Tôi sẽ bảo vệ cô ấy...thay cậu.
Tại một căn phòng, có hai băng nhóm người đang ngồi nói chuyện nhau, một bên là băng đảng yakuza két tiếng, bên còn lại là yankee của trường Majijo, cả đôi bên đều im lặng,có vẻ vừa chấm dứt cuộc trò chuyện. Không khí u ám bao trùm khắp căn phòng, sự im lặng gần như ngự trị căn phòng, một tên mặt sẹo có vẻ là đại ca của bọn yakuza kia gọi rượu ra. Một cô gái tóc đen, dài ngang vai đứng bật dậy...
-Không cần mời rượu! Chúng tôi sẽ về!
Yui lạnh lùng nói rồi ra hiệu với Sakura, Yoga và Magic ra về. Tất cả, ngoại trừ bọn yakuza đang gọi rượu đều bước ra khỏi phòng, khi Yui sắp bước tới ngưỡng cửa, một cô gái khác mang một khay rượu lướt qua Yui. Nhận thấy một người rất quen thuộc đi lướt qua mình, Yui quay đầu lại nhìn cô gái kia, vô thức lẩm bẩm cái tên đầu tiên hiện lên trong đầu mình: Bakamono ...
Nhìn chăm vào cô gái, đôi mắt của Yui liền mở to trước cảnh tượng trước mắt, cô nhanh chóng xoay người lại, lao về cô gái kia và cô hét thật lớn... Nhưng...tất cả đã quá muộn, người con gái ấy – Bakamono đã ngã xuống nền đất lạnhsau 3 tiếng súng vang thấu trời kia. Cả Sakura, Magic và Yoga tức tốc chạy đến nơi đã diễn ra trận chiến, cả 3 người đều lay Bakamono nhưng chắc chắn Bakamono sẽ không tỉnh lại, Yoga từ tận đáy lòng cảm thấy đau dữ dội, có gì đó đã đổ vỡ trong cô, thật sự đau lắm.
Cảnh sát lập tức đến hiện trường, tra hỏi những người có mặt ở đó, bao gồm cả nhóm của Yui và băng yakuza kia. 2 vị cảnh sát chọn một phòng riêng để trao đổi với Tứ trụ, nét mặt ai cũng căng thẳng và chỉ có một kẻ không như vậy. Đó là tên cảnh sát quỷ quyệt mà trong lớp bọc một kẻ vô dụng, những gì hắn nói đều khiến Yui, Sakura và Yuria đưa ra ánh mắt muốn giết người. Chỉ riêng Annin là hơi cuối mặt xuống, băng lãnh nhưng thật chất cô cũng đang sôi sục trong lòng, cô gồng mình để tránh cho bản thân nhào vô hắn ta, quả thật cô rất muốn giết hắn.
Kết thúc...tất cả đều ra về, Annin cùng những người kia đem xác Ricchan về để làm lễ tang, những ngày sau cái chết của Ricchan thật ảm đạm. Annin tách khỏi nhóm người kia và lên sân thượng, cô mang theo áo của Ricchan và để nó lên sofa mà Salt đã từng nằm ở đây. Tay chạm vào cái áo, tay lướt dọc theo con rồng được vẽ trên ấy, chán nản, cô ôm cái áo vào lòng mình, cố tìm kiếm một chút mùi hương và hơi ấm của người con gái kia.
"Ricchan, cậu...đúng là đại ngốc! Đã từng nói là sẽ chiến đấu bên cạnh tôi mãi mãi cơ mà...Đồ ngốc!Ngốc! Siêu ngốc!Baka!!"
Người Annin khẽ rung lên, cô đang khóc, từng giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên gương mặt thanh tú của cô, rồi rơi xuống cái áo mà Annin đang ôm trong lòng...vỡ tan...thấm ướt lưng áo...
Sau vài phút trấn tỉnh bản thân, cô đã không còn khóc nữa mà ngước lên bầu trời, nhắm mắt lại và miên man nghĩ về những kí ức có tên ngốc trời đánh ấy-người mà cô yêu-Kawaei Rina...
.
.
.
.
----------------------
.
.
-Iriyama-sama~ người cần gì? - Một thằng nhóc cỡ chừng 10 tuổi chạy đến bên cạnh một cô bé rất dễ thương, tuy nhỏ nhưng những nét thanh tú đều lộ ra rất rõ.
-Tránh ra đi! Đừng làm phiền tôi - cô bé kia lạnh lùng đáp, rồi đứng dậy bước ra khỏi lớp học.
"Nhìn nó kìa, chảnh gớm, có hơn người ta đâu mà bày đặt." - một đám con gái tụ lại với nhau, bàn tán, lườm cô bé , hẳn là tụi nó ghét cô ghê lắm.
Đứa con gái lạnh lùng, băng lãnh khi nãy tên là Iriyama Anna, tuy nhỏ tuổi nhưng cô rất thông minh, trình độ của cô vượt xa những đứa trẻ đồng trang lứa. Chính vì quá thông minh, Anna cảm thấy chán nản với những bài học, mệt mỏi khi phải nghe giảng những điều mà bản thân đã nằm lòng, bản thân cô cũng chẳng muốn kết bạn với ai, cô không thích những đứa ngốc. Hôm nay cũng là một buổi sáng với tiết học cực kì phiền phức với cô, nơi cô thường đến chính là một cây cổ thụ nằm ở góc khuất của trường, chỉ nơi đó, cô mới tìm thấy cảm giác bình yên và thoải mái tại ngôi trường này.
Reengggg!!!!
Giờ học đã bắt đầu, Anna chán nản đứng dậy, cô lầm bầm, ước cho thời gian trôi chậm thêm chút nữa. Bước vào lớp học, cô tiến tới chỗ ngồi của mình ở cuối lớp, bên cạnh cửa sổ. Vừa vào chỗ ngồi, cô đã úp mặt xuống bàn và...ngủ. Nhưng đáng tiếc là chưa ngủ được bao lâu thì cô giáo đã vì lớp, Anna lại mệt mỏi đứng dậy, lơ đãng nhìn ra phía ngoài bầu trời xanh kia, thầm ước bản thân giống những đám mây bồng bềnh, trôi một cách chậm rãi và không phải mệt mỏi gì cả.
-Tuy hơi đường đột nhưng cô có thông báo. - Cô giáo nhấn mạnh chữ thông báo - tuy là giữa học kì nhưng lớp chúng ta có học sinh mới. Em mau vào lớp chào các bạn đi. - Cô giáo tươi cười quay mặt về phía cửa.
Cả lớp học đều nhốn nháo muốn biết học sinh mới là ai? trai hay gái? Có dễ thương không? Một cô nhóc chậm rãi bước vào, khá nhỏ con, nét mặt có phần rụt rè nhưng rất đáng yêu, cô nhóc học sinh mới nở nụ cười tươi nhất có thể tự giới thiệu:
-Chào... Chào mọi người, tớ là Kawaei Rina, có thể gọi là Ricchan cũng được. Yoroshiku Onegaishimasu!
Ricchan cúi đầu chào mọi người, cô giáo mỉm cười hài lòng, đưa mắt nhìn bao quát lớp, cô hơi ngần ngừ rồi đưa tay chỉ về phía bàn trống gần cuối lớp:
-Kawaei-san, em xuống ngồi ở bàn trống kia nhé, bên cạch Iriyama-san đó.
Ricchan lật đật đi thật nhanh đến chỗ ngồi của mình nhưng xui xẻo thay, cô bị một thằng nhóc gạt chân và vấp té, cả lớp cười rầm len ngoại trừ Anna. Xấu hổ, Ricchan cuối cùng cũng đến được chỗ ngồi của mình, cô lôi sách vở cuối gầm mặt xuống bàn, không hề hay biết bản thân mình đang (có nguy cơ) lọt vào tầm ngắm của bọn bắt nạt trong lớp. Tiết học trôi qua một cách êm đềm và được kết thúc bằng tiếng chuông rèn báo giờ nghỉ. Cả lớp đứng dậy chào cô giáo rồi nháo nhào xông ra khỏi phòng học, Ricchan định đứng dậy thì bị đám con gái kia bu quanh, có ý định bắt nạt cô. Ricchan im lặng, chẳng thèm đá động gì mặc cho họ xỉa xói, Anna ngồi bên cạch cảm thấy khá chướng mắt, cô len tiếng:
-Tránh ra đi! Đừng có giở thói ma cũ bắt nạt ma mới. Cậu...đi với tôi!
An nói xong, thì cầm hộp bento rồi bỏ đi, để lại bọn con gái kia lườm cô đến rách mắt, chúng cực kì hận cô, nhất định sẽ tìm cách trả thù. Ricchan đứng bật dậy, theo sau Anna, tuyệt nhiên không dám hó hé. Anna đến chỗ ngồi thân thuộc của mình, co chọn một chỗ dưới tán cây, nơi đã có sẵn một tấm thảm lớn (như đi cắm trại = v =), cô dựa vào cây cổ thụ, mở hợp cơm ra và để mặc, không thèm nhìn Ricchan lấy một cái.
"Ọt...ọt..!"
Một âm thanh khả ố vang lên và nơi xuất phát của âm thanh đó không đâu khác chính là Ricchan, Anna nhìn Ricchan bằng cặp mắt kì lạ, cô nhẹ nhàng lên tiếng:
-Này! Đói rồi à?
Ricchan ngẩn ngơ rồi khẽ gật đầu
-Mẹ cậu không làm bento cho cậu sao?
-Tớ...không có gia đình...
Ricchan lí nhí nói, cô cuối gầm mặt chờ bị trêu trọc nhưng không, một bàn tay nhỏ xoa lên đầu cô, là Anna. Cô ấy chìa hộp bento, trông hơi ngượng ngịu nói:
-Ăn cái này đi! Tôi no rồi!
Ricchan ngẩn tò te nhìn Anna, ngay sau đó, trên gương mặt đã nở nụ cười thật tươi, không chút vấy bẩn. Ricchan nhận lấy hộp bento:
-Cảm ơn cậu, Annin~~
Nụ cười của Ricchan làm Annin có chút đỏ mặt, cô vớ lấy quyển sách bên cạnh mình cố gắng đọc nhưng trong đầu cứ nghĩ về nụ cười kia. Mặt khác, cô cũng rất ngạc nhiên khi Ricchan gọi mình là Annin, từ trước tới giờ, gần như khó ai có thể nói chuyện với cô một cách mạch lạc chứ đừng nói chi thân thiết, đặt biệt danh, mà...cô thấy bản thân mình cũng lạ thật, tại sao lại bị thu hút trước người ta nhanh đến thế. Liếc nhìn Ricchan, con người đang cắm cúi ăn hộp bento của cô, gương mặt hớn hở hết sức. "Dễ thương ghê~" Annin cảm thấy vui đến kì lạ khi nhìn Ricchan.
Renggggg!!!!!....
"Lại nữa...chán thật..." Annin nghe tiếng chuông reng thì kẽ nhăn mặt, quả thật cô cảm thấy vô cùng phiền phức khi đến trường. Tiếng chuông vừa dứt cũng là lúc Ricchan đã ăn hết hộp bento, cơ mà...
-Có hột cơm dính trên mặt kìa ngốc. - Annin đang nhăn mặt cũng khẽ mỉm cười khi nhìn Ricchan đang liếm mép. Vô thức, Annin đưa tay lên má Ricchan và phủi nhẹ hộp cơm đi, Ricchan trố mắt nhìn cô gái trước mặt mình, bất giác khẽ đỏ mặt. Annin chợt ý thức được mình đang làm gì, cô rụt tay lại và nhanh chóng đứng dậy, đi về lớp bỏ mặt Ricchan đang lật đật đứng dậy chay theo. Vào đến lớp, Annin trở nên khác hẳn so với lúc nãy, cảm xúc trên mặt đóng băng, khiến cho người khác cảm thấy áp lực kể cả giáo viên.
.
.
.
"Bài học tới đây là kết thúc. Các em có thể về, mai chúng ta cùng học tiếp nhé!" - Cô giáo cười với các học sinh và bước nhanh ra khỏi lớp.
Ngay khi cô giáo vừa ra khỏi ngưỡng cửa thì cả lớp như "bùng cháy" :v bọn học sinh nam túa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ, những đứa con gái cũng nhanh chóng sắp xếp cặp và ra về. Annin lúc nào cũng là người cuối cùng ra khỏi lớp nhưng hôm nay thì không, cô ngước mắt lên và thấy Ricchan vẫn ngồi đó, đưa mắt nhìn và như thể muốn chờ cô về chung.
- Nhìn gì hả ngốc? Đi nào. - Annin đứng dậy và ra khỏi lớp, cô tiến về phía cầu thang thật nhanh. Khi nãy...cả 2 đôi mắt đều chạm nhau, cô thấy Ricchan tự nhiên đỏ mặt khiến cô cũng đỏ mặt theo. Miên man suy nghĩ, cô vấp phải một vật gì đó và ngã về phía dốc cầu thang , khi thấy người mình sắp va đập vào nền đất lạnh của cầu thang, Annin nhắm mắt lại để chờ một cơn đau đến với mình nhưng không. Đã có một vòng tay ôm lấy cô, Annin và người kia đều lăn xuống các bậc cầu thang và dội lại từ bức tường đối diện nhưng cô không bị xây xác nhiều. Annin khẽ mở mắt, cô vẫn còn trong vòng tay của người kia, ngước mặt lên và người cô nhìn thấy là... Ricchan.
Annin nhẹ gỡ tay Ricchan, cô ngồi dậy, khẽ nhíu mày nhìn vào chỗ cô vừa vấp phải rồi nhìn ngang qua chân thành cầu thang. Annin đứng dậy, cô còn hơi loạng choạng do chấn động lúc nãy, tiến về phía trước, Annin đưa tay ra giữa không trung tưởng-như-không-có-gì-nhưng-thật-chất-là-có. Là dây kép đôi, trông mỏng manh nhưng kì thực lại vô cùng chắc, chất liệu khá đặc biệt và bền, có màu bạc và vô cùng khó thấy. Nhất định là họ muốn hại chết cô chứ không còn là trò đùa ác ý như những lần trước nữa.
"Một lũ phiền phức!! Càng ngày càng quá quắt" - Annin rất tức giận, cô vứt toàn bộ chỗ dây vào thùng rác rồi nhìn sang Ricchan.
Ricchan vẫn đang nằm bất động, điều này khiến cho Annin giật mình.
Hốt hoảng, cô lay người Ricchan, kiểm tra hơi thở của cô ấy, hoá ra...
"Ngủ rồi...tên ngốc này thật là...mà thoi kệ, đưa cậu ta về trước rồi tính sau cũng được."
Suy nghĩ một hồi, Annin đưa Ricchan lên lưng mình và cõng cô ấy đi ra phía cổng..." Ui... Người gì mà nặng như heo vậy nè"
Bên hông cổng trường đã có một chiếc xe màu đen cùng một người đàn ông mặc một bộ vest đen xem chừng đã có tuổi đứng chờ sẵn ở đó. Khi vừa nhìn thấy tiểu thư mình thì rất đỗi ngạc nhiên, vì từ lúc phu nhân và ông chủ dọn ở riêng thì tiểu thư không còn đi cùng với bất kì ai, luôn ở một mình và cô độc. Huống hồ chi lần này không những đi với người khác mà còn cõng người ta nữa chứ, hôm nay chắc mưa lớn đây :v
Quản gia già chạy đến bên Annin và đỡ lấy Ricchan, ông mở cửa xe, để Ricchan cùng Annin ngồi yên vị trên xe rồi mới cho xe chạy. Annin ngoái đầu ra phía sau, nheo mắt nhìn mặt trời đỏ rực, sắp tàn nhưng thật đẹp và...cũng thật buồn. Nhìn qua con người đang ngồi bên cạnh mình, một nụ cười được vẽ lên gương mặt cô, chiếc xe chợt nảy lên, Ricchan ngã vào lòng Annin khiến cô giật mình, cảm thấy khá gượng. Riêng về phần Ricchan - con người đang ngủ kia, cảm thấy có gì đó vô cùng mềm mại nên cứ nằm yên ở đó mà không hay biết thứ mềm mại ấy chính là...đùi-của-Annin (Au: thật...bó cmn tay :v)
Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà "nhỏ" và "hơi" hiện đại, trước nhà chính là bãi sân cỏ rộng cỡ 8,4m, duy có một cây anh đào ở giữa san thật sự rất nổi bật. Annin mở cửa, cõng Ricchan xuống và rảo bước vào trong, quản gia già vừa kêu khẽ một tiếng "tiểu thư" thì Annin khựng lại, hơi ngoái đầu, ném một ánh nhìn đầy khó chịu cho vị quản gia và nói bằng giọng lạnh tanh:
-Đừng mắc công năn nỉ! Tôi nói rồi... Tôi sẽ không trở lại ngoi nhà đó đâu!
Annin dứt lời liền hướng lưng về quản gia còn đang ú ớ, không biết phải nói gì. Cô mở cửa và bước nhanh vào trong rồi đóng sầm cửa lại, để còn lại vị quản gia chỉ biết thở dài và tiu ngỉu ra về. Annin đưa Ricchan len phong mình và đặt cô ấy nằm ngay ngắn rồi mới ra khỏi phòng và đi xuống dưới làm đồ ăn tối. Ricchan lúc này đã tỉnh dậy, cô hé mắt nhìn xung quanh, gượng ngồi dậy, Ricchan cảm thấy chỗ này là một khung cảnh khác. "Ưm.... Đây là đâu? Hình như không phải là y tế, không lẽ...nhà Annin?! Ui...cái đầu đau quá...Sưng rồi (T ^ T)"
Cạch...
Nghe tiếng mở cửa, Ricchan giật mình mém nhảy ra khỏi giường, tưởng gì, hoá ra là Annin (chứ không lẽ là ma =..=)
-Tôi làm đồ ăn tối xong rồi, tắm nhanh xuống ăn. Tôi với cậu ai tắm trước?
Ricchan mãi nhìn về một hướng vô định nên không để ý lắm, đợi lúc Annin nói đến lần thứ 2 mới giật mình, lắp ba lắp bắp trả lời:
-Ơ...à... T..tớ không tắm đâu...
Nghe câu nói này, Annin nhíu mày lại, lườm Ricchan, cô nói giọng mang chút ngữ khí lạnh:
-Tôi hỏi lần cuối, cậu có tắm không thì bảo?!
Ricchan rùng mình nhìn Annin, cô nhận thấy có mùi nguy hiểm nhưng vẫn một mực lắc đầu nguầy nguậy, có chết cô cũng không muốn tắm (au: ghét tắm đến vậy á (; ̄◇ ̄)ノ)
-Hừ! Không tắm cũng phải tắm. Đừng hòng trốn tắm!!!
Vừa dứt lời thì Annin căn tay áo lên đi tới chỗ Ricchan và nắm lấy cổ áo cô ấy mà lôi sền sệt vào phòng tắm. Mặc lệ Ricchan cố vùng vẫy, la hét đến điếc tai, níu kéo cái giường như thế nào thì Annin vẫn làm như không nghe thấy. Annin không thèm nương tay, quăng Ricchan vào phòng tắm và đóng sầm cửa lại.
----(vì đóng cửa nên au bất lực, không nhìn được nhưng nghe được :v)----
"Khụ khụ, dừng lại đi Annin~!! Tớ không muốn tắm mà~~!!" - Tiếng đập nước, nước văng tung toé hiện rõ mồn một.
"Yên nào ngốc, tắm tí xíu là xong. Ngồi yên đi!!" – Annin coi bộ khá bực bội nên giọng nói pha chút khó chịu nhưng vẫn cố kìm chế.
"Oa hu hu...khụ khụ...Annin..cậu ác lắm tớ không muốn tắm mà (T ^ T)"
...và sau đó, không còn nghe thấy tiếng la hét của Ricchan hay tiếng cằn nhằn của Annin nữa, chỉ còn tiếng nước chảy từ vòi sen chảy xuống thôi.
5 phút sau....
Annin và Ricchan đã bước ra khỏi nhà tắm với mỗi pansu, à nhầm chỉ có Ricchan thoi, Annin có quấn khăn mà. Annin đi tới tủ đồ của mình, cô chọn lấy 2 bộ pajima rất dễ thương và đưa 1 bộ cho Ricchan. Ricchan nhận bộ đồ và cố thay thật nhanh, thay xong, cô lặng lẽ Annin đang từ từ tròng cái áo vô người. (Hentai..=]] ) Annin thật sự rất đẹp nga~, làn da trắng, đôi chân thẳng không tì vết, mái tóc đen mượt phảng phất hương thơm của loại dầu gội mà Ricchan rất thích, gương mặt thanh tú, Ricchan này mê muội mất rồi. Mãi mơ mộng lung tung nên Ricchan không hay biết Annin đã tới rất gần mình, Annin dùng chút lực ở tay và cầm 2 gò má của Ricchan mà nhéo thật mạnh, tạo ra đủ thứ kiểu. Ricchan không nhịn được mà la lên "Itaiiiiii yo~!!!" khiến Annin khẽ mỉm cười nhìn thành quả của mình là 2 gò má đang sưng đỏ kia.
"Xuống dưới nhà ăn cơm kìa, Ngốc"
Annin chỉ nói ngắn gọn rồi bỏ xuống dưới nhà ăn, Ricchan ngơ ngác 1 hồi cũng lật đật chạy xuống theo. Đồ ăn đã dược dọn ra sẵn rồi, Annin cũng khá khéo tay, món ăn trình bày khá đẹp mắt. Cả 2 cùng ngồi xuống bàn, chấp tay lại , đồng thanh nói "Itadakimatsu" và bắt đầu dùng bữa. Annin hẳn là đã nêm nếm kĩ lưỡng nên rất vừa miệng, Ricchan mặt rạng rỡ, gắp thức ăn vào chén liên tục và ăn tới khi no kềnh. Annin dọn rửa hết chén bát cũng không nói nửa câu, chỉ lẳng lặng đi len phòng và lôi sách vở ra làm bài tập, Ricchan cũng làm theo An, lôi sách vở mà làm bài. Chỉ cần 10' Annin đã giải quyết xọg hết đống bài tập về nhà, quay sang nhìn Ricchan vẫn còn đang chật vật với chỗ bài toán. Annin rời khỏi chỗ ngồi của mình và nhìn xem thử bài tập mà Ricchan đang giải, Annin bỗng nhíu mày, cô cầm cây bút bên cạnh mình gạch hẳn bài của Ricchan khiến con người baka ấy giật mình.
" Cậu là sai hết rồi! Dễ thế mà không hiểu à?" – Annin nhìn Ricchan bằng một ánh mắt...khinh bỉ khiến Ricchan vô cùng tủi thân, cụp mắt xuống, mặt nhìn buồn hiu. Thấy vậy Annin xoa đầu Ricchan – " Tôi sẽ dạy lại cho cậu, ngốc!"
Nói là làm, Annin kéo ghế ngồi bên cạnh Ricchan và bắt đầu giảng bài. Sau 1 tiếng, cuối cùng bộ nhớ của Ricchan đã được tăng lên :v Ricchan vừa thu đinh tập vở xong đã lập tức bay len giường Annin và nhắm mắt nhưng rất tiếc, Ricchan vừa nhắm mắt được một chút đã bị đá bay xuống sàn, tất nhiên người đá không ai khác chính là Annin. Với vẻ mặt lạnh lùng, Annin chỉ nói ngắn gọn 1 câu:
-Cậu...ngủ ở dưới đất. – và Annin đã ngủ (vỡi~)
Ricchan an phận nằm dưới đất được 15' thì cô leo lên giường Annin và ôm co ấy ngủ.
.... Hầu như mọi ngày đều trôi qua 1 cách êm đềm như vậy cho đến khi....
.
.
.
"Oi! Iriyama! Mày càng ngày càng lố quá đấy. Thứ con gái đáng kinh tởm! Tụi tao sẽ cho mày một bài học"
Một đám con gái bước ra chặn đường Annin, tuy muốn quay đi nhưng đáng tiếc, phía sau cũng có thêm vài thằng con trai và nơi cô đang đứng chính là phòng thể dục - nơi mà ít ai đến. Annin im lặng, cô cố gắng nhẫn nhịn bọn chúng nhưng càng ngày bọn họ càng quá đáng. Một đứa con gái bước ra từ nhóm chạy tới nắm lấy cổ áo và giơ cú đấm lên, tấn công vào mặt Annin nhưng voi đã nhanh hơn một bước, Annin gạt chậm con bé đó khiến nó té nhào. Ngay lập tức có 2 thằng con trai chạy lại giữ tay Annin khiến cô không cách nào thoát ra được, thêm một đứa con gái bước ra từ nhóm, trong nó cứ như bos, hoạnh hoẹ trước mặt Annin khiến cô không thể tránh được, liền nhăn mặt và nhìn chúng bằng ánh nhìn khinh bỉ. Gặp được ánh mắt của Annin, đứa con gái hỗn xược kia vung tay tát thật mạnh vào Annin, xong lại đẩy ngã cô bé xuống và đạp liên hồi vào chân và bụng, Annin trước trận đòn đau đến thấu xương kia không còn cách nào khác ngoài việc đỡ đòn. Thằng con trai khi nãy giữ tay Annin vớ lấy một cái ghế cũ gần đó và lao vào cô, Annin nhắm chặt mắt lại và chờ cơn đau giáng xuống người mình nhưng...
"Ầm!!!"
Thằng bé đó bị đá văng ra góc tường, chiếc ghế cũng thuận mà bay ra một bên, Annin ngước mặt lên, nhìn con người đang quay lưng với mình, dáng người nhỏ bé nhưng kiên cường và đầy sức mạnh lại xuất hiện trước mặt cô, là Ricchan. Bọn con gái kia giật mình, hết nhìn thằng bé đang nằm lăn ở góc tường rồi lại nhìn Ricchan, có vẻ đã bị kích động rồi. Một đứa con gái....hoặc cứ cho là vậy, lao vào Ricchan, giờ tay đấm vào mặt Ricchan nhưng may mắn là cô đỡ kịp, Ricchan nắm thật chặt cổ tay đối phương khiến người ta như muốn hét lên. Do không để ý, lại thêm 1 đứa tomboy nhắm đến Ricchan, nó tính đá vào chân cô bé nhưng bất ngờ lại đứa tomboy này khuỵ người xuống, vẻ mặt đau đớn, Annin đã chặn được đòn đánh của nó và đồng thời bồi thêm 2 cú đá vào ngực và vào mặt (max thốn =]]). Chỉ còn duy nhất một thằng con trai là đứng ở đó, vẻ mặt như không thể tin được, tuy vậy thằng nhóc đó cũng rất hung hăn và nguy, giấu sau áo mình là một thanh sắt dài khoảng 40cm. Nó lao vào Annin đang còn bận xử lí nhóc tomboy, đứa tomboy như đã có kế hoạch từ trước, nó đẩy ngã Annin và cách xa cô ra, lần này Annin nghĩ mình không thể tránh khỏi rồi, chỉ biết đưa 2 tay lên đỡ.
"Cốp!!!!"
Một dòng máu tươi đổ ra...nhưng không phải là máu của Annin...
(Flashback)
Annin đưa tay ra đỡ đòn nhưng trước một khắc thanh sắt giáng xuống người Annin, Ricchan bằng sức mạnh phi thường đã đẩy ngã đứa đang giữ chân mình vào lấy thân che chắn cho Annin. Thanh sắt kia đã giáng xuống đầu Ricchan, đau đến mất cảm giác, Ricchan không để cho bản thân bị ngất đi, cô sợ....sợ mình sẽ không bảo vệ được Annin...
Bọn nhóc nhìn thấy máu từ Ricchan liền xanh mặt, lồm cồm bò dậy và chạy vụt ra khỏi phòng, để lại 2 con người là Ricchan và Annin.
(End flashback)
Từng giọt máu lăn dài trên mặt Ricchan nhiễu xuống mặt Annin, Ricchan cảm thấy mắt mình hoa dần, cô thở hổn hển vì thiếu không khí.
- Tại sao....tại sao cậu..lại... lại cứu tôi? – Annin run run nhìn Ricchan, đôi môi run rẩy, lắp bắp mãi mới thành lời. Ricchan im lặng, hai tay đang chống xuống sàn run rẩy, xem chừng sắp chịu không nổi nữa rồi.
-Này...tại sao lại cứu tôi? Tại sao hả Ricchan? Tại sao hả Kawaei Rina? Tên ngốc! Mau trả lời đi – Annin vẫn mở to mắt nhìn người trước mặt mình, cô đưa tay vuốt nhẹ mặt Ricchan. Vượt quá giới hạn, Ricchan ngã xuống, nằm bên cạnh Annin đang còn ngồi đó sững sờ, Ricchan kêu khẽ nhưng cững đủ khéo Annin về thực tại
-A.. Annin...vì tớ muốn bảo vệ cậu...chỉ vậy thôi. Cuối cùng...cậu cũng chịu kêu tên tớ rồi... Cảm ơn. – Ricchan mỉm cười rồi nhắm mắt, trong khoảng khắc đó, Annin lần đầu tiên biết đến cảm giác sợ hãi.
------------------------------
Aaaaaaaa!!!
Yoga... à không là Annin ngồi bật dậy, mồ hôi nhễ nhãi, cô xoa đầu mình thầm nghĩ – "ra là mơ à?..." – cô trở về phòng Rappapa và cất cái áo của Ricchan, xong đi ra khỏi trường. Vừa đi, Annin vừa ngẫm về kỉ niệm khi cô mới đặt chân tới Majijo, khi cô gặp được Salt và cả tên ngốc ấy nữa.
" (này cô không sao chứ? Tôi là Soruto, kẻ đứng đầu nơi này.)
(Cô sẽ trở thành tứ trụ dưới trướng tôi! Cô sẽ có tên mới....Yoga.)
Soruto khi ấy ngầu thật, mình mắc nợ chị ấy và tên ngốc đó...
(Chào mừng đến với Rappapa, tôi là Yokoyama Yui nhưng cứ gọi là Otabe đi!)
(Chào, Kizaki Yuria gọi Magic được rồi)
(Yo~! Tui là Kawaei Rina nhưng được gọi là Bakamono và tui là người đã đỡ đòn dùm cậu khi nãy đấy :3)
Tên Baka đó, lúc đó không nhận ra mình thật à?! Mà...dù không nhớ tên đó vẫn vậy, vẫn là đồ ngốc như trước."
Annin dừng chân trước một ngôi mộ, ngôi mộ ấy có khắc tên Shimazaki Haruka, Annin nhẹ đặt đoá hoa trắng lên mộ – "Soruto-san, hãy yên nghỉ." – Annin cuối đầu thật thấp trước ngôi mộ một hồi lâu rồi mới ngẩng đầu, rảo bước vào sâu nghĩa địa. Cô dừng chân trước một ngôi mộ nằm khuất sau đến, trên mộ khắc chữ Kawaei Rina, đã có một đoá hoa trắng nhỏ đặt sẵn lên mộ, xem ra cô không phải là người đầu tiên rồi. Annin khuỵu xuống bên cạch ngôi mộ, đôi mắt trở nên nhoè đi, con tim cô chợt nhói đau vì người mà cô yêu đã không còn nữa rồi. Nước mắt tuôn ra, rơi lã chã xuống đất, lòng Annin giờ đau không gì tả được nổi đau này, nhưng cô không biết có một người đang đứng nhìn cô mà nhói trong tim, người đó....không ngờ lại là 1 trong 4 tứ trụ – Kizaki Yuria. Cái con người nóng nảy, luôn khó chịu và hay chọc ghẹo Annin không ngờ cũng có lúc nhưng thế này, vẻ mặt thương tâm khi nhìn Annin thật không thể tin được, cảm xúc nhói đau trong lòng kẻ ngốc nóng nảy này chắc chắn là yêu rồi.
"Tên Ricchan ngốc này...ra là lí do cậu nói vậy với tôi sao?! Ngu ngốc!"
(Flashback)
Sau lễ đám tang của Soruto, mọi người đều lặng lẽ trở về, Yui đã trở về phòng Rappapa, Annin thì vẫn ngồi trước bàn thờ của Soruto mà lặng lẽ khóc, cô khóc đến đỏ cả mắt. Yuria nhìn thấy cảnh tượng ấy nhưng tuyệt nhiên không lên tiếng, mãi ngắm nhìn Annin, cô bị một người kéo ra đằng sau, hoảng hồn, Yuria quay đầu là, hoá ra là Ricchan. Ricchan ra hiệu cho Yuria đi theo cô rồi ngoảnh bước đi một mạch, Yuria cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không ý kiến gì. Vừa dừng chân tại một khu đất trống...
-Mày muốn gì?
(Này Magic...không.. Yuria, mày thích Annin à?)
- Ểh? Cái gì? Đâu ra thông tin đó?!! – Yuria luống cuống cô tự hỏi "sao hôm hay khôn vậy nè?"
(Tao cũng thích cô ấy, không phải...nó mãnh liệt hơn tình cảm của mày. TAO YÊU IRIYAMA ANNA! – Ricchan nhìn thẳng vào Yuria, ngọn lửa trong ánh mắt cô ngày càng cháy mạnh hơn.)
-Mày...
(Dù sao... Tôi muốn nhờ cậu một chuyện...–Ricchan đưa ánh mắt có chút khuẩn khoản nhìn Yuria – hãy thay tôi bảo vệ Annin! Được chứ?! Nếu cậu yêu Annin thì hãy bảo vệ cô ấy...thay tôi.)
-Vậy thì dễ thôi – Yuria cười khẩy, điều này khiến Ricchan phát điên lên. Ricchan xấn vào Yuria, xốc cổ áo của cô ấy lên, Ricchan hét lớn:
( Đừng có tự mãn, nếu dễ thì cô ấy không cần mày bảo vệ, mày...quá yếu để bảo vệ được cho Annin! )
Câu nói này của Ricchan như đánh động vào lòng của Yuria, chính cô cũng biết bản thân mình còn quá yếu nhưng nhất quyết không thừa nhận. Yuria đạp Ricchan ra, cô xoay đầu, nét mặt đanh lại:
- Vậy chúng ta đấu 1 trận đi, rồi sẽ thấy được kết quả.
(Được!)
Cả 2 lao vào nhau, người này đánh cú này thì người kia đã đáp trả lại, sức mạnh mỗi người như tăng lên rất nhiều sau lần thách đấu với Sakura, máu và mồ hôi vương vãi khắp nơi nhưng ánh mắt của cả 2 vẫn còn nhưng ngọn lửa đang cháy lớn. Kết thúc, cả 2 đều ngã xuống,không ai hơn ai cả, điều kì lạ là cả 2 điều mỉm cười như đã trút được lòng mình.
(Cậu mạnh lên rồi Yuria, có thể bảo vệ Annin được rồi.)
-Rồi tôi sẽ vượt qua cậu Ricchan! Hẹn ngày tái đấu, lúc đó chắc chắn tôi sẽ mạnh hơn nữa.
(Ừ... Nếu còn cơ hội...)
(End Flashback)
Bầu trời sẫm dần, gió buốt rít lên nhưng Annin vẫn ngồi ở đó, tuy nước mắt đã vơi đi nhưng cô vẫn ướt nhoè đôi mi. Siết chặt đôi găng tay của mình, cô ôm nó vào lòng, đôi găng tay đó chính là món quà của Ricchan dành cho cô ấy dù không trực tiếp đưa. Nhưng Annin đã được nghe Otabe kể lại chính Ricchan đã tự tay chọn lấy món quà và đưa cho Otabe, chuyền sang cho Soruto và nhờ vị thủ lĩnh ấy tặng.
"Tí tách..tí tách...
Từng giọt mưa rơi xuống....
"Rào..rào....đoàng"
Cơn mưa trở nên lớn hơn nhưng Annin vẫn ngồi ở đó, không buồn động đậy, cô ming cơn mưa này sẽ rửa sạch nổi lòng cô, những giọt mưa nặng hạt trút xuống vào người Annin. Nhưng ngay sau đó, Annin không còn cảm thấy có giọt mưa nào rơi xuống người mình nữa, ngẩng mặt lên trời là một cây dù đen che cho cô, chuyển tầm nhìn ra phía sau, Annin hơi giật mình khi thấy Yuria. Yuria không kịp để Annin nói gì, cô đỡ Annin lên, nhìn cô ấy bằng một ánh mắt ấm áp, Yuria khẽ nói:
-Này, về nhà thoi Yoga... À không...là Anna-chan mới đúng.
Annin nhìn Yuria bằng một ánh mắt hết sức ngạc nhiên, tuy vậy cô vẫn gật đầu đi cùng Yuria. Khi Annin bước đến bên cạnh, Yuria quàng tay mình qua vai Annin và khẽ siết nhẹ để cô ấy nép vào người mình.
-Này Anna-chan...
-Gì?
-Tôi thích cậu. Từ lần đầu gặp mặt. –Gương mặt của Yuria khẽ ửng hồng
-Tôi...
-Không cần phải trả lời ngay đâu. Dù sao thì...tôi sẽ chăm sóc cậu...
Annin im lặng, nhưng với Yuria, nó là như là đồng ý. Cô nén giọng để Annin không nghe thấy
"Ricchan, tôi sẽ bảo vệ cô ấy thay cậu. Yên nghỉ nhé, Kawaei Rina."
~~~~~~~~~~~~~~~~~HẾT~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top