Chap 1

Hiện tại thì trong phòng Rappappa đang sặc mùi khó chịu từ Magic, nói thật nó chẳng biết đứa bé kia là ai mà cứ kêu papa, mama loạn xạ cả lên.

Là con của Otabe, gọi Soruto là kaachan, rồi quay sang kêu Sakura là mama chan và Katsuzetsu là papa chan. Magic chả đủ thông minh để hiểu hết mấy cái xưng hô này dù nói thật so ra nó còn thông minh hơn Bakamono.

- Mama chan, papa chan, chơi với con đi.

Sakura và Katsuzetsu đang đứng bàn chuyện, vừa nghe tiếng gọi của bé con thì không kiềm lòng mà bế Yuka lên.

- Được rồi, Yuka lên vai papa chan ngồi nhé.

Katsuzetsu chịu không nổi trước sự dễ thương của Yuka, nhanh chóng bế bé con lên và đặt lên vai mình.

- Woa~ kawaii~ cho tụi tao nựng bé với~

Cả Team Hinabe cũng chịu không nổi trước sự dễ thương của Yuka mà lao vào nựng bé, thật ra lúc trước Gekikara cũng có đưa Ren đến đây chơi nhưng giờ thì ít khi đến.

- Bé con, ăn lẩu không?

BỐP!!!

Kenpou vừa đưa chén lẩu trước mặt Yuka thì nhận một cú tán đầu từ Sakura, Jisedai cũng nhăn mặt nhìn Kenpou.

- Cho vừa, mày bị điên à? Con bé chưa được bốn tuổi mà cho ăn lẩu chua, có hại dạ dày trẻ con lắm biết không?

Otabe mỉm cười nhìn con gái cưng của mình đang chơi đùa, cô cất tiếng thu hút sự chú ý của Soruto.

- Sáng nay em đi học, Yuka khóc nhiều lắm! Con bé nhất quyết đòi tới trường gặp em!

- Đã bảo chỗ này là nơi không nên tới, chị quên là Gekikara hay đưa Ren về thăm trường lắm à?!

Nói đến đây Soruto có chút bực mình, cô cũng làm mẹ ở cái độ tuổi trẻ như Black lúc trước. Nếu như Yuka là con trai, cô đâu ngần ngại mang con đến trường.

Yuka mà là con trai, Soruto sẵn sàng mang Yuka đi học để coi hai đứa nhỏ đánh nhau (au: chị làm mẹ cái kiểu gì vậy Soruto - san? -_-)

Nhưng đằng này Yuka là con gái, lỡ Gekikara hay Black - hai bả mà dắt con trai tới cua con gái cưng của cô thì sao?

- Hay là em sợ làm thông gia với Geki?!

Nghe câu nói đó từ Otabe, Soruto liền đen mặt lại, liếc người kia một cái sắc như dao. Muốn đụng vào con gái cưng của cô hả? Dẹp ý nghĩ đó đi!!!

- Mà sao chị lại lấy cái áo đó cho Yuka mặc? Nó quá rộng với con đấy!

Nhìn lại mới thấy Yuka mặc chiếc áo trùm đầu đen quá khổ của người lớn, là chiếc áo trước khi của Otabe khi cô mới chuyển đến Majijo. Vạt áo lướt thướt gần như chạm đất, Yuka như bơi trong chiếc áo ấy nhưng cô bé rất thích nó.

- Là con đòi mặc.

Trong lúc Otabe và Soruto đang nói chuyện thì... Yuka chạy đến ôm chân của Soruto, bĩu môi ra vẻ khó chịu, gương mặt có nếp nhăn hằn lên thành Otabe ver chibi.

- Kaachan, con muốn ăn Melonpan.

Cả đám Tứ trụ cùng Hinabe nghệt mặt ra, thích ăn Melonpan không phải chỉ có Gekikara thôi sao. Soruto chưa biết làm sao thì...

- Melonpan của con đây.

Nào ngờ Sakura lấy ra từ trong chiếc túi giấy khi nãy cùng Katsuzetsu đi mua đồ ra một chiếc bánh Melonpan đưa cho Yuka, cô xé sẵn miếng bọc rồi đưa cho Yuka gặm.

- Woa~ arigatou mama chan.

- Rốt cuộc nó thực sự là con của ai thế?

Magic gương mặt không thể nào khó chịu hơn, đến giờ cô vẫn chưa hiểu được ai mới là cha mẹ thật của bé con kia.

- Thì chẳng phải Otabe - san bảo Yuka là con của chị ấy rồi sao? Sao mày thắc mắc lắm thế Magic?

Đúng lúc đó...

RẦM

Cánh cửa phòng Rappappa mở tung ra, một người nở nụ cười ghê rợn, một tay nắm tay một bé trai nhỏ chừng bốn - năm tuổi đứng ngoài cửa nhìn vào.

- Ahahahahaha!!! Xin chào!!!

Soruto đen mặt lại, trong khi cả đám kia bất ngờ vì sự xuất hiện không đoán trước của Gekikara.

- Chết tiệt Gekikara, sao hôm nay lại đến đúng lúc dữ vậy?

Soruto đưa tay bế con gái của mình đặt trong lòng mình, ánh mắt giận giữ hết nhìn về phía Gekikara rồi chuyển hướng sang Otabe như muốn nói: "Hôm nay con mà có chuyện gì thì chị biết tay em!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top