóng lúc nãy, đặt trái bóng lên bàn, cô nói:
- Ùm, tớ cũng thích thể thao ấy, cơ mà là những môn ko có bóng cơ. Thế nên, món quà này bạn tặng tớ ko nhận được rồi. Cơ mà lực tay đằng ấy tốt nhỉ, tay tớ đỏ luôn rồi nè. Mà nhắm cũng chuẩn nữa, ngay-chính-giữa-mặt tớ luôn cơ mà!
- Mày..mày...giỡn mặt tao hả? - Cô ta tức giận đứng dậy và lấy hết sức mình vung 1 cú đấm thẳng vào mặt Yuko.
Yuko hất tay kẻ đó ra, đồng thời chân gạt vào chân trái, do vung nắm đấm quá sức, đà tiến tới mất thăng bằng, cô ta ngã nhào ra phía trước, va phải đống bàn ghế ngã lăn quay.
Người vừa ngã là Hunter, 1 kẻ cũng khá có máu mặt ở trường cấp 2, tự tin với năng lực của mình, vừa vào trường cô đã tự xem mình là trùm của lớp. Những người khác trong lớp phục hay ko phục cô ta cũng chả quan tâm, chỉ biết solo trong lớp cô chẳng ngán con nào cả.
- A..a.aaaa...mày..mày... - Cô ta nghiến răng, mặt tức đến đỏ gay.
Trong lớp bắt đầu vang lên những tiếng xì xầm.
Ở dưới cuối lớp, xem như 1 thế giới khác, có 5 con người ngồi quây quanh 1 cái...bàn bếp ăn sushi. Họ là những con người yêu sushi quy tụ với nhau và ko biết 1 cách thần kì nào, họ ở chung 1 lớp. Do đó họ tự thành lập Team Sushi, ko biết đánh đấm cỡ nào nhưng ăn sushi thì vô đối, trong lớp cũng ngồi ăn được cơ mà.
- Coi bộ sắp có kịch hay coi rồi đây - Người ngồi chính giữa ậm ừ, đó là trưởng nhóm, với vóc người to lớn, chắc phải 1m7, tóc dài tới lưng được thắt thành bím to. Đây là Chef, người đảm nhận "thực hiện" các món ăn, nghe nói cô sau này sẽ ra mở tiệm nên giờ cần trau dồi kinh nghiệm (mọi lúc).
- Con mới vào trong nhỏ mà ngầu dữ ta - Người ngồi kế bên trái thì ngược lại hẳn, nhỏ con, trông vẻ ngoài thì như con trai, nhìn sơ qua thật ko biết là nam hay nữ. Do tóc cắt ngắn, cũng ko mặc váy mà mặc đồ thể dục, nét mặt có nét đẹp của cả 2 giới, đây là Sashimi, thủ quỹ của nhóm.
- Dám chọc giận Hunter, chắc sắp có đứa mỏ máu rồi. Aaaaa, cay quá, hix...hix. Đây là Wasabi, trái với cái tên của mình, cô ăn cay ko được tốt lắm.
- Ê! Tụi bay đặt kèo xem 2 đứa nó đứa nào thắng. Vừa ăn vừa quan sát nãy giờ, Drama lên tiếng. Cô là cổng thông tin của nhóm, hay của toàn cái lớp này, chuyện gì xảy ra trong trường, chỉ 1 buổi sau cô đã biết. Nên cái tên này là do mọi người đặt, chứ cô ko tự đặt.
- Chấp 2 ăn 1 Hunter thắng, con kia tuổi nào - Vừa bỏ miếng cá hồi vào miệng, Sashimi lên tiếng.
- Tui thì cá con mới tới thắng, bay thấy nó chụp trái bóng chưa, với cách nó né đòn nãy nữa, bộ tưởng Hunter nó quáng gà tự té à - Im lặng nãy giờ, Salmon lên tiếng, vừa nói vừa đẩy cái kính lên. Cô thích quan sát mọi thứ, rồi tự đánh giá dự đoán mọi thứ, cô bị cuồng logic, và tất nhiên, sushi cá hồi nữa.
- Vậy rùi tụi bay có cá ko? - Drama nhanh nhẩu.
- Èo, Salmon nó phân tích cũng hợp lí nên...thôi, ko cá nữa. Sashimi tiu nghỉu.
- Haha, từ khi nào mày nghe lời tao dữ vậy hả, hahaha.
Trong lúc cả lớp xì xào, Hunter lồm cồm bò dậy, khi vừa có ý định trả đũa thì thầy giáo thấy tình hình ko ổn lắm vào can:
- Aaaa... Usami-san, Oshima-san trong lớp ko được...ko được đánh nhau...là bạn..bạn cùng lớp cả mà! Đánh nhau trong giờ học là vi phạm nội quy trường...là...là bị kỉ luật đấy ! - Ông dùng hết dũng cảm của mình để nhảy vào can với 1 giọng nói nức nở như muốn bật khóc, tuy ở cái trường này hơn 3 năm rồi nhưng đối phó với yankee với ông vẫn quá sức, bọn chúng cũng chả nể nang gì ông, được vài đứa thương ko bắt nạt ông là mừng rồi.
Yuko niềm nở:
- Tụi em đâu có đánh nhau đâu thầy, chỉ là bạn..ùm..Usami-san nhở, trượt chân té thôi, chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi.
Nói rồi Yuko vươn tay ra đỡ Hunter đứng dậy, Hunter gạt phắt ra đứng lên nói :
- Sau giờ học mày biết tay tao! - Sau đó bỏ 1 cái liếc ngoa ngoắt vào mặt ông thầy đang đứng run - Hừ, lão già chết tiệt!
Hunter ngồi lại vào bàn mình. Yuko cũng nhanh chóng tiến lại cái bàn trống mà thầy giáo chỉ định, lớp học tiếp tục "ồn ào náo nhiệt" như cũ.
Tiết học bắt đầu.
Và điều đó cũng ko làm lớp bớt ồn. Yuko thấy làm lạ vì điều này, nhưng có lẽ đây là chuyện "bình thường ở huyện", giáo viên cứ giảng, còn bên dưới lớp vẫn ồn, và rõ ràng là ko ai chú ý tới bài giảng cả, nhóm chơi có, nhóm nói chuyện có, à, còn có cả nhóm đang ngồi ăn nữa... Ăn? Đây là lớp học kiểu gì thế? Ban đầu cô nghĩ là do tiết chủ nhiệm nên thế, tuy nhiên vào trong cả những tiết văn hóa, thái độ của mọi người vẫn ko thay đổi gì mấy. Cũng như ánh mắt sắc lạnh hận thù của Hunter lâu lâu lại nhìn qua cô.
Có lẽ như Yuko là người duy nhất nghe bài giảng, và... ghi chép. Điều này khiến 1 giáo viên đang giảng trong lớp bật khóc khi thấy. Điều này làm 1 số đứa trong lớp cũng ngứa người, vì cơ bản chúng cho rằng vào trường này ko phải để học, mà là để trở thành Yankee nổi tiếng ở khắp vùng, vì đây là trường Yankee nhất nhì khu vực.
Chỉ có mặt đủ số tiết trong năm là lên lớp, ko có bài kiểm tra, cũng chẳng thi học kì, thật nhàn nhã. Còn nội quy trường hả, cũng chả ai xem nó quan trọng, vì chỉ có 2 nội quy chính thôi là đi-học-đủ-số-tiết và không-đánh-nhau-trong-giờ-học. À, tất nhiên là không được hành hung giáo viên nữa. Thật thú vị đúng không.
Chuông reo nghỉ trưa vang lên, dù giáo viên chưa bước ra khỏi lớp cũng đã có kha khá người đứng dậy bước ra trước. Sau khi giáo viên đi khuất, tầm 7,8 đứa quây quanh bàn Yuko, 1 vài đứa lớn giọng:
- Mày nghĩ mày là ai vậy con kia? Muốn làm con ngoan trò giỏi à?
- Ờ... Định lấy lòng giáo viên hả, hay sao hả mậy?
Yuko thản nhiên:
- Đây là trường học mà, tớ ngồi trong lớp nghe giảng, thế là làm gì sai sao?
Mục tiêu ban đầu là lấy đông trấn áp tinh thần, cơ mà nhìn Yuko thản nhiên như không làm đám kia ấp úng:
- Ờ..chả biết mày đúng mày sai thế nào, cơ mà tụi tao ngứa mắt, được ko?
- Mình cũng ko định học tới bác sĩ, mình bó tay thôi, các cậu đi kiếm người khác chữa trước đi nhé.
Yuko vừa nói vừa cười, tuy ko có ý ngạo nghễ nhưng ko có chút gì gọi là e sợ, làm mục tiêu "dằn mặt ma mới" của cả đám đổ sông đổ bể.
- Mày bị ngáo hả con kia... 1 đứa tức điên lên vừa nói vừa vung 1 cú đấm tới chỗ Yuko thì Yuko nhanh tay chụp lấy.
RẦM..RẦM..
Tiếng động phát ra từ bàn bên cạnh, chính là Hunter vừa đá bay cái bàn trước mặt cô. Gằn giọng, cô nói:
- Nó là của tao, tụi bay biến chỗ khác chơi!
Cả đám co rúm, vì chúng nó cũng từng ăn đòn của Hunter rồi, ko vui vẻ lắm đâu. Vội dựt tay ra khỏi tay Yuko, cả đám xì xào rồi đi ra khỏi lớp. Đám còn lại ko rõ, chứ đứa vừa đấm tới biết, nó cũng ko thể nào đánh bại được Yuko. Nắm đấm nó ê ẩm sau cú chụp đó, mà đó là cú đấm hết sức của nó đó, mà Yuko chụp mặt ko chút biến sắc, lại ko hề suy suyển, nó biết là thứ dữ rồi nhưng ko dám nói, sợ lũ kia bảo nó hèn kém. Sẵn tiện Hunter lên tiếng, thì nhanh chóng rút ra thôi. Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi như nó cũng ko nên ham hố.
Sau đó, Yuko tươi cười, định tiến lại chỗ Hunter cám ơn thì cô ta đứng phắt dậy đi ra hướng cửa lớp ra ngoài, ko quên quay lại nói:
- Nhớ đó, sau giờ học!
Hunter vừa đi khuất thì Drama sáp ngay lại chỗ Yuko:
- Uầy cô bạn, chuẩn bị tinh thần chưa? Hunter cũng ko phải dạng vừa đâu. Có tâm nguyện gì hem, nói tui, tui nể tình bạn cùng lớp, ...lấy rẻ thôi.
- Hở..Gì cơ? Là sao?
- Là chiều nay sau giờ học, cưng sẽ bị Hunter đánh nhừ tử chứ sao? - Sashimi quay lại tiếp lời, tay vẫn đang gắp thức ăn.
- Hunter trông thế thôi chứ có thực lực lắm đấy, mới 1 tháng mà năm nhất này đứa nào cũng biết tới nó rồi. Ngoài ra cũng có 1 đám ăn hôi theo nó nữa, cũng ko chắc chiều nay nó solo với mày đâu - Chef vừa cuốn sushi vừa lên tiếng.
- Trông cậu cũng mạnh mà nhở? - Wasabi tiến lại, vừa đi 1 vòng quanh Yuko vừa săm soi.
- Chào đằng ấy, cũng thất lễ khi chưa giới thiệu nhỉ. Tao là Salmon, còn đây là Wasabi, đứa này là Drama, đứa đang ăn là Sashimi, còn người kia, trưởng nhóm là Chef, tụi tao là Team Sushi.
Yuko vui vẻ cười tươi:
- Chào mọi người, mình cũng thích ăn sushi lắm. Còn vụ chiều nay, ùm, mình vẫn chưa hiểu lắm. Sao lại phải đánh nhau nhừ tử?
Sashimi cười lớn:
- Mày giả vờ hay thật ko biết thể? Nếu mày ko làm mất mặt Hunter hồi nãy thì có lẽ 3 năm cấp 3 của mày sẽ tươi sáng hơn.
- Trường mình ko cấm đánh lộn đâu, mặt khác, nếu mày mạnh, còn có nhiều quyền lợi nữa kìa. Dù gì trường chúng ta cũng là trường Yankee, ko lẽ mày ko biết? - Salmon thắc mắc.
- Và rõ ràng, Hunter đã mất mặt vì mày trong sáng nay, mày nghĩ nó bỏ qua dễ dàng thế à? - Sashimi tiếp tục.
- Đúng vậy, đúng vậy, nên... mày có tâm nguyện gì ko nè? - Drama choàng vai Yuko hồ hởi.
Yuko nhanh chóng hiểu được mọi người đang nói về điều gì cũng như cách thức hoạt động ở trường Majijo này.
- Tâm nguyện à...ùm.. Mình muốn trải qua thời cấp 3 thật vui vẻ, và có thật nhiều bạn tốt.
Chef cười mỉm, vì cô thật ko ngờ có người bước vào trường này với tâm thái như 1 đứa trẻ vậy, và nụ cười đó, nó thật rạng rỡ.
- Được, tụi tao sẽ làm bạn với mày - Chef mạnh mẽ nói
- Ể..ể...ể...... Sashimi rên rỉ - Gì cơ, đừng tự quyết định vậy chứ, dù mày là nhóm trưởng đi nữa, thế khác nào ta gây sự với Hunter đâu, tao ko đồng ý đâu.
- Uhm, ko phải mày nổi hứng vậy chứ Chef - Cả Drama cũng làu bàu
- Tớ đồng ý, ko biết nhưng tớ thích nụ cười của cậu - Wasabi lên tiếng, vẫn săm soi Yuko
- Tao nghĩ cùng lớp thì cũng là bạn mà, bạn cùng lớp đó, nghĩ theo hướng đó đi, Hunter chắc cũng chả nhỏ mọn thế đâu - Salmon góp ý.
- Thế mai ko ăn sashimi với takoyaki nữa nhé - Chef cười đểu
- Thôi mà thôi mà, bạn bạn bạn mà. - Cả Sashimi lẫn Drama đều rối rít.
Yuko trông 5 người đùa giỡn vui vẻ thấy thích thú cũng bật cười. Đúng là 1 đám người kì lạ, nhưng họ thể hiện được tình bạn mà cô mong muốn, nó giống... 1 gia đình.
- Cám ơn các bạn, những người bạn đầu tiên của mình. Còn việc của Hunter, mình nghĩ cô ấy cũng ko thật sự ác ý gì đâu. Còn nếu có... - bỗng dưng khúc này ko khí xung quanh bỗng thay đổi, y hệt như lúc Yuko chụp quả bóng - cũng ko còn lâu đâu.
Cả đám bỗng rùng mình, cảm giác này quá mới lạ, cứ như là toát mồ hôi lạnh ấy, ko rõ như thế nào nhưng chắc rằng Yuko ko phải là 1 người đơn giản.
- Ko...ko.. còn lâu ý mày là thế nào? - Drama rụt rè hỏi.
- Thì mình sẽ xóa bỏ hiểu lầm, và làm bạn với cậu ấy!
- Mày tự tin nhỉ? - Salmon nghi ngờ, đẩy đẩy gọng kính lên.
- Rồi các cậu xem!
Yuko cười, đó ko phải 1 nụ cười ngây thơ, cũng chẳng phải 1 nụ cười tà gian, đó là 1 nụ cười của người chiến thắng.
(hồi sau oánh nhau nhá)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top