Chương 7: Người quen cũ

Có người từng nói rằng: kẻ đứng dưới ánh đèn chỉ là kẻ mua vui cho người khác. Ca sĩ, diễn viên, hay võ sĩ,... Tuy tên gọi khác nhau, vị trí xã hội khác nhau, nhưng thực chất công việc không khác nhau là mấy.

Sinh ra trong một gia đình không mấy giàu có, tôi luôn tự nhủ mình phải cố gắng thật nhiều. Tôi phải đứng trên người khác. Tuy nhiên tôi không phải kiểu người có trí tuệ vượt bậc. Cái tôi có chỉ là sự nhanh nhẹn và sức mạnh.

Biết được thế mạnh của mình, tôi ra sức luyện tập ngày đêm. Tôi đấm vào bao cát. Tôi đấm vào tường. Tôi đấm vào đối thủ. Ngày qua ngày đối thủ của tôi càng ít đi, và tôi đứng trên đỉnh cao với sự tự mãn.

Cho tới một ngày nọ, một nữ sinh nhỏ bé chuyển đến trường tôi. Người đó đã đánh bại và kéo tôi về với thực tại. Lạ thay, tôi thua nhưng lại cảm thấy vui. Sau này, tôi và người đó đã trở thành bạn.

Tôi biết tôi vẫn chưa đủ mạnh. Sau khi bại trận, tôi đến phòng tập với mong muốn trở thành võ sĩ chuyên nghiệp. Con đường này có vẻ sẽ phù hợp với tôi hơn là làm yankee, bởi vì nó có thể kiếm ra tiền để phụ giúp gia đình.

Rồi, mẹ tôi chuyển bệnh nặng.

Mọi chuyện xảy đến quá đỗi bất ngờ. Số tiền phẫu thuật cho mẹ quá lớn so với đồng lương ít ỏi của tôi. Trong cơn túng quẫn đến tuyệt vọng, một người đã đến gặp tôi và giúp tôi có được số tiền với một điều kiện: đánh bại người đã từng đánh bại tôi. Meada Atsuko.

Không còn sự lựa chọn, tôi đã đồng ý. Tôi đã chọn phản bội lại bạn bè vì mục đích riêng của mình. Tôi đã cực kì khó chịu trong lòng khi đợi người đó đến nơi hẹn. May thay, người đến không phải là Maeda.

Sau trận chiến ở nhà kho bỏ hoang, Maeda bị bắt. Mọi người cũng vì thế mà tản đi khắp nơi. Riêng tôi quay lại với con đường võ sĩ chuyên nghiệp. Tôi luyện tập với mong muốn rằng một ngày nào đó tôi sẽ đánh bại cô ấy một cách quang minh chính đại.

Và hôm nay, cơ hội đó đã đến.

- Oi! Đứng lên Maeda. Chẳng lẽ cô yếu như vậy sao!

Maeda hai tay ôm lấy bụng, nằm co người ở một góc võ đài. Tiếng gọi của đối thủ trộn lẫn với tiếng hò hét của khán giả khiến cô không nghe được rõ ràng. Maeda chống một tay bật người dậy, khóe miệng cô đã rỉ vài giọt máu tươi. Bên ngoài sàn đấu, Sata tỏ ra lo lắng và không ngừng đập tay vào tấm lưới bao quanh võ đài.

- Sa...Sayaka... Tại sao chị lại ở đây...?

Akimoto Sayaka, người đã từng bị cô đánh bại, nay lại đang đứng trước mặt cô trong một trận đấu võ đài. Sayaka thả lỏng cơ thể, nhìn Maeda đang đứng dậy một cách khó khăn.

- Tôi là võ sĩ, ở đây là chuyện đương nhiên. Còn cô, tại sao lại ở đây?

- Tôi... tôi...

Maeda ấp úng. Cô không biết phải giải thích câu chuyện dài này như thế nào. Vả lại dù cho có giải thích, Sayaka cũng chưa chắc hiểu ngay được.

Thực ra đối với Sayaka lúc này, câu trả lời của Maeda ra sao không quan trọng. Trong người cô đang sôi sục ý định chiến đấu, và người cô muốn đánh bại cũng đang ở ngay đây. Khi biết được đối thủ của mình là Maeda, Sayaka rất bất ngờ. Cô run, không phải run vì sợ mà là vì phấn khích.

- Thôi được rồi. Nếu cô không muốn nói, tôi sẽ không ép. Nhưng nếu cô lơ là trong trận đấu này, cô sẽ thua đấy.

Sayaka nắm hai bàn tay lại thành nắm đấm, lao tới chỗ Maeda đang đứng như một mũi tên đang lao thẳng về hồng tâm. Sau nhiều bài luyện tập cực kì nặng nhọc, Sayaka đã tăng tốc độ của mình lên đáng kể so với quá khứ. Ngược lại, Maeda vẫn còn lúng túng trước sự có mặt của Sayaka, cộng thêm việc trúng nhiều đòn ban nãy khiến cho phản xạ của cô chậm đi rõ rệt. Cô chỉ kịp thấy bóng người lao về phía mình, liền xoay người né. Nắm đấm của Sayaka sượt qua mặt Maeda khiến cô bị rách một đường trên má, chảy máu. Chưa kịp hoàn hồn thì Sayaka đã vung tay đấm tạt ngang. Maeda liền thụp người xuống né được đòn hiểm. Tuy vậy, Maeda cũng không phải dễ ức hiếp. Trong lúc đòn tạt của Sayaka còn chưa đi hết, Maeda tung một chỏ thật mạnh ngay bên sườn phải, rồi co người đạp Sayaka thật mạnh khiến cô mất té ngửa ra sau. Lợi dụng tình hình đó, Maeda lùi về sau mấy bước.

Sayaka bật người ngay dậy, trước mặt cô đã là một Maeda khác. Cô đang đứng thủ thế. Nhìn vào mắt Maeda có thể thấy cô đã ổn định lại tinh thần. Khắp người cô tỏa ra một luồng khí vô hình cực kì mãnh liệt lấn át người đối diện. Sayaka cảm nhận được sự nguy hiểm đó, biết rằng trận này không dễ ăn chút nào.

- Hừ. Đồ ngốc. Bây giờ mới chịu đánh thật hả.

Sayaka cười. Đây là trận đấu mà cô mong chờ từ lâu. Cô gỡ găng tay đang đeo vứt xuống đất. Hai chiếc găng này có một lớp đệm mút bên trong giúp giảm lực đánh. Cô từ khi tham gia các giải chuyên nghiệp luôn phải đeo loại găng tay này để tránh làm đối thủ bị thương nặng. Nhưng hôm nay, Sayaka biết nếu cô còn đeo cặp găng đó thì người bị thương nặng sẽ chính là cô.

Sayaka và Maeda hét lên một tiếng thật to rồi lao vào nhau. Cả hai liên tục thay phiên nhau đánh và đỡ, tốc độ ra đòn nhanh đến nỗi người ngoài ngồi xem cũng thấy rối mắt. Sayaka học kick-boxing, đòn đấm và đá kết hợp với nhau rất nhuần nhuyễn. Cộng với sức mạnh cơ bắp sẵn có, Sayaka có thể đấm một nam giới trưởng thành bay 2m. Từ khi tham gia giải đấu ngầm, Sayaka cũng chưa hề thất bại.

Maeda thì khác. Cô không học võ thuật bài bản, cũng không có thời gian để luyện tập. Tuy vậy, trong cô tiềm ẩn một con quái vật cực kì nguy hiểm. Con quái vật đó đang cựa mình thức dậy qua các trận đấu với yakuza.

Đây là trận so tài giữa một người chăm chỉ luyện tập và một người tham gia thực chiến. Không ai có thể nói trước được điều gì.

Sayaka trúng một cú đấm vào giữa ngực. Giây phút nắm đấm của Maeda chạm vào người cô, Sayaka cảm thấy như bị nện bằng búa tạ. Cô cắn răng, nén cơn đau và trả lại cho Maeda bằng một cú đấm cũng mạnh không kém vào mặt. Bằng một động tác gạt, Maeda nhẹ nhàng hóa giải được cú đấm. Nhưng ngay khi cô vừa né sang trái, một cảm giác đau nhói bỗng xuất hiện. Thì ra Sayaka đã nhử Maeda bằng đòn đấm trong khi đòn chân của cô mới là thực.

Cả hai một lần nữa tách nhau ra, thở dốc:

- Chị tiến bộ nhanh thật đấy! – Maeda khen ngợi đối thủ.

Rõ ràng Akimoto Sayaka, người đã từng bị cô đánh bại đã không còn như xưa nữa. Cách di chuyển, cách né đòn, chiêu thức,... đều thể hiện được phong thái chuyên nghiệp.

Trận đấu diễn ra được hơn 30 phút, khán giả đã bắt đầu sốt ruột. Tiếng la ó ngày càng lớn. Bên trong sàn đấu, mọi chuyện cũng đang gần đến hồi kết. Maeda Atsuko và Akimoto Sayaka, mỗi người đều dính hơn chục đòn của đối thủ. Bộ đồng phục của Maeda rách nát, còn cơ thể thì đau nhức. Sayaka cũng không khá hơn, khắp người cô bầm tím do những đòn đánh của Maeda gây ra.

"Đòn tiếp theo sẽ quyết định thắng bại"

Cả hai người có chung một suy nghĩ. Không nói một lời, Maeda và Sayaka vừa thủ thế vừa chầm chậm tiến lại gần đối thủ. Ngay lúc hai mũi chân chạm nhau, cả hai tung ra một đòn đấm thẳng với tốc độ nhanh nhất của mình.

Cả khán đài chìm trong im lặng.

"Bịch".

Âm thanh nặng nề vang lên do một cơ thể ngã xuống sàn. Akimoto Sayaka, người với mong muốn mãnh liệt đánh bại Maeda Atsuko, đã một lần nữa nằm xuống mà không thực hiện được mục tiêu của mình. Sayaka nằm hai tay dang rộng, mắt nhìn lên trần nhà nơi ánh sáng chói lọi.

"Mình lại thua người đó" – Sayaka mỉm cười tự nói với bản thân. Thất bại lần này, có lẽ cô sẽ không còn động lực nào để thách đấu Maeda nữa. Cô hướng tầm mắt lên nhìn Maeda, chờ đợi Maeda nói ra những lời của người thắng cuộc.

Trái với sự chờ đợi của Sayaka, Maeda chỉ đứng đó, mắt nhìn vào đối thủ và nở một nụ cười hiếm hoi trên gương mặt trầy trụa. Maeda quay người bước về phía cửa ra. Đi được vài bước, cô dừng lại.

- ...Tôi sẽ chờ chị. Hãy đấu với nhau một lần nữa.

Maeda nói mà không quay mặt lại. Điều đó lại làm Sayaka cảm thấy ổn hơn, bởi vì nếu quay lại, Maeda sẽ thấy những giọt nước mắt đang chảy trên gò má của Sayaka. Những giọt nước mắt của người thua cuộc.

Maeda quay về với bước đi chập chững trong tiếng hò reo như nổ tung và sự chào đón nồng nhiệt của Sata Masaki. Cô không hề nhận ra rằng trong ở tầng trên có một người đứng theo dõi trận đấu từ lúc bắt đầu.

- Cô thấy thế nào? – Người đàn ông ngồi bên cạnh lên tiếng hỏi.

- Chị ta mạnh thật đấy. Tên của chị ta là...?

- Maeda Atsuko!

- Được rồi, hãy sắp xếp để tôi đấu với cô ấy.

- Haha – Gã cười lớn – cô ta vẫn còn xa mới lên được tầng này. Nhưng nếu cô muốn, tôi có thể nhờ người giúp. Chỉ cần cô đánh thắng được Maeda Atsuko. Mà cô có thể không nhỉ?

Nghe vậy, cô gái đứng lên bỏ đi ra ngoài, không quên ném lại cho tên quản lí một câu:

- Vậy nếu tôi thắng cô ấy, ông sẽ phải chết trước mặt tôi, nhé?

Gã quản lí đơ mặt ra trong giây lát rồi nở một nụ cười bí ẩn, ông ta không còn lạ gì cách nói năng của cô gái này. Gã quản lí nhìn theo bóng của cô gái đang chìm trong đám đông cổ vũ, buông lơi câu nói:

- Được rồi, theo ý cô vậy, Shimazaki Haruka-san.

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top