10.
Ánh nắng chiều chiếu lên cả sân vườn, cây cỏ cứ thế không thay đổi, được tỉa gọn gàng, theo trật tự. Chỉ có vườn hoa hồng màu vàng nay lại tươi tắn lạ thường, nở rộ gửi hương hoa theo chiều gió. Lão cứ đăm chiêu đứng nhìn mãi, đã bao lâu rồi mới thấy sức sống của mảnh vườn này trỗi dậy mãnh liệt như vậy. Gã đi từng bước, chậm rãi tiến về phía cửa chính, tiếng sột soạt của lớp sỏi trắng cứ vậy vang khắp cả sân. Ánh vàng của buổi xế tà cứ man mác, có cái cảm giác gì đó thật êm đềm, nhưng cũng xao xuyến và buồn rười rượi.
Đặt chân đến cửa, các cô hầu vốn đợi sẵn từ lúc chiếc cổng thép được mở. Từng đôi chân bé xinh khép kín, người gập một góc 45 độ với đôi tay mảnh để hờ để trước váy. Dáng người ai nấy đều khác nhau, ấy vậy mà tác phong lại gọn gàng trang nhã hết mức, mấy đôi môi hồng chúm chím cùng đồng thanh cất tiếng:
"Mừng ngài Svengali trở về!"
Cửa đã mở.
Chiếc đèn chùm đã được bật lên tự bao giờ, lấn át bóng tối bao trùm trong đại sảnh rộng lớn. Nến trắng từng cây một được thắp lên dài đến tận cuối hành lang, bức tường với lớp giấy dán màu vani che phủ, họa tiết in chìm đơn giản nhưng đủ thanh lịch, đủ để thấy được gu thẩm mĩ tao nhã của chủ nhân ngôi nhà. Hơi phô trương, nhưng lão không ghét điều đó, hoặc đã quen thuộc rồi. Dù sao chủ nhân cũ của căn nhà này luôn muốn mọi thứ thật sáng và ấm áp, như thế thì mới ra dáng một căn nhà. Lão lại suy nghĩ, không biết căn nhà này liệu còn đủ thời gian để đón tiếp vị chủ nhân mới một cách đường đường chính chính không, chỉ e là...
" Hôm nay em ấy thế nào rồi?"
Chiếc lò sưởi bên cạnh thỉnh thoảng lại phát ra tiếng lách tách, vài đóm sáng màu lửa đỏ đẹp mắt, cả ngôi nhà như sống lại, ấm áp một cách lạ thường. Có lẽ cũng bởi vì hôm nay có người đang chờ gã trở về, gã đặc biệt cảm thấy vui trong lòng, gương mặt nghiêm trọng ấy cũng vì thế mà dịu đi. Gã chỉ lắc đầu, thôi không suy nghĩ nữa, nếu căn nhà này không đợi được, vậy thì lão cứ xây một căn mới, dù sao lão cũng không muốn cậu phải chịu thiệt thòi. Xây ở đâu cũng được, không phải ở đất nước xa lạ với cậu như ở đây, hay cứ xây ở quê nhà cậu, hai người sống cùng nhau, chỉ cần hai người, như vậy cũng đủ rồi. Cứ thế lão lại tự cười, cởi chiếc áo khoác ngoài và mũ đưa cho nàng hầu đứng bên cạnh, từ tốn chỉnh lại cổ tay áo.
" Thưa ngài, buổi sáng cậu Subedar dùng một chút bánh mì, buổi trưa chỉ ăn nhẹ. Còn lại hầu hết thời gian, cậu Subedar ở trong phòng làm việc."
" Và bác sĩ Dyer cũng có ghé qua để xem tình hình sức khỏe của cậu Subedar."
" Hết rồi sao? Thế cô lui trước đi."
Gã phẫy tay, làm nàng hầu hơi chững lại, miệng lấp bấp.
" Thưa ngài, bữa tối đã được chuẩn bị, ngài có cần tôi gọi cho cậu Subedar không?"
Trời bên ngoài vừa trở tối. Gã đứng trầm ngâm một lúc, cứ nhìn ra bên ngoài mãi, thế rồi lại cất bước về phía cuối hành lang.
" Không cần. Ta tự gọi là được."
" Vâng, thưa ngài."
"Cũng không cần vội làm phiền ta vào buổi tối. Ta có việc quan trọng cần bàn với cậu Subedar."
"...Vâng, thưa ngài."
Chân có chút nhanh bước đến thư phòng, gã vội vã, phần vì nhớ, phần còn lại cũng vì nhớ đến không chịu được. Gã muốn ôm, nhưng như thế lại chả ra dáng của gã chút nào, liệu Naib có cười gã không. Rồi đột nhiên lão nhớ tới cái điếu thuốc vẫn còn trên miệng lão, dừng trước cửa, gã chỉnh chu lại phục trang, vứt cái tàn thuốc đang cháy dở vào cái chậu cây cảnh được đặt trước cửa phòng, tiếng lèo xèo phát ra một lúc thì lịm hẳn, khói trắng theo đó cũng bốc lên nhạt nhòa.
*Gõ cửa*
Bên trong căn phòng không tiếng động, bỗng nhiên cũng khiến gã cảm thấy hồi hộp lạ thường, đã bao lâu rồi lão mới như thế này, trí nhớ này cũng đã vơi đi bớt mấy phần. Tự nhiên giờ phút này lão nhận ra mình không còn trẻ nữa.
" Naib."
Cánh cửa mở ra, ánh đèn từ ngọn nến để trên chiếc bàn tỏa ra nhè nhẹ, yếu ớt, khác biệt với ánh đèn ở sảnh chính. Một bóng người với chiếc áo trắng rộng dài đang đứng cạnh bên chiếc tủ kính đặt trong góc khuất, giật mình quay lại nhìn gã.
" À, đã về rồi?"
"Ừ, đã về rồi."
Gã chầm chậm bước đến gần cậu, rồi ôm chầm lấy cậu.
"Tôi không thấy em ở ngoài sảnh."
Gã hỏi, giọng ồm ồm đặc trưng.
"Đông người quá, tôi không thích."
Gã chỉ phì cười.
"Ừ, em không thích vậy tôi cũng không thích."
Mắt cậu chớp vài cái, má cậu hồng phây phây. Mấy cái lời vô sỉ vậy, mà lão nói ra quen mồm luôn rồi. Chỉ khổ làm người đối diện bị chặn đứng không thể đáp lại, đành phải đổi chủ đề khác.
" Về sớm thế? Nhớ tôi à?"
Gã nhìn sang chỗ khác, vờ như đang suy nghĩ.
" Có ai đó báo tôi bị mất cắp một chiếc áo, muốn về kiểm tra thử. Nhưng giờ thì không cần nữa rồi."
Vô sỉ.
Cậu chửi thầm, hít một hơi sâu rồi lại thở dài. Nếu cứ ở đây mãi thì chỉ bị lão chọc cho mặt đỏ tía tai, chỉ đành mượn cớ để về phòng trước.
"Mặc đồ của tôi vào rồi, còn tính bỏ đi sao?"
"Muốn tôi trả lại liền?"
Cậu chau mày, chả hiểu rõ ý định của đối phương. Nhưng chỉ cần nhìn gã, lại cảm nhận điều chả lành.
"Tôi không bất lịch sự đến độ lột đồ em tại chỗ đâu. Nhưng nếu đó là ý của em."
"..."
Không lành thật, chỉ đành bỏ chạy. Nào ngờ đã bị đoán trước được, lão nắm chặt lấy tay cậu không buông.
"Em ở lại một chút được không?"
————
Lão luôn nghĩ sẽ thật ngọt ngào nếu đưa cậu trở về phòng ngủ của mình, ôm ấp và gửi những nụ hôn mãnh liệt tới cho cậu. Chỉ e rằng, lão không đợi được nữa. Từng ngón chân của cậu cong vuốt lại mỗi khi lão đưa ngón tay nhấn vào trong cậu, lưng cũng vì vậy mà cong lên, đón nhận sự kích thích mà cậu chưa từng trải nghiệm. Cơ thể cậu giựt nảy mỗi lần lão cuộn những ngón tay đó vào bên trong, đưa sâu hơn để tìm ra điểm khiến cậu phải rên rỉ trong sung sướng. Cùng một việc, khiến cho gã cúi đầu, đôi mắt nhắm nghiền và lưỡi nếm thử một ngụm ngọt ngào của cậu.
Những tiếng rên rỉ nhỏ bé, như bị bóp nghẹt phát ra từ cậu đã làm im bặt tiếng nhóp nhép khi lỗ của cậu nuốt trọn những ngón tay của lão. Mặc dù tốc độ của lão không nhanh như cậu mong muốn, nhưng nó đủ để khiến cậu rên rỉ và cầu xin nhiều hơn. Trên thực tế, chính vì lão quá chậm nên nó bắt đầu thử thách sự kiên nhẫn của cậu. Tất nhiên, trải nghiệm này rất thú vị, nhưng cậu muốn bỏ qua phần hay hơn nhiều.
"T—Tính tính trêu tôi mãi sao?"
"Bình tĩnh nào, tình yêu của tôi."
Hắn hôn vào bên trong đùi của cậu, một tay cởi quần, thả ra thứ loã lồ đang dần cương cứng. Với bàn tay còn lại, hắn dùng sức của ngón tay, làm giãn cơ mông của cậu, mỗi động tác thúc đẩy đều khiến Naib run rẩy khi được chạm vào.
Những hơi thở nặng nề qua mũi của lão đang nhột nhột làn da của cậu. Với cậu trong tầm mắt, hắn dường như không để bất kì một khoảnh khắc nào nghỉ ngơi. Dương vật cứ vậy cứng lên và thỉnh thoảng lại giật nhẹ, vẫy gọi được phủ bằng chất dịch ngọt ngào của cậu. Những mong muốn táo bạo và những giấc mơ về cậu, ở dưới bàn làm việc của lão với cái mông trắng và tròn chỉ dành riêng cho lão ấy vậy mà đã thành hiện thực. Đã quá nhiều lần lão tự chôn vùi bản thân mình, tự thủ khi nghĩ đến cậu ở nơi riêng tư, với nhịp điệu chậm rãi khi cậu nảy lên và xuống thứ khổng lồ của hắn cho đến khi xuất tinh dày đặc vào lòng bàn tay của mình.
Nhưng lần này là thật. Lần này Jack cảm thấy hài lòng khi thưởng thức hương vị của cậu, tìm hiểu tư thế yêu thích của cậu và khám phá hết thảy mọi điểm nhạy cảm của cậu. Gã nắm chặt dương vật của gã một cách thô bạo, và cũng thiếu kiên nhẫn như cái cách cậu vẫn đang co giật và chờ đợi. Lão hít một hơi sâu, can đảm hỏi cậu.
"Em có nhớ vô số lần tôi đã nhắc đến chuyện kết hôn và lập gia đình không?"
"Ừ, vẫn nhớ."
"Tôi muốn em, chỉ mình em cho tôi,"
Những ngón tay phủ đầy nước bọt mơn trớn cơ thể cậu từ trên, xuống bụng và cuối cùng trở lại vùng kín của cậu.
"Một gã nghiệp ngập và không có gì tốt này, em có thể cho phép tôi được không?"
Jack đặt những nụ hôn đầy hy vọng lên làn da đầy vết xước của cậu, quấn chặt cơ thể cậu bằng tình cảm để thuyết phục cậu chấp nhận những ham muốn ích kỷ của lão, nhưng không cần phải lo lắng. Naib đưa tay ôm lấy hai má hóp hác, một nụ cười ấm áp và chào đón.
"Tôi vẫn luôn là của anh."
Đôi mắt sâu thẳm của lão khẽ rung động, tràn đầy niềm vui. Jack là một gã đàn ông trung thực cũng như khiêm tốn - hắn không thể che giấu niềm vui đang lớn dần trên khuôn mặt khi cậu chấp nhận lòng tham của lão mà không cần thuyết phục nhiều như vậy. Lão xoa dương vật của mình với sự phấn khích, những tiếng rên rỉ thở hổn hển phát ra từ miệng lão trước khi cúi xuống hôn làn da của cậu một lần nữa để xoa dịu sự phấn khích của lão ta.
Lão căn chỉnh dương vật của lão hướng về phía lỗ hồng hào của cậu, lướt những ngón tay cẩn thận trên bụng cậu. Trí tưởng tượng của lão đột nhiên trở nên phong phú lạ thường với những suy nghĩ về việc cậu được lấp đầy tinh dịch của lão. Ý định sinh ra một thế hệ mới của dòng máu Svengali mới khiến lão hứng lên biết bao.
Đầu dương vật với tinh dịch rỉ ra khi lão bôi chất lỏng ấy xung quanh lỗ hậu của cậu. Lão thích trêu đùa với cậu: trêu chọc cơ thể cậu cho đến khi cậu trở nên nhạy cảm và mất kiên nhẫn với sự đụng chạm của lão. Không có chỗ cho sự phản kháng- không giống như cậu sẽ từ chối lão ấy- vì vậy lão cứ mân mê cậu cho tới khi cậu quằn quại và rên rỉ tên của lão.
"Shh, yên lặng nào."
Chỉ nghe được tiếng cậu khẽ rên rỉ, càu nhàu lão trước khi im lặng hẳn, nhìn lão bằng cái ánh mắt hờn dỗi. Lão cười trừ, rồi từ từ vào bên trong cậu. Mặc dù lão đã dùng tay làm giãn cơ mông của cậu, nhưng chiều dài của gã vẫn lớn một cách đáng ngạc nhiên. Lão kéo cơ thể cậu lại gần hơn và đồng thời, đẩy toàn bộ chiều dài của bản thân lão vào bên trong cậu. Cú đẩy bất ngờ đó khiến cậu phải nín thở, tạm thời đông cứng và không thở được. Ồn ào và cẩu thả; làn da ửng hồng của lão vỗ vào da cậu theo nhịp điệu không ổn định, thiếu đi sự điềm tĩnh bình thường mà lão hay biểu lộ ra ngoài.
Lão hài lòng khi đâm dương vật vào bên trong cậu cho đến khi lão tạo ra một sự vừa vặn hoàn hảo cho chính mình. Hông để nghiêng, hơi cong về trước để đâm sâu hơn nữa vào bên trong cậu cho đến khi bụng cậu nhô lên, đánh dấu một kỷ lục mới về độ sâu bên trong cậu.
"Em có thấy không?"
Jack nhìn xuống dáng vẻ luộm thuộm của cậu. Đôi mắt của Naib nhắm hờ vì ham muốn trong khi miệng há hốc vì thở hổn hển. Tên của cậu phát ra từ miệng của lão khi lão lướt ngón tay vào chỗ nhô lên. Lão không bao giờ ngại khi nói chuyện với cậu, thay vào đó, lão lợi dụng sự im lặng của cậu và gửi đến cậu những lời ngọt ngào và khêu gợi vào tai cậu.
"Tôi rất muốn huỷ hoại cơ thể em ngay bây giờ."
Từng lời nói của gã khiến cậu điêu đứng, đầu óc quay cuồng vì dục vọng. Lần đầu, lần đầu tiên cậu làm chuyện này với một gã đàn ông, cảm giác thật khác lạ. Cậu không chắc là mình ghét nó, nhưng chết tiệt thật, cảm giác lâng lâng này khiến cậu rất dễ chịu. Cậu liếm môi, thích thú đón nhận khi Jack cúi xuống hôn cậu.
Vị của lão là sự pha trộn giữa mùi xì gà nồng nàn và chất dịch của chính cậu, hòa lẫn với cả nước bọt của cậu. Vị đắng nhẹ, nhưng cũng rất ngọt ngào, lão vẫn luôn ngưỡng mộ mùi vị của cậu trên đầu lưỡi lão ta. Với cả hai tay giữ lấy hông, cậu có thể cảm thấy sức mạnh của Jack khi lão ta ghì chặt vào da cậu, đồng thời kéo cậu vào. Hông thúc mạnh giống như một tên nghệ sĩ say rượu, những cú thúc của Jack mạnh mẽ và vụng về trong khi lời nói của lão nghe ngọt ngào và trầm ấp bên tai cậu. Chúng thở hổn hển và khao khát, neo giữ đến độ cậu cảm nhận được sự tuyệt vọng của lão trong việc thực hiện những giấc mơ của lão liên quan đến cậu. Vòng tay ôm quanh eo cậu càng siết chặt hơn khi Jack tìm thấy vị trí để thúc mạnh hơn, nhanh hơn và sắc hơn. Chiếc bàn kêu cót két, đe dọa sẽ gãy tan tành bên dưới bạn, nhưng lão không quan tâm.
Cực khoái của lão đến nhanh hơn lão nhận ra - Naib nhận thấy lão càng ngày càng chậm lại để giải tỏa bên trong tường thịt của cậu. Cậu nhỏ của lão co giật, đẩy hông một cái thật mạnh trước khi tinh dịch phun ra. Cho dù vậy, lão vẫn không rời khỏi cậu. Đến khi lão lấy sức lại, chỉ khẽ cười rồi hôn lên trán ướt đẫm của cậu, trước khi đẩy hông trở lại bên trong cậu với sức mạnh và lực gần như giống hệt như trước khi đạt cực khoái. Cậu rên rỉ, đôi mắt nhắm nghiền lại vì tốc độ nhanh hơn của lão, hai tay vòng lên vai để bấu víu lấy lão, kéo lão vào lòng.
"Lần nữa nhé? Em vẫn chưa ra mà."
Mục đích muốn lấp đầy cậu đến mức tối đa, Jack tiếp tục thúc vào sâu của cậu. Sự ngây ngất đầy dục vọng của lão kết hợp với vẻ ngoài quyến rũ và sự cương cứng cực lớn khiến mắt cậu trợn trắng lên vì sung sướng, không thể kiểm soát được tuyến nước bọt, cứ thế mà mắt mũi của cậu lem nhem đi.
"Chúng ta sẽ chưa dừng lại cho đến khi ta vắt cạn từng giọt cuối cùng vào bên trong em."
Note:
Có thể mình sẽ rewrite lại toàn bộ cho hợp với văn phong hiện tại hơn nhưng tuỳ hứng vì chỉ muốn hoàn truyện. Kết mình đã nghĩ ra sẵn, đã vẽ được chặng đường cuối cho cả hai một cách hợp lí nhất. Có thể, sẽ hoàn trong năm nay? Ai mà biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top