5
Jack trở về, cũng là lúc trời bắt đầu sáng. Đêm qua gã không về, chủ yếu là để đi giải quyết các vấn đề liên quan đến Quốc hội. Một đêm dài và phiền phức, gã cố chợp mắt trên băng ghế dài, nhưng lại trằn trọc không ngủ được.
" Martha, tình hình của Subedar sao rồi?"
" Cậu ấy không rời phòng từ tối qua, thưa ngài. Và phần ăn cũng không chạm đến."
Martha để một tách trà nóng trên bàn. Hơi nóng bốc lên gặp bầu không khí lạnh liền biến thành một làn khói trắng mờ ảo.
" Vậy à..."
" Tôi đã chuẩn bị quần áo cho ngài, hôm nay không có lịch hẹn nào cả!"
" Ồ, chút nữa thì quên mất. Thế thì phiền cô chuẩn bị quần áo nốt cho Subedar."
" Vâng, ngài có cần tôi gọi cậu ấy?"
" Không cần, tôi sẽ tự đi!"
" Vâng."
Martha gật gù, trong lòng có phần thắc mắc nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua.
Jack bắt đầu lê thê trên đại sảnh Mai'er. Nó khá tối cùng với ánh sáng mờ của buổi sáng len lỏi vào. Không khí lạnh bao trùm hành lang, rộng rãi và cô độc, gã thở dài bước từng bước chậm rãi đến phòng của cậu.
" Naib, chào buổi sáng."
Jack gõ cửa, gã đứng bên ngoài với giọng thều thào.
" Tôi biết cậu đã tỉnh giấc, và tôi cũng không muốn làm phiền nhiều đến cậu sau sự việc tối qua. Chỉ là, tôi muốn mời cậu đi với tôi đến một nơi, gặp một người bạn cũ, hoàn toàn không có việc giết chóc... Chỉ có tôi, cậu, và người bạn cũ ấy."
"..."
Vẫn không có tiếng đáp lại, căn phòng im lặng tĩnh mịch. Chỉ có tiếng chim bắt đầu ríu rít vì ánh sáng mặt trời.
" Tôi chờ cậu dưới đại sảnh, nếu cậu có nhã hứng. Xin lỗi vì đã làm phiền, Naib!"
Naib nằm trong chiếc chăn dày và ấm áp. Cậu cũng như gã, một đêm với nhiều suy nghĩ dồn dập vào đầu cậu. Cậu nghe rõ từng lời nói từ gã, nhưng lại có bầu không khí ngượng ngùng ngăn cậu không trả lời. Gã vẫn đặc trưng với chất giọng khàn, nhưng hôm nay còn có thêm một chút gì đó dịu dàng và thành thật. Naib vẫn mãi loay hoay trên chiếc giường, cậu cố bỏ đi cái suy nghĩ ngu ngốc ấy rồi lim dim mắt lại, đánh một giấc nồng.
Naib ngồi bật dậy, trong một thoáng suy nghĩ, cậu quyết định sẽ tin tưởng gã. Naib nhận được quần áo từ Martha không lâu sau đó, cậu bước xuống đại sảnh trong nụ cười niềm nở đến từ Jack.
" Cậu đến rồi, Naib."
" Có muốn dùng bữa trước khi đi không?"
" Không cần, tôi vẫn ổn..."
Naib tiến đến gần chiếc xe, mở cửa rồi bước vào. Một chiếc xe màu đen cổ điển, cậu chọn băng ghế dài phía sau để hạn chế những cuộc trò chuyện không đáng có với Jack.
" Nhưng cậu không dùng bữa từ tối qua, Naib. Điều đó không tốt."
Jack nhìn cậu với gương mặt nghiêm túc.
"Naib!"
" Được rồi, tôi sẽ dùng bữa khi đến điểm hẹn. Ngài đồng ý chứ, Jack?"
" Hmm, không tệ. Vậy chúng ta khởi hành."
Jack trở lại với gương mặt ổn định, gã cười và huýt sáo, ngồi vào ghế trước và cầm lấy tay vô lăng. Chiếc xe bắt đầu di chuyển, chậm rãi rời khỏi tòa biệt thự Mai'er.
" Cậu không ngồi ghế trước à, Naib? Thật khó để trò chuyện với cậu."
" Tôi không quen ngồi ghế đầu, sẽ cảm thấy khó chịu. Những tôi vẫn có thể trò chuyện với ngài, từ phía sau."
Naib ngồi thoải mái phía sau, cửa kính xe được kéo xuống một nửa để đón cơn gió mát mùa đông, một chút ánh nắng ấm áp cũng chiếu lên gương mặt ảm đạm của cậu. Naib nhắm hờ đôi mắt, chủ yếu để tận hưởng thiên nhiên đẹp đẽ, cũng để nghỉ ngơi sau một đêm dài không an giấc. Jack thỉnh thoảng lại ngước nhìn lên kính chiếu hậu để quan sát cậu, đôi lúc lại cười nhẹ nhàng, một con người hoàn toàn khác lạ so với lần đầu mà cậu gặp gỡ.
" Người bạn cũ của ông, ông ta là một người thế nào?"
Naib chủ động mở lời.
" Hửm, ông ta? Một con người tốt bụng, thật thà, và một chút gì đó rất can đảm. Nhưng lại là một con người ít nói."
" Có lẽ cậu cũng biết người bạn này rồi, Naib..."
" Tôi? Không lẽ...?"
Naib giờ đây mới để ý đến một bó hoa cúc trắng đang được đặt gọn ghẽ kế bên ghế ngồi của Jack, trong lòng không khỏi suy tư.
" Đến nơi rồi, Naib."
Điểm dừng của cậu là một ngôi nhà gỗ nhỏ, phần mái bám rêu xanh hòa lẫn vào một tán cây đào to sát vách, nằm ven bờ biển và nằm trong thị trấn Manor mơ mộng, một ngôi nhà lí tưởng. Một người đàn ông trung niên đang nheo mắt nhìn chiếc xe đỗ ngoài cửa nhà ông, mái tóc có điểm bạc nhưng trông vẫn còn trẻ trung và yêu đời. Jack đưa cho cậu giữ lấy bó hoa cúc trắng, trong khi bản thân tiến gần đến chỗ người đàn ông ấy.
" Đã lâu không gặp, Roger!"
" Ngài là...?"
" Cậu không nhận ra tôi à, thật buồn đấy!"
" Không, ngài Svengali. Tôi đương nhiên nhận ra ngài rồi!"
Người đàn ông cười tươi với cái bắt tay chặt và đầy cảm tình.
" Còn đây là...?"
" Naib Subedar, hân hạnh được gặp ngài!"
" Ồ, chào cậu Subedar. Tôi là Steve Roger."
" Ông là tác giả của cuốn tiểu thuyết Bỉ Ngạn, nếu tôi nhớ không lầm?"
" Thì ra cậu là người mà ngài Jack vẫn thường hay nhắc đến, Naib Subedar".
Vị tiểu thuyết gia cười, thân thiện bắt lấy tay Naib.
"Naib, tôi gọi cậu như thế được chứ?"
Vị tiểu thuyết gia già vẫn giữ thái độ điềm đạm và kính cẩn. Naib khẽ liếc mắt, cậu rõ ràng nhận ra người này dù đang nở nụ cười hoà nhã nhưng ánh nhìn vẫn chăm chú hướng về phía Jack, giống như là chờ đợi câu trả lời từ hắn chứ không phải cậu.
Naib gật đầu, cậu kì thực vẫn không ngờ Jack lại đưa cậu đến gặp Roger. Làm sao mà anh ta lại biết cậu đã đọc tiểu thuyết của ông, làm sao mà gã ta và Roger lại quen biết, rồi tại sao anh ta lại đưa cậu đến gặp Roger?
Quá nhiều suy nghĩ và nghi hoặc cứ liên tục hiện lên trong đầu cậu. Jack có quá nhiều bí mật, mỗi một bí mật của anh lại quá lớn, từng cái từng cái một lần lượt hiện ra rõ ràng trước mắt khiến cậu cho dù muốn tin tưởng Jack những cũng khiến cậu lo lắng và sợ sệt. Cậu muốn tin hắn, thế nhưng cậu sợ bản thân không thể tiếp nhận thêm bất cứ cú sốc nào nữa.
"Naib, cậu ngồi đây trò chuyện cùng Roger, tôi ra phía sau vườn, được chứ?"
Jack đặt tay lên vai cậu, tông giọng trầm thấp vờn quanh bên tai khiến cậu vô thức gật đầu. Chỉ là không hiểu tại sao trong lòng cứ luôn khó chịu, cái cảm giác này xuất hiện ngay từ lúc Jack dừng xe trước sân nhà của Roger. Cảm giác nói rằng cậu không thích nơi này.
Bóng dáng cao gầy của Jack nhanh chóng khuất sao mấy bức tượng lớn nơi hành lang dẫn ra khu vườn phía sau nhà. Jack không quay đầu lại, gã ta không nhìn thấy cậu nữa...
"Nào giờ chỉ có chúng ta, thoải mái một chút chứ Naib?"
Vị tiểu thuyết gia rót cho cậu một tách trà, mùi lá trà thoang thoảng bay vào khoang mũi, đánh thức từng giác quan mệt mỏi của cậu. Thật ra Naib không thích uống trà, nhưng cậu thích mùi hương thanh đạm của nó. Nhẹ nhàng, nhưng có thể làm con người ta tỉnh táo và khoan khoái lạ thường.
"Cậu biết ngài Jack vẫn luôn nhắc về cậu với tôi chứ?"
Naib lắc đầu, sự thực là cậu không quá quan tâm đến những mối quan hệ bên ngoài của hắn. Không, chỉ là cậu sợ...
Roger cười, mấy nếp nhăn nơi khoé mắt ông ta như ẩn như hiện khiến Naib bất giác thấy người này cũng không phải quá khó gần như những câu chữ trong tiểu thuyết của ông ta. Ngược lại ông có vẻ khá thân thiện.
"Ngài ấy chưa từng đưa ai đến đây..."
Roger nhấp một ngụm trà, sau đó lại nhìn cậu
"...Cậu là người đầu tiên."
"Ồ, thế sao?"
Naib lơ đễnh đáp. Người đầu tiên nhưng chắc gì đã là người cuối cùng. Roger liếc mắt nhìn cậu, khoé mắt cong lên đầy vẻ tán thưởng.
"Có lẽ ngài Jack đã có khoảng thời gian vất vả trước khi đến đây nhỉ?"
Naib không hiểu lắm. Khó khăn sao? Người gặp khó khăn là cậu chứ không phải gã. Để có thể cùng gã đến đây lão chắc không biết cậu đã phải tự đấu tranh tư tưởng như thế nào đâu.
"Nhưng ông có biết tại sao anh ta lại đưa tôi đến đây không?".
"Chắc là muốn cậu gặp người đó".
"Người đó? Ý ông là...?"
Naib tò mò nghiêng đầu nhìn vị tiểu thuyết gia. Muốn giới thiệu cậu với ai, nhưng tại sao Jack lại không nói cho cậu biết? Gã vứt cậu lại đây rồi mất hút, gã đi đâu, làm gì và với ai kia chứ?
"Naib, cậu không phiền nếu mang bó hoa mà ngài Jack để quên lại ra sau vườn chứ?"
Naib giật mình, cậu lại xuất thần trong lúc trò chuyện cơ đấy, thật là thất lễ. Ồ, đúng là Jack đã quên mang theo bó hoa gã đem tới rồi. Naib ôm bó hoa, đứng dậy gật đầu chào Roger, sau đó men theo lối mà ban nãy Jack vừa đi. Một mảng vườn nho nhỏ thơm mùi cỏ vừa được cắt tỉa, cùng với mùi gió già dìu dịu. Jack đứng kính cẩn trước một u đất nhô lên, một ngôi mộ được bao trùm cỏ xanh, tỉ mỉ tô điểm bởi những đóa hoa bồ công anh trắng.
" Jack, đây là...?"
Naib khẽ lên tiếng cắt ngang đoạn suy nghĩ của một con người trầm ngâm. Gã bất giác cười như một thói quen.
" Naib, cậu ra đây làm gì?"
" Ngài quên bó hoa này!"
" Ồ, ta thật đãng trí..."
Jack nhận bó hoa trắng từ tay cậu, cánh hoa có phần ủ rũ sau một ngày dài không được thêm nước, đặt gọn gàng kế bên tấm bia mộ. Jack dịu dàng dùng tay bôi đi phần đất bám trên tên của người đã khuất. Naib quan sát được tất cả, với từng cái cử chỉ dịu dàng của gã đối với tấm hình của một người phụ nữ xinh đẹp. Tấm bia đề hai chữ Leina Gilman.
" Thật khó để giải thích cho cậu về mối quan hệ giữa tôi và Roger..."
Jack đứng dậy, mắt vẫn còn lưu luyến nhìn về phía di ảnh của người phụ nữ.
" Nếu thế thì ông cũng không cần giải thích."
Naib đáp lại. Nhưng trong lòng cậu lại day lên một nỗi thất vọng.
" Không được, Naib. Tôi..."
" Không cần đâu, ngài Jack. Trời đã quá trưa rồi, ngài Roger đã ngõ ý mời chúng ta ở lại dùng bữa trước khi rời khỏi nhưng tôi đã thay ngài từ chối. Nếu không có việc, tôi xin phép đi trước."
Naib cố tình lẫn tránh, chỉ là, cậu không đủ sức để chấp nhận cái thực tại mơ hồ. Đồng thời cũng là vì cậu sợ bí mật của Jack, đáng sợ đến không chấp nhận được.
To be continue...
-----------------------------------------------------------
Tạm cắt tại chỗ này nhé, vì chương dài quá. Dạo này drama nhiều quá nên muốn viết truyện ngược tí u w u
Chương 5 có sự giúp sức của author MahiPh đã giúp con giời này vượt qua khó khăn hoạn nạn ;-; chân thành cảm ơn. Luv <3
À mà cô này cũng có vài mẩu truyện ngắn liên quan đến couple của IDV mong mọi người ghé qua ủng hộ nhen~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top