2.
Ok guys, trước khi chúng ta vào chap 2 thì tớ có vài điều cần tâm sự:
•Thứ nhất: tớ khá thích front chữ nghiêng vì nó đẹp vkl:)))
•Thứ hai: truyện lúc đầu tớ chỉ định viết đoản nhưng sau cùng thì nó dàiiiiii quá trời nên tới cố gắng viết nó thành short fic.
•Thứ ba: tớ quý Naib hơn quý ngài chân dài nhưng tớ lại muốn hành hạ em í máu me be bét oe oe :(
• Thứ tư: tớ chưa từng có ý định hoàn fic này nên sẽ cố hết sức trong tầm khả năng để hoàn truyện.
• Cuối cùng: IGN của tớ là PiSà万岁, add tớ nếu mí cậu cần người chơi cùng:>
-----------------------------------------------------------
Quả là một đêm dài, ít nhất là bản thân cậu cảm thấy như vậy. Mặc dù liều thuốc của Emily có thể giúp cậu chìm dần vào giấc ngủ nhưng cũng không tránh khỏi những cơn ác mộng đáng sợ. Naib thức tỉnh, cậu thở dốc, mồ hôi thấm ướt cả lưng áo. Cố trấn tĩnh bản thân lại, Naib hít một hơi dài, nhìn lên chiếc đồng hồ vốn đã điểm 5 giờ sáng. Ánh sáng mập mờ cùng với luồng gió mát lạnh của tháng mười một.
Naib quay sang chiếc bàn bên cạnh, có sự dịch chuyển của chiếc cốc thủy tinh trên bàn. Naib chau mày, tay bất an nắm chặt lấy sợi dây chuyền trên cổ.
" Ồ, Naib! Cậu dậy rồi à?"
Jack đứng ngoài cửa, rít một hơi thuốc dài rồi bước vào.
" Tôi cứ nghĩ sẽ gây bất ngờ cho cậu, không ngờ cậu lại có thói quen dậy sớm đến thế."
Gã cười, ngồi trên chiếc ghế đệm cách giường cậu chừng 5 bước chân. Gã ngồi một cách thoải mái. Thích thú nhìn nét mặt căng thẳng của chàng trai đối diện. Không khí căn phòng bỗng nhiên ngột ngạt, trước sự im lặng của Naib, Jack bất lực phải là người lên tiếng.
" Naib, cậu không có gì để nói với tôi sao?"
" Thôi nào, không cần phải căng thẳng đến vậy. Ít nhất thì tôi sẽ không giết cậu!"
" Ông muốn gì từ tôi?"
Jack mỉm cười.
" Tôi? Tôi không đòi hỏi gì lớn lao cả. Chỉ cần, sự trung thành tuyệt đối của cậu, Naib Subedar!"
" Nếu tôi từ chối?"
Jack vẫn điềm tĩnh đón nhận cậu trả lời từ cậu, gã cười tà mị.
" Naib Subedar, ngay từ lúc tôi đặt ra câu hỏi, cậu vốn đã không có sự lựa chọn nào khác!"
Jack cầm trên tay một tấm hình của một cô gái trẻ xinh đẹp. Gã mân mê tấm hình, rồi dùng tàn thuốc đốt đi một góc của bức ảnh. Hơi nóng theo đó mà tiếp tục cháy dần, đến nửa tấm hình rồi lịm đi hẳn. Naib tối mặt, tay nắm chặt lấy mặt dây chuyền hơn nữa.
" Con bé đẹp nhỉ? Tên là gì ấy, Tracy Reznik. Con bé là...?"
" Em gái của tôi!"
" Ồ, thật bất ngờ! Tôi cứ nghĩ cậu không có gia đình. Nhưng có vẻ tôi nhầm mất rồi!"
Cái cách xử sự cứng ngắc của Naib càng khiến cho gã khoái chí. Gã cười một cách sảng khoái, thỏa mãn với những gì gã mong đợi từ cậu. Gã tiến tới, nhẹ nhàng vỗ vai cậu với cái nụ cười tà mị.
" Được rồi Naib, nghỉ ngơi thật tốt! Tôi đi trước đây!"
Gã đứng đấy, tay chỉnh lại chiếc vest của mình một lần nữa. Cúi đầu chào Naib rồi nhanh chóng bước ra khỏi cửa.
" Jack!"
" Hửm?!"
Gã quay đầu nhìn lại.
" Nếu ông dám chạm đến Tracy, tôi chắc chắn sẽ liều mạng với ông!"
Gã cười, cánh cửa đóng lại. Một lần nữa, căn phòng lại yên tĩnh đến độ ảm đạm, làn gió lạnh tiếp tục thổi vào. Duy chỉ có ánh sáng từ mặt trời ngày càng rạng rỡ.
-----------------------------------------------------------
Tiếng bước chân vội vã cùng với chiếc áo blu trắng bay dọc hành lang bệnh viện. Emily mở cửa bước vào phòng của Naib.
" Chào buổi sáng, bác sĩ Emily..."
" Ôi, Naib! Thật xin lỗi, tôi không nghĩ rằng gã ta sẽ đến sớm như thế! Cậu vẫn ổn chứ?! Gã ta có làm gì cậu không?"
" Đừng lo, tôi vẫn còn sống!"
Naib cười, cố trấn an Emily.
" Cậu chắc chứ?"
" Hửm, ý cô là gì, bác sĩ Emily?"
" Thế bức ảnh trên tay cậu là gì?"
Naib nắm chặt lấy tấm ảnh, cố che giấu nó khỏi ánh nhìn của Emily.
" Gã ta đe dọa cậu, có đúng không?"
" Bác sĩ Emily, có thể đừng nói đến vấn đề này nữa được không. Chân của tôi, không biết đã khỏi chưa?"
Naib cố lờ đi câu chuyện, Emily cứ thế mà tôn trọng cậu. Chỉ có điều, cậu cảm thấy tội cho số phận của chàng trai trẻ.
" Chân của cậu trông đã ổn hơn hôm qua..."
Emily bỏ qua chuyện vừa nãy, cô bắt đầu chú tâm vào công việc của mình.
" Tuy vậy, nhưng cậu vẫn chưa thể di chuyển thoải mái được. Cứ xoa bóp để máu lưu thông và đứng lên ngồi xuống tại chỗ. Hạn chế vận động mạnh, và đồng thời, đừng quá kích động!"
" ... Vâng, cảm ơn cô, Emily!"
" Không có gì, dù sao đây cũng là công việc của tôi. Tôi sẽ nhắn y tá kê đơn thuốc cho cậu. Nhớ ăn uống đầy đủ và uống thuốc đúng giờ để cải thiện vết thương."
" À, Emily... Không biết tôi có thể nhờ cô một chuyện được không?"
" Chuyện? Cứ nói, tôi sẽ giúp cậu!"
" Tôi muốn mượn điện thoại..."
" Điện thoại...?"
Emily với vẻ ngoài hoài nghi, nhưng cũng nhanh chóng cảm thông cho cậu. Emily dìu cậu đến bốt điện thoại cạnh phòng tiếp tân của bệnh viện. Naib nhanh chóng xoay số trên chiếc điện thoại màu đen lâu đời. Tiếng lạch cạch vang lên nhưng cũng nhanh chóng bị tiếng bước chân qua lại che đi mất. Emily tạm thời rời đi để sự riêng tư dành cho cậu.
Naib đưa chiếc điện thoại lại gần tai, tiếng tút tút vang lên một đoạn, nhưng cũng nhanh chóng có người nhấc máy, một giọng trẻ trung và ngọt ngào vang lên.
" Xin chào, đây là nhà Subedar, xin hỏi ngài cần gặp ai ạ?"
"..."
" Thật xin lỗi. Nhưng ngài cần gặp ai ạ?!"
" Tracy, là anh đây..."
Mất vài giây để Naib cố nói lên tên của cô. Chất giọng bên kia càng thêm sốt sắng.
" Naib là anh thật sao?! Ơn Chúa vì anh vẫn ổn, em thật sự đã rất lo lắng, mọi thứ để liên lạc với anh đều mất từ tuần trước, em đã rất lo lắng sẽ có chuyện không lành xảy ra với anh! Naib, anh đang ở đâu vậy?!"
" Tracy, bình tĩnh. Anh vẫn ổn, em đừng quá lo lắng. Mọi thứ ở nhà vẫn ổn chứ?"
" Vâng, em vẫn đang bình tĩnh hết sức có thể. Ở nhà mọi thứ vẫn ổn, đôi lúc Emma và bác Leo ghé sang để xem tình hình của em, nhưng mọi thứ hoàn toàn ổn. Chỉ trừ vài gã lạ mặt cứ lảng vảng quanh khu nhà chúng ta, hàng xóm đang đặt cảnh giác lên cao độ."
" Vậy à,... Anh xin lỗi vì đã để em lo lắng, và cả rơi vào hoàn cảnh hiện tại. Tracy, anh xin lỗi!"
" Đừng xin lỗi em, đây không phải lỗi của anh, Naib! Nói em biết đi, anh đang ở đâu? Em muốn gặp anh!"
" Anh nghĩ không thể Tracy ạ, anh hiện đang ở một nơi xa. Khá xa chúng ta ở, một đất nước khác. Nhưng mọi người ở đây rất thân thiện với anh, đặc biệt là bác sĩ Emily, cô ấy rất tốt bụng."
" Bác sĩ? Naib, anh bị thương à?!"
" Ừ, một chút. Anh bị trượt chân, nên đi lại không tiện, nhưng Emily đã giúp anh rất nhiều nên em không cần lo lắng!"
" Chậc! Naib, anh vốn đã 22 tuổi rồi nhưng không lớn được chút nào cả, chẳng nhẽ anh lại đợi cho chị dâu chăm anh cả đời sao?!"
Naib có chút bất ngờ với câu hỏi của đầu bên kia điện thoại, chút gắt gỏng nhưng vẫn rất quan tâm lo lắng.
" Em không sợ là chị dâu sẽ không thích em và đuổi em ra khỏi nhà sao?"
" Hừm! Việc đó anh cứ yên tâm, với số tiền tiết kiệm hiện tại, em tin rằng em có thể mua chuộc chị ấy!"
Naib bật cười với cách trả lời láu lỉnh của Tracy. Dường như mọi lo lắng trước đây đều tan biến, Naib cảm thấy bản thân ấm áp hơn hẳn.
" Tracy này, nhớ giữ ấm và đừng bỏ bữa. Gửi lời cảm ơn đến Emma và bác Leo hộ anh!"
" Vâng, em biết rồi! Anh cũng vậy, Naib. Gửi lời chào đến bác sĩ Emily hộ em!"
" Ừm, anh cúp máy đây. Tạm biệt!"
" Tạm biệt..."
Naib thở nhẹ nhõm sau khi kết thúc cuộc gọi, anh chú tâm vào nó nhiều đến mức không nhận ra rằng Emily đã xuất hiện ở phía sau từ vài phút trước, cô quay lưng đi để tôn trọng sự riêng tư, đồng thời cũng cầm trên tay một vài xấp bệnh án của một vài bệnh nhân.
" Bác sĩ Emily, tôi có thể giúp được gì cho cô không?"
" À, không cần đâu. Tôi vẫn ổn, Naib cậu đã xong rồi à?"
" Ừm, chỉ vừa xong thôi. Bây giờ tôi sẽ trở về phòng."
" Được rồi, để tôi giúp cậu!"
Emily đưa xấp bệnh án cho một y tá kế bên, rồi nhanh chóng dìu Naib đi.
" Không... Không cần phải thế đâu!"
" Không cần phải ngại, dù sao tôi cũng là bác sĩ của cậu."
Mặt Naib có chút ửng hồng, nhưng cũng nhanh chóng mất đi. Emily cười nhẹ một chút, cô mến cái sự đáng yêu từ cậu. Đi dọc hành lang một đoạn, cả hai nhanh chóng bắt gặp được cô người hầu quen thuộc. Emily nhanh chóng gọi tên cô.
" Martha!"
" Emily?"
" Cô đến đây làm gì, Martha?"
" Ngài Jack dặn tôi đến đem quần áo cho cậu Subedar. Bảo cậu ngày mai xuất viện và đến gặp ngài!"
" Gì cơ? Naib Subedar hiện tại vẫn chưa xuất hiện được!"
Emily khó chịu.
" Nhưng ngài Jack đã dặn dò tôi như vậy... Xin lỗi cậu Subedar."
" Không sao, tôi hiểu!"
" Naib... Chân của cậu vẫn chưa hồi phục. Tôi không thể để cậu đi..."
" Bác sĩ Emily cô không cần quá lo lắng. Dù sao đây cũng là công việc của một người lính như tôi!"
Naib cố trấn an Emily, đồng thời nhận quần áo từ tay Martha. Cậu chỉ thở dài, chỉ mong ở quê nhà Tracy sẽ bình an vô sự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top