7.

Cơn bão dịu xuống sau vài tiếng đồng hồ, lúc mây bắt đầu tan có lẽ trời cũng đã ngã chiều. Ngài đầu nai chỉ xin đi ké một quãng đường ngắn, để hạn chế bản thân mình làm một bóng đèn, dừng chân trước khu rừng ven thị trấn Ascot, ngài đầu nai vẫy tay chào tạm biệt. Bây giờ chỉ còn lại hai người, chiếc xe tiếp tục chuyển động, thẳng tiến hướng về tòa biệt thự Mai'er.

" Xe không hỏng đúng không, ngài Jack?!"

Naib gằn giọng, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.

"..."

" Ngài lừa tôi như thằng ngốc vậy! Rất, rất nhiều lần. Điều đấy khiến tôi cảm thấy khó chịu."

Một chút oán trách, một chút giận dữ đan xen lẫn lộn trên gương mặt cậu. Naib nhìn ra ngoài cửa sổ, đoạn đường khác hẳn lúc cậu cùng gã xuất phát, có vẻ là đường tắt. Nhưng cậu vẫn thấy bóng dáng của tòa biệt thự Mai'er khuất nơi xa xa.

" Ngài bắt đầu tập thói quen im lặng ấy từ khi nào thế?"

Naib thở dài, cậu bất lực trước người đàn ông khó hiểu này. Mắt cậu lê đễnh nhìn ra khỏi cửa kính hướng về phía xa xăm. Có lẽ, cả đời này cũng không đủ để cậu hiểu rõ Jack.

" Thật ra thì, ta không cố ý làm như vậy. Xin lỗi nếu việc đó ảnh hưởng đến cậu..."

Jack dừng lại một chút, gã cố nói nên lời một điều gì đó. Nhưng lại ấp ủng không nên lời.

" ... Chỉ , ta muốn thêm một chút thời gian ngắn ngủi bên cậu."

" Hửm? Xin lỗi, nhưng tôi nghe không , ngài vừa nói ấy nhỉ?"

" muốn chút thời gian bên cậu!"

" Ah, tiếng gió lớn quá. Ngài thể nói lại lần nữa không?"

Naib gạt cửa kính xuống để gió luồng vào, âm thanh ồn ào. Rõ ràng ban nãy là cậu nghe thấy được. Để ý thấy tay Jack run run trên vô lăng, Naib nở nụ cười ủy mị.

" À,..."

Jack dừng xe lại, bầu không khí im lặng bất chợt.

" Tôi vừa nói, tối nay phiền cậu đến phòng tôi chút việc cần bàn!"

Jack xoay lại, nhìn gương mặt lúng túng của Naib. Quả nhiên, lần này cậu không thể biện thêm lý do nào cả.

" Tôi nghĩ bây giờ gió cũng không lớn lắm nhỉ? Hay , bàn việc tại chỗ luôn?"

" Ah, việc cứ từ từ bàn. Không cần phải vội như vậy. sao cũng gần về tới Mai'er rồi. Ngài Jack cứ thong thả!"

" Cậu nói cũng , thế thì tối nay làm việc cũng được."

Jack quay người lại, tay để lên vô lăng và xe tiếp tục lăn bánh. Naib ngồi sau, vẻ mặt chuyển biến đa sắc quả thực trông rất thú vị. Còn Naib, cậu cũng không hiểu bản thân mình lại thốt nên những lời kì lạ như vậy, có lẽ cũng bởi vì cậu vẫn trông chờ vào tiền lệ nào đó, một điều kì diệu cho một tên lính đánh thuê không có tương lai. Một thứ gì đó đẹp đẽ và cao cả mà cậu mong muốn.

Xe cũng dừng hẳn lạ, tiếng khói nhả ra từ bô xe như một cụ ông than thở về tuổi già của mình, chiếc xe tuy còn rất trẻ, nhưng với những chuyến đi dài và thời tiết khắc nghiệt, phần nào đó nó cũng đã xuống cấp nặng nề. Naib mở cửa xe, đặt chân xuống nền gạch xi măng cứng cáp, cậu trút một hơi dài mệt mỏi. Cuối cùng thì, cũng về đến nơi có thể gọi là nhà. Nhưng nhìn lại, hiện tại trông Jack lại u ám, có lẽ bởi vì một chiếc xe xanh đậu trên lãnh thổ của gã. Mà đặc biệt chiếc xe ấy lại có vẻ rất quen, cậu đã từng thấy ở đâu đó, nhưng hiện tại thì không mường tượng ra nổi.

Martha bước ra vội vã, chiếc váy được vén lên một cách gọn ghẽ, để lộ đôi giày xám đã cũ nát. Cô thầm thì với Jack một điều gì đó, lẳng lặng bước vào trong với vẻ mặt lo lắng. Naib vẫn chưa kịp hỏi chuyện, lòng cậu bỗng gợi nên một cơn sóng, những điềm không lành bao bọc lấy cơ thể nhỏ nhắn của chàng lính đánh thuê.

" Naib, phiền cậu thể lên phòng trước được không. một vấn đề nhỏ ta cần giải quyết."

Jack điềm tĩnh nói với cậu. Nhưng cái vấn đề nhỏ này của Jack, cậu lại cảm thấy nó không đơn giản đến như vậy.

" Rốt cuộc chuyện , Jack? Ngài nói tôi biết được không?"

Jack vỗ nhẹ vai cậu, như một lời an tâm gửi đến cậu.

" Không cả. Chỉ một việc nhỏ thôi, Naib!"

Jack đi trước, bước đi có gã hướng về sảnh phía Đông, nơi mà gã vẫn thường làm việc. Naib đưa cánh tay cố với lấy gã, nhưng cậu không dám, cậu không đủ can đảm. Có ai đó trong phòng, một người nào đó với vai trò quan trọng.

-----------------------------------------------------------

Jack bước vào, căn phòng vốn thân thuộc với gã nay lại khiến gã cảm thấy khó chịu và xa lánh. Một người đàn ông với mái tóc bạch kim ngồi thư thả lên chiếc ghê yêu thích của gã. Bàn chân nhịp nhàng cùng với ly rượu vang thơm nồng được đặt khéo léo trên bàn. Jack tặc lưỡi, một lũ người Pháp vô kỉ luật.

" Mừng ngài trở về, ngài Jack! Tôi cứ nghĩ bữa nay sẽ không thể gặp mặt được ngài!"

" , Joseph. Thật không ngờ một người bận rộn với chính trị như ngài lại thời gian đến đây để gặp một kẻ mạt hạng như tôi, thật quí hóa!"

Jack cười, một nụ cười đáng sợ, nó giả tạo và nguy hiểm.

" Không cần phải châm biếm lẫn nhau như vậy đâu ngài Jack. Tôi đến đây hoàn toàn không ác ý!"

Quý ngài Nhiếp Ảnh đưa ly rượu lên chạm môi thanh lịch, đôi lông mi cao vút với vẻ ngoài toát ra thật dễ dàng thu hút ánh nhìn của người khác với cái vẻ đẹp tà mị. Vẻ đẹp của con quỷ khát máu, nó không giống như cái vẻ đẹp thuần khiết mà gã gặp ở Naib, vẻ đẹp của con người phàm trần vương vào tội lỗi, nó đẹp một cách xuất sắc.Jack ngồi không thoải mái trên chiếc ghế gần bàn làm việc, gã ngồi dựa vào lưng ghế, tay châm một điếu thuốc nhưng mắt vẫn không ngừng cảnh giác.

" Chắc hẳn ngài cũng từ nghe đến một nhóm lính đánh thuê người Đông Á được Quốc hội triệu tập chứ?"

" Hừm? Tôi không ấn tượng tốt lắm về việc làm của Quốc hội, ngài Joseph!"

" , vậy sao? Thế thì tiếc quá, tôi vẫn còn nhiều chuyện muốn kể cho ngài biết, ngài Jack..."

Joseph cười, nụ cười của ngài khiến gã bồn chồn.

" Chuyện, trong đó nhiên lại một con chuột cống rẻ rách dám bỏ trốn đi mất. Ngài nghĩ xem, đáng chết không?!"

" Ngài Joseph, tôi không rảnh rỗi để nghe ngài kể chuyện phiếm đâu."

Jack đứng dậy, mặt gã tối sầm lại.

" Ấy, khoan đã, bình tĩnh nào. Tôi chỉ được lệnh của Quốc hội đến để xem tình hình của ngài. Lỡ như, tên chuột cống ấy lại đột nhập ám sát ngài như cách đã làm với ngài Ambergris thì sao?"

Joseph chau mày, ngài đưa tay lên cằm với vẻ mặt nghiêm trọng.

" Ngài Joseph, tôi còn nhiều việc quan trọng. Không thể tiếp tục ở lại với ngài, thứ lỗi!"

" Ồ, xin lỗi vì đã lấy nhiều thời gian của ngài như vậy, ngài Jack. Ngài nhớ bảo trọng nhé, và cẩn thận nữa!"

Quý ngài Nhiếp Ảnh nhìn về phía Jack, lần đầu ngài cảm nhận được sự sợ hãi của Jack. Đúng, là sợ hãi, chỉ một chút, người bình thường chắc sẽ không biết được gã nghĩ gì. Nhưng ngài thì khác, cả ngài và gã đều giống nhau, đều là nhưng con quỷ khát máu, sự sợ hãi đến từ gã khiến ngài càng thêm hưng phấn. Hưng phấn trỗi lên mạnh mẽ, như một liều xuân dược tiêm thẳng vào mạch máu. Ngài muốn được cười điên cuồng, chứng kiến cảnh gã đau khổ. Có vẻ không còn nghi ngờ gì nữa, tên chuột cống ấy, sớm muộn ngài cũng sẽ tóm cổ được nó cùng với món quà to lớn mà nó mang đến.

-----------------------------------------------------------

Jack ngồi xuống sau khi vị Nhiếp Ảnh Gia rời đi. Gã cảm thấy lo lắng, cơn sợ hãi kéo đến một cách nhanh chóng. Joseph, chắc chắn hắn đã biết được điều gì đó, nhưng gã không hiểu rõ được, điều đó càng khiến gã thêm bất an. Hiện tại điều mà gã chắc chắn cảm nhận được, đó là Naib đang gặp nguy hiểm, nó sắp kéo đến nhưng gã không thể làm gì được. Những gì gã có thể làm là ngồi yên và chứng kiến người của gã gặp nguy hiểm. Jack đấm mạnh xuống bàn làm việc, để lại một vết hằn khá sâu. Gã phải mau chóng tìm được cách nào đó để Naib được an toàn, ít nhất là đối với Naib.

" Cậu còn không nhận ra người đã vào phòng sao, Jack. Cậu tức giận đến mức ấy à?"

Jack ngước đầu nhìn, Hastur đã đứng dựa vào cửa một lúc lâu. Có vẻ là từ lúc Nhiếp Ảnh Gia bước ra thì Hastur đã ở đó, gã thở một hơi dài cố kiềm chế cơn giận.

" Tên đó, đã nói à?"

" Hắn ta đã phát hiện chuyện của Naib..."

" , thế thì thằng nhóc ấy sống không thọ rồi!"

"..."

Hastur im lặng sau cái nhìn đáng sợ đến từ Jack. Có vẻ chuyện này nghiêm trọng ngoài sức tưởng tượng của cậu.

" Thằng nhóc ấy, quan trọng với cậu lắm sao, Jack?"

" Nếu tôi nói 'đúng vậy' thì sao?"

" Chậc, Jack Svengali, cậu điên mất rồi. Điên tình ấy! Đồ ngu muội!"

" Cái đấy thì chịu... Người chưa mảnh tình vắt vai như cậu thì không hiểu được."

Jack nhún vai. Gã cầm lấy chiếc áo khoác xanh rồi ra ngoài. Gã muốn dành thêm thời gian ít ỏi còn lại của bản thân đối với Naib Subedar, tất cả những gì còn lại của gã đối với cậu.

-----------------------------------------------------------

Ém hơi lâu hihi, tại dạo này chăm chút đào hố mới quá nên lười lắm hố=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top