9.
*WARNING : Vui lòng tôn trọng các nhân vật trong truyện. Không bash các nhân vật phụ, không dùng từ ngữ tục tĩu để nói về các nhân vật. Xin cảm ơn!
----------------------------------------------------------
Hastur chậm rãi đi trên con đường quen thuộc, một tay đút vào túi quần, một tay mân mê điếu thuốc còn mới. Mùi thuốc lá xa lạ thoang thoảng quanh chóp mũi khiến tâm tình hắn ngứa ngáy. Kì thực bởi vì một lời hứa mà bỏ đi thói quen nhiều năm quả là chuyện không dễ, nhưng Hastur là kẻ trọng chữ tín, lời mà hắn đã nói nhất định không đi ngược lại. Hiện tại tuy đã không còn hút thuốc nhưng hắn vẫn giữ bên mình một hộp, thỉnh thoảng sẽ mang ra mân mê vào những lúc tay chân rảnh rỗi. Thời gian đầu người nọ nhìn thấy hắn vẫn còn mang theo thuốc lá bên mình đã tức giận đến mức không thèm để ý đến hắn. Dù biết là người ta có ý tốt nhưng không thể phủ nhận rằng sự quan tâm quá mức kia đôi khi khiến hắn cảm thấy phiền phức. Tuy vậy vẻ mặt khi đó cũng có chút đáng yêu, hắn miễn cưỡng chấp nhận sự quản thúc này vậy.
Cất lại điếu thuốc còn mới vào hộp, Hastur lần thứ hai lấy ra chiếc đồng hồ bỏ túi mạ vàng được hắn cẩn thận để trong túi áo của mình. 4 giờ kém mười, vẫn còn sớm chán. Hastur gập lại nắp đồng hồ, ngón tay hắn khẽ miết nhẹ lên bề mặt đồng được chạm khắc tinh tế, một món quà đặc biệt của người nọ. Nghĩ đến gương mặt kia hắn lại không kìm được, khoé môi cũng kéo lên nhè nhẹ. Khí trời rét buốt của tháng 12 khiến Hastur hơi khó chịu, dù vậy hắn khá quen thuộc với chuyện Jack gọi vào 4 giờ sáng chỉ để đi khảo sát, một công việc mà Hastur cho rằng vô bổ và phí thời gian. Chiếc cổng lớn của tòa biệt thự Mai'er sừng sững trước một khu đất rộng lớn, đủ để thể hiện được chỗ đứng không hề nhỏ của nhà Svengali ở vương quốc Anh này, một buổi sáng trong lành cũng với làn sương mù mỏng, tiếng côn trùng nhỏ cũng reo vang trong bụi cây với gió thổi xào xạc.
Cùng lúc, Jack xuất hiện phía sau cánh cửa to đầy những hoa văn cầu kỳ. Những cô hầu xếp hàng ngay ngắn, cúi đầu tiễn gã đi trong sự trịnh trọng. Gã mặc chiếc áo măng tô dài màu xanh cùng với chiếc mũ đen quen thuộc. Gương mặt gã phờ phạc, phần vì nhiều đêm mất ngủ, phần vì thám thính động tĩnh đến từ phía của Quốc hội. Jack châm điếu thuốc, rồi thả làn khói trắng vào không gian, tiến đến chỗ của một người đàn ông mặc phục trang đen, có vẻ là tài xế riêng của gã. Người đàn ông đó kéo tấm bạt phủ trên chiếc xe xuống. Sau đó liền mở cửa mời gã ngồi. Nhưng hiện tại thì có chút kì lạ, vị tài xế ấy tiến đến chỗ của Hastur, nói vài câu khiến hắn nghe xong liền muốn bỏ về nhà.
" Thưa ngài, ngài Jack muốn ngài lái xe đưa ngài ấy đi."
Hastur cau có, trong đầu suy nghĩ liệu bây giờ trốn việc quay về thì người kia có cho hắn vào hay không. Cùng lúc, Jack ló đầu ra từ chiếc cửa kính.
"Has, nhanh nào. Cậu sẽ khiến chúng ta trễ!"
" Tôi không phải tài xế của cậu, ngài Jack!"
" Được rồi, được rồi. Ngài Hastur, phiền ngài có thể chở tôi đi được không?"
Jack với vẻ mặt thành khẩn, nhưng giọng điệu lại pha thêm một chút trêu chọc, gã rít một hơi thuốc dài rồi thả ra xe.
" Tốt nhất cậu nên trả thêm cho tôi sau giờ làm việc!"
Hastur càm ràm, anh ngồi xuống chiếc ghế đệm bằng da lạnh lẽo, tay cũng từ từ thắt lấy dây an toàn. Chiếc xe đen bắt đầu lăn bánh rời khỏi Mai'er, ngay khi vị tài xế ban nãy bắt đầu mở chiếc cổng sắt, bình minh dần dần hiện lên ngay khi bóng xe vừa khuất trên mặt đường đầy đất cát.
"Tắt thuốc hoặc là tôi sẽ quẳng cậu vào bụi cây dọc đường, chọn đi"
"Người nhà cậu quản chặt quá rồi đấy."
Jack càm ràm nhưng vẫn dụi tắt điếu thuốc cháy dở. Hastur đảo mắt qua phía Jack, chỉ thấy dáng vẻ của gã có phần trầm lặng, tay vẫn giữ lấy điếu thuốc đã tắt lúc nãy.
" Jack!"
Tiếng của Hastur đánh thức gã. Gã với tay mở lấy chiếc cửa kính, làn khói thuốc còn vương trong xe ban nãy cũng theo đó mà tan biến. Gió lạnh thổi vào ê buốt cả thân lẫn tâm người. Gã vứt điếu thuốc ra khỏi ô cửa, mắt dần nhắm lại, ngã lưng trên chiếc ghế, nửa tỉnh nửa mê, có phần mệt mỏi.
" Không rủ thằng nhóc ấy đi à?"
"Không. Hiếm khi thấy em ấy ngủ say như vậy, không nỡ đánh thức."
Chỉ thấy Hastur nhếch mép cười khinh bỉ, rặt một lũ yêu đương.
Chiếc xe sau một giờ đồng hồ cuối cùng cũng đỗ xịch trước một nhà thờ nhỏ trong thành phố Grasse. Vì một vài lí do nào đó, cả hai buộc phải đi bộ vào trung tâm của thành phố, đành gửi nhờ chiếc xe cho nhà thờ trông chừng.
" Cậu chắc là chúng ta được phép gửi xe ở đây chứ, dù sao cũng là nhà thờ..."
Hastur nhìn sang phía của Jack, gã như đang cố tìm một ai đó, mắt liên tục đảo qua lại. Từ xa, một vị mục sư tiến đến.
" Không có gì, thưa ngài. Ngài cũng không cần phải khách sáo như vậy, dù sao cũng nhờ ngài Jack mà thành phố này nhộn nhịp như vậy."
Jack đưa mắt quan sát vị mục sư, hoàn toàn xa lạ. Gã chưa gặp cậu ta bao giờ, một cậu trai trẻ tuổi với chiếc xà rông màu tối quấn quanh người, cùng với tấm vải che đi đôi mắt, một biểu tượng kì lạ, của nước Anh cổ.
" Ồ, thứ lễ cho sự vô phép này. Tên tôi là Eli Clark, hân hạnh được gặp các ngài."
Jack gật đầu chào vị mục sư trẻ tuổi, dáng vẻ có chút e dè, chưa hoàn toàn tin tưởng đối với cậu, liền ngỏ ý muốn rời đi.
" Thứ lỗi, mục sư Clark. Tôi có công việc đang dang dở."
" Khoan đã, ngài Jack..."
Vị mục sư trẻ tuổi đưa tay chắn ngang đường của gã.
" ...Tôi biết là việc này hơi đường đột nhưng xin ngài hãy cẩn thận, đặc biệt là với người thân cận nhất!"
Jack khựng lại một chút, gã có chút bất ngờ, nhíu mày nhìn chằm lấy vị mục sư một cách nghiêm trọng.
"Điều này hoàn toàn là một sự xúc phạm, mục sự trẻ à."
" Có vẻ họ sẽ không dễ dàng buông tha ngài đâu. Ngài biết đấy, sau hàng tá chuyện đã xảy ra."
Vị mục sư vừa nghĩ ngợi vừa nói, trong chất giọng mềm mại kia là một sự tự tin đến đàn ghét.
" Mục sư Clark..."
" Ồ, xin lỗi. Ngài có thể bỏ qua lời tôi nói nếu ngài xem nó là trò đùa..."
Vị mục sư nở nụ cười điềm đạm. Một chú cú từ đâu bay đến, đậu nhẹ nhàng lên cánh tay của vị mục sư trẻ tuổi, một bên mắt có vẻ đã hỏng nên đã được khâu lại tỉ mỉ. Phát ra tiếng gầm gừ đặc trưng nhưng lại rất dễ chịu, trông có vẻ đã gắng bó với vị mục sư trong một khoảng thời gian dài.
"... Dù sao cũng chẳng ai tin tưởng lời nói của một người xa lạ chỉ mới gặp gỡ lần đầu nhỉ, ngài Jack?"
Jack đứng lặng người một chút, cho đến khi Hastur vỗ vai gã.
" Đi thôi nào, chúng ta sẽ trễ đấy."
Jack rời đi, lời nói của vị mục sư trẻ vẫn vang bên tai gã, từng chút, từng chút đánh vào tim gã.
--------------------
Bước chân vào giữa lòng trung tâm của thành phố Grasse, nơi buôn bán nhộn nhịp và đông người qua lại. Từng gian hàng bày biện đầy đủ từ thức ăn, hoa quả cho đến quần áo và những món trang sức lấp lánh. Xa xa hơn, những quán xá với hàng ngàn mùi hương thơm nức mũi những vẫn đảm bảo được chất lượng cùng giá tiền hợp lý. Đôi lúc trên đường, ta lại bắt gặp được những con người biểu diễn hết mình vì nghệ thuật, những nhạc công thể hiện tài năng của mình qua từng loại nhạc cụ truyền thống đầy đặc sắc, những nàng vũ công với bộ y phục nóng bỏng, hấp dẫn đốt cháy mắt người xem, nụ cười của các nàng cùng làn da rám nắng thực sự rất mê hoặc.
Chỉ là, gã cùng Hastur lại có chút nhàm chán. Có vẻ là do quá quen thuộc với sự yên tĩnh, nên cảm thấy không quen với sự ồn áo quá mức này. Dù sao sự ồn ào này cũng là một điều tốt đối với thành phố, mà đó lại là một phần tính chất công việc, gã cũng không tới nỗi ghét nó. Chỉ mong khi về đến nhà, lại có thể thấy hình dáng quen thuộc kia, ôm chặt lấy cậu rồi quên đi một ngày mệt mỏi.
" Rốt cuộc là cậu đang tìm cái gì?"
Jack đưa khuỷu tay khều về phía của Hastur, gã càm ràm vì chen chúc gần chục phút nhưng Hastur vẫn chưa tìm được thứ mà anh thực sự muốn.
" Một chút nữa, vẫn chưa thấy..."
Sau đó, liền xuất hiện một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Vẻ đẹp xuất sắc mà không thể lẫn lộn trong đám đông. Hastur vẫy tay gọi lớn tên của cô, trong khi gã ngay lập tức sầm mặt, tỏ thái độ vô cùng khó chịu.
" Vera, hướng này!"
Người phụ nữ ngay lập tức chú ý về phía phát ra tiếng gọi, cô mỉm cười với cánh tay vẫy gọi, nhanh chóng dẫn cả hai vào một quán nước nhỏ.
" Lâu ngày không gặp, ngài Hastur. Còn ngài đây, chắc là Jack Svengali vang danh nhỉ?"
Vera Nair chống tay lên bàn, gương mặt nghiêng một góc hoàn hảo, để lộ chiếc cổ trắng nõn cùng với nốt ruồi lệ chí vô cùng ma mị.
" Quá khen rồi, quý cô Nair..."
" Cứ gọi tôi là Vera được rồi, ngài Jack."
Vô tình bị cắt ngang như vậy, khiến gã có chút khó chịu, chỉ là không thể hiện ra mặt. Gã cười trừ, một cô cáo xinh đẹp.
" Quý cô Vera."
Vera Nair hài lòng, cô ngồi dựa lưng vào ghế. Thay vì lúc ban đầu có chút gượng gạo, giờ đây cô trông hoàn toàn thoải mái.
" Vậy, cơn gió nào lại mang hai vị khách quý này đến đây thế?"
" À, bọn ta đến đây chỉ để thăm dò động tĩnh đến từ phía Quốc hội..."
Hastur ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề, vài phút trước bị bơ như vậy, là một nhân vật phụ anh cũng cảm thấy bị tổn thương.
" Quốc hội sao? Hừm, hầu như chẳng có gì đặc biệt cả. Ngoại trừ giá thuế của các loại rượu bia tăng nhẹ, và quản lí chặt chẽ hơn các cổng lớn ở các thành phố để kiểm soát được lượng người ra vào trong từng nơi..."
" Tăng lực lượng an ninh ở các cổng lớn sao?"
Hastur hỏi kĩ lại một lần nữa, trong khi Jack ngồi trầm mình, châm một điếu thuốc để bản thân thêm điềm tĩnh.
" Đúng vậy, nếu trước kia người dân có thể tự do ra vào các thành phố lớn như Grasse hay Urey. Thì nay phải có giấy hộ thân, kiểm tra lí lịch trước khi bước vào thành phố. Nhưng chỉ trong một khung giờ nhất định, còn lại hầu như là tự do. Đặc biệt là từ 9 giờ tối đến 3 giờ sáng, binh lính kiểm tra cực kì gắt gao, hạn chế việc ra vào xuống chưa đến chục người, kể cả khi có giấy hộ thân."
Hastur ngồi suy nghĩ một lát, anh chỉ biết nếu hiện tại nếu Jack vô tình bứt dây động rừng, kết quả chắc chắn sẽ rất tệ.
" Hết rồi? Cô còn nghĩ ra điều gì nữa không, Vera?"
Vera Nair vắt chéo đùi, cố gắng nghĩ ngợi vài điều, nhưng cũng đành lắc đầu.
" Chỉ có vậy thôi, ngoài ra tôi không thể nghĩ ra được điều gì đặc biệt."
" Nhưng các ngài cũng phải nên cẩn trọng, dù sao thì Quốc hội hiện tại có một gã cao tay như vậy. Nếu để hở sai sót, e rằng không toàn mạng mà trở về."
Vera cười sau khi đưa ra lời khuyên mà ít nhất đối với bản thân cô thì nó vô cùng hữu ích.
" Cảm ơn. À mà Vera, đừng quên gửi fax cho tôi về dữ liệu thị trường của tình hình hiện tại đấy!"
Hastur không quên nhắc nhở. Còn Vera Nair thì ngay lập tức lại thở dài.
" Được rồi, tôi nhớ rồi, 'ông chủ'. Tôi sẽ gửi nó ngay khi hai người về nhà."
" Ồ, xém thì quên mất. Ngài Jack!"
Vera như vừa nhớ ra được điều gì đó, liền mở tròn đôi mắt nhìn về phía gã đang bao phủ bởi một làn khó mờ mịt.
" Hửm?"
" Ngài nghĩ sao về món quà đặc biệt mà tôi nhờ cậu Subedar gửi riêng cho ngài? Ngài có hài lòng không?"
Jack im lặng trong giây lát, sau đó gã liền cười gượng gào.
" Ồ, tôi rất hài lòng, thưa quý cô Vera. Nhưng phiền cô lần sau đừng tự tiện động vào cậu ấy như vậy. Tôi thực sự, rất.khó.chịu!"
Jack nhấn mạnh từ chữ cuối, một cách áp lực nhất có thể, như một lời đe dọa có chủ đích. Sau đó gã liền xin phép ra ngoài trước, để không làm hỏng bầu không khí. Hastur cười trừ, anh cố gắng không chọc tức vị cổ đông lớn đối diện.
" Thật xin lỗi, quý cô Vera. Đã mạo phạm đến cô, mong cô không để tâm đến!"
" Hừm, không cần phải xin lỗi, ngài Hastur."
Vera cười, cô ngược lại còn cảm thấy rất tò mò, thậm chí là hứng thú về mối quan hệ giữ Jack Svengali và cậu Subedar ấy.
Ngay khi kết thúc cuộc trò chuyện, Vera Nair rời đi nhanh chóng. Trong khi Hastur vẫn không khỏi bực tức vì bị bỏ rơi ở giữa chừng, anh thực sự rất muốn chửi 'người bạn thân' một trận ra trò. Nhưng rồi cũng quên đi mất khi trông thấy gã đang đứng nói chuyện với một đám sĩ quan cùng một vị mục sư già, dáng mạo hoàn toàn khác với vị mục sư trẻ ban đầu.
Ngay khi đám sĩ quan bỏ đi, Jack tuốt bỏ vẻ nghiêm túc ban nãy. Liền trở thành một vị doanh nhân Svengali thân thiện, không quên nở nụ cười với vị mục sư. Jack gật đầu chào tạm biệt vị mục sư, ngay khi gã thấy được bóng của Hastur đang gần tiến đến.
" Thật xin lỗi đã làm phiền, mục sư Neil."
" Không cần đâu, ngài Jack. Quả là một hân hạnh khi ngài ghé thăm nhà thờ của chúng tôi."
Vị mục sư cười nhã nhặn. Sau đó liền tiễn cả hai đi một cách chu đáo. Ngay khi chiếc xe rời xa khỏi cánh cổng của thành phố Grasses, Jack chủ động bắt chuyện với Hastur.
" Thằng nhóc đó không phải là mục sư của nhà thờ."
Hastur chau mày, mắt tuy vẫn tập trung nhìn đường nhưng tai lại để tâm đến từng lời của gã thốt ra.
" Mạo danh mục sư sao? Hừm, lại còn là một kẻ lừa lọc."
" Thằng nhóc đó chỉ là một vị tu sĩ lang thang, đang nương nhờ nhà thờ Đỏ."
"Ồ, và..?"
Jack thở dài.
" Và nếu như lời nói của thằng nhóc đó là sự thật..."
" Thôi nào, Jack. Từ bao giờ cậu lại đi tin tưởng những thứ vớ vẩn đó thế? Đặc biệt lại từ một vị tu vô danh nào đó đi lang thang khắp nơi, thậm chí còn không có chỗ ở."
Hastur cười nhếch mép, cố gắng phủ nhận những lời nói phi nghĩa của gã.
" Tớ biết, tớ biết! Haizz, nhưng một thằng nhóc điên rồ nào lại biết rõ chuyện này cơ chứ."
" Tốt nhất là cậu nên quên nó đi, Jack. Hãy tỉnh táo!"
Bầu không khí dần chìm vào im lặng, Jack vì muốn giữ hòa khí, liền nhanh chóng đổi chủ đề. Quãng đường trở về bỗng nhiên dài ra hẳn, không khí gượng gạo trùm kín cả chiếc xe. Qua cửa kính, một con cú vỗ cánh lượn vài vòng bên cạnh xe, nó nghiêng đầu để lộ đôi mắt lam xinh đẹp. Sắc lam ám ảnh nhìn chòng chọc vào Jack, rồi nó kêu lên vài tiếng, cuối cùng đập mạnh cánh bay vút khỏi tầm mắt gã.
Một điềm báo...
-----------------------------------------------------------
Ghi chú 1: chương chắc chắn còn nhiều lỗi sót chính tả, bạn nào thấy phiền báo tác giả chỉnh lại ngay nhé. Mắt lại lên độ nên dò không kĩ, haizz...
Ghi chú 2: có thể bạn đã đọc thông báo, nếu truyện đạt 1000 lượt votes thì tác giả sẽ tặng một chương H ngon lành!
Ghi chú 3: tác giả còn chừa lại một chương đặt biệt để bốc phốt editor, mời các độc giả đón xem:)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top