Chương 1: Hậu chiến
Sở cảnh sát quận Kanto thường ngày im ắng nhưng tối nay bỗng dưng khá ồn ào náo nhiệt. Cánh nhà báo, phóng viên như những con ruồi đen bu đặc kín cả cửa ra vào sở. Họ tranh giành nhau từng mét đất để phỏng vấn và chụp ảnh cho bài viết sẽ xuất hiện trên trang nhất vào sáng hôm sau. Theo nguồn tin rò rỉ, vừa mới 1 giờ trước, sở cảnh sát quận Kanto đã phá được một vụ án lớn đang làm giới báo chí tốn không ít giấy mực: một nữ sinh trung học đã hành hung và hạ gục rất nhiều côn đồ trong địa bàn. Chỉ trong một thời gian ngắn, số lượng côn đồ trong địa bàn đã giảm đi rất nhiều. Trái lại, số lượng vụ án lại tăng lên chóng mặt. Sở cảnh sát quận Kanto đã tổ chức hỏi cung tất cả những người bị đánh, và tất cả câu trả lời nhận được đều là: một nữ sinh trung học mặc đồng phục. Sự việc này đang gây ra những ý kiến trái chiều trong dư luận: liệu cô gái này có đáng tội hay không? Xét cho cùng, những việc cô làm cũng giúp dọn dẹp sạch sẽ đường phố. Nhờ có sự xuất hiện của cô, người dân quận Kanto cảm thấy yên tâm hẳn lên khi đi ra đường. Họ không còn quá e sợ chuyện chặn đường cướp bóc nữa. Tuy nhiên, hạ gục côn đồ mà không có xác nhận của các cơ quan chính phủ thì là tội hành hung người khác.
Chiếc xe cảnh sát dừng lại, đỗ trước mặt đám phóng viên đang chen chúc nhau trước cửa chính sở cảnh sát quận Kanto. Cửa mở ra, người bước xuống chính là nữ cảnh sát đã có công lớn trong việc phá vụ án này, Takahashi Minami. Takahashi Minami là một cảnh sát tài năng và xinh đẹp vào nghề đã được 3 năm. Cô chuyên nhận và phá những vụ án căng thẳng và có liên quan đến bạo lực học đường. Nữ cảnh sát Takahashi quay người lại nhường chỗ cho người tiếp theo bước xuống.
Từ trong xe bước ra là một cô gái thân hình bé nhỏ, tóc ngắn, mang cặp kính lỗi thời và mặc đồng phục trường Majisuka, một ngôi trường Yankee khét tiếng trong khu vực. Các máy ảnh bắt đầu chớp sáng liên tục cả một vùng trời, các phóng viên liên tục tranh nhau đưa ra những câu hỏi cho nữ cảnh sát Takahashi. "Xin cô đưa ra một vài ý kiến về sự việc này?", "Xin hỏi, làm cách nào cô có thể tìm được nghi phạm?"... Takahashi phớt lờ tất cả những câu hỏi đó, một tay dẹp đường phía trước và tay còn lại kéo nghi phạm vào trong. Cánh nhà báo đã quá quen với phong cách của nữ cảnh sát này nên không hỏi gì thêm nữa mà chỉ chăm chú lia máy chụp cô gái bé nhỏ đã gây ra náo loạn trong giới côn đồ. Với họ, như vậy đã đủ thông tin cho bài viết sáng hôm sau, và họ thỏa mãn về điều đó.
Maeda Atsuko ngồi trong phòng hỏi cung, xung quanh là bốn bức tường. Bức tường bên phải có 1 cái gương lớn, cô đoán, phía sau tấm gương đó hẳn là những cảnh sát đang theo dõi nhất cử nhất động của mình.
Cánh cửa phòng bật mở. Nữ cảnh sát Takahashi Minami và một nam cảnh sát khác bước vào. Maeda đã nhìn thấy anh cảnh sát này trước đây, hình như đó là viên phụ tá.
Buổi hỏi cung bắt đầu bằng việc hắn ta đọc lên những thông tin mà cảnh sát thu được.
- Maeda Atsuko, 17 tuổi, học sinh năm thứ 2 trường nữ sinh Majisuka... Chà, một ngôi trường yankee khét tiếng đấy nhỉ? Cô cũng ghê thật đấy. Mới năm 2 đã được lên làm chủ tướng của trường, lại còn đi hành hung người khác nữa. Bọn trẻ con dạo này thật là không thể hiểu được. Nói! - Hắn ta đập tập hồ sơ xuống bàn, la hét - Tại sao cô lại đi hành hung người khác!?
Takahashi Minami nãy giờ vẫn im lặng ngồi đối diện Maeda, chăm chú nhìn vào biểu cảm gương mặt của cô.
Maeda cúi gằm mặt, không thốt ra từ nào. Điều này lại càng khiến hắn ta nổi điên lên, chuẩn bị thốt ra những lời đe dọa mà hắn thường hay dùng khi hỏi cung những kẻ khác. Nhưng Takahashi dường như biết điều đó, nên cô đã đưa tay ra hiệu cho hắn dừng lại.
- Maeda này, tôi là Takahashi Minami. Tôi cũng từng là thủ lĩnh của một băng đảng Yankee trước khi làm cảnh sát đấy.
Gương mặt của Maeda thoáng ngạc nhiên, cô hơi ngước lên, nhìn thẳng vào Takahashi. Bắt gặp ánh mắt của Takahashi, Maeda biết cô không nói dối. Đó là ánh mắt của một Yankee.
- Vâng.
Maeda vẫn không biểu lộ cảm xúc. Đôi mắt lại trở về vị trí cũ. Takahashi Minami với kinh nghiệm của mình đã nắm bắt ngay được tâm lý của Maeda lúc hai người chạm mắt nhau. Cô bắt đầu với những câu nói mang tính tâm sự hơn là hỏi cung.
- Yankee thật ra đều là những kẻ ngốc, suốt ngày đánh nhau để tranh giành vị trí. Tuy nhiên, chúng đều là những người nhiệt huyết, sống hết mình vì bạn bè. Chúng có thể bạo lực, nhưng vẫn là những người hiểu chuyện.
Nói đoạn, Takahashi Minami lục túi lấy ra một bao thuốc, châm một điếu rồi hút. Ánh mắt mơ màng trong làn khói thuốc như đang hồi tưởng về những chuyện xưa cũ thời còn đi học.
- Ta biết em không giống những kẻ ngốc đi đánh nhau mà không có lý do gì. – Takahashi Minami gạt thuốc, nói tiếp – Em là người có sức mạnh và cả đầu óc. Nếu em ngu ngốc thì chúng ta đã bắt được em từ ngay vụ án đầu tiên rồi. Em có lí do gì nên mới hạ gục những tên côn đồ đó phải không?
Maeda im lặng nghe từng lời nữ cảnh sát nói. Cảm thấy như mình đang nghe một đàn chị thăm hỏi.
- Thực ra...không có đâu ạ... – Maeda rụt rè.
Tên phụ tá nãy giờ ngồi im cảm thấy mình vô ích, liền lớn tiếng hét vào tên nghi phạm bé nhỏ.
- Đừng có nói dối! Cô tưởng rằng chúng tôi sẽ tin cô sao!
Lại một lần nữa Takahashi Minami đưa tay ra hiệu hắn ta im lặng. Takahashi là sếp của hắn, nên Takahashi yêu cầu, hắn phải nghe.
- Không có gì thật chứ? Takahashi nhìn xoáy vào gương mặt cúi gằm của Maeda -Tôi không tin em lại là thứ ngu ngốc đi đánh nhau chỉ vì thích thể hiện bản thân mình.
Trước sự kiên nhẫn của Takahashi Minami, Maeda cảm thấy mình không nên trả lời lấp lửng như vậy.
- Thực ra đó là lời hứa với một người bạn.
- Lời hứa? Lời hứa hạ gục hết tất cả côn đồ quận Kanto à?
- À không... Đó là một lời hứa của riêng em. Em phải tìm được câu trả lời cho lý do chiến đấu của mình...
- Vậy, em đã tìm được câu trả lời chưa? Takahashi vẫn kiên nhẫn.
- Vâng, nhưng câu trả lời tùy thuộc vào mỗi người, nên có muốn, em cũng không thể nói ra được...
- Câu trả lời của em là nghiêm túc chứ?
Nghe thấy từ nghiêm túc, Maeda lại thoáng phản ứng. Cô ngước hẳn mặt lên, nhìn thẳng vào nữ cảnh sát viên, nói một cách rõ ràng.
- Vâng ạ.
Cảm thấy cuộc đối thoại này có nói tiếp nữa cũng không thu được gì thêm nữa, nữ cảnh sát dụi thuốc, gấp hồ sơ lại và đứng lên. Gã phụ tá cũng lật đật đứng lên theo.
- Tôi hiểu rồi. Hôm nay kết thúc ở đây. Chúng tôi sẽ đưa em vào phòng tạm giam. Nếu trong đó em có nhớ ra chuyện gì và muốn bổ sung thì cứ nói với tôi.
Hai người cảnh sát bước ra ngoài. Cánh cửa đóng sầm lại.
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top