Maita Hernández
"Maita"
"Maita"
"Maita"
Ả ta hay gọi em như vậy. Ông cũng hay gọi em như vậy. "Ông" là cha em. Nhưng em chẳng bao giờ gọi tên ông, cả họ lẫn tên, cho nên tên ông là gì? Em cũng không còn nhớ nữa. Em chỉ thấy ả hay gọi ông là "thưa! Quý ngài Hernández". Em ghét cái tên của em, Maita, em ghét nó. "Maita" em hiểu nó là "nhân tình", ông hay gọi em bằng cái tên Maita đó và mỗi lần như vậy, cơ mặt em sắc cả lại, gáy em lạnh cả lên. Em muốn phóng tới, xé toạc miệng ông, cái miệng hay phì phèo mấy điếu xì gà đắt đỏ, cái miệng hay "giao du" với cả tá ả maita khác ngoài kia. Em không muốn trở thành nhân tình của ông. Và cả, mẹ em không phải là nhân tình, ả ta mới là nhân tình.
Nhưng mà, giai thoại "đứa con nhân tình" dành cho em chưa bao giờ kết thúc.
Họ luôn bảo, người mẹ đáng kính của em là nhân tình ngoại lai. Và cái chết đẹp đẽ năm đó đã là một món quà tử tế mà mẹ nhận được rồi.
Còn em, là một đứa con lai, của một ả điếm đáng khinh.
Rosamaria Lópes, à không, em quên mất. Rosamaria Hernández, đôi tay trắng trẻo mềm mại của ả cứ hay lần tới lựa lui trên hai bầu má em. Mấy lúc đấy, cái mùi nước sơn móng quen thuộc của mẹ lại xộc lên mũi em. Ả hay cười với em, nhận em là con gái và gọi em một cách thân mật, "Maita". Mỗi lần nhìn thấy đôi tay yếu ớt quyến rũ ấy, em lại nhớ. Nhớ cái đêm hôm ấy. Ở độ tuổi mà em chưa thể tự mình chải và bím tóc lại gọn gàng, em đã thấy ả, ả gắm con găm bạc sắc lạnh vào giữa lồng ngực mẹ em ở ngay phòng tắm. Ả dùng sức từ đôi tay yếu ớt, ả ném mẹ vào bồn tắm ngập cánh hoa hồng. Tóc mẹ xõa ra, hòa vào nước, bồng bềnh... bồng bềnh... và nhuộm một màu đỏ tươi. Em sợ, em thấy ánh mắt ả. Em sợ ả nhìn thấy em, nhỏ bé và run rẩy. Em sợ ả sẽ một lần nữa làm đau mẹ. Ả sẽ rút con găm ấy ra khỏi lồng ngực mẹ một cách thật lạnh lùng, rồi cũng thật nhanh chóng, ả sẽ lại găm nó vào ngực em. Em chạy, thật nhanh, thật nhẹ. Trở lại giường, khóa trái cửa, em không tin, nó đến thật nhanh chóng. Chỉ mới hôm nào thôi, ả còn phải lén lén lút lút ở vườn hồng mà...
Và khi em mở mắt dậy, tự dưng, ả đã ngồi ở bàn ăn chính. Chỗ mà mẹ em chưa bao giờ được tựa lưng, mặc dù mẹ là chủ căn nhà này.
Và mái tóc bạch kim của em, chẳng được buộc lên nữa. Nó cứ xõa ra như thế, từ từ, mọc dài ra.
__________
Hôm nay em nhờ chị hầu bím tọc lại cho em. Chị rất thương em, nên chị bím thật cẩn thận, gọn gàng. Cái bím tóc xinh đẹp và lạ lẫm.
Em thức dậy sớm vào buổi sáng, thay một bộ váy trắng thật đẹp. Em dùng một chút bánh mì phết bơ cùng sữa bò với ông và ả. Sau đó, em xuống thị trấn mua một vài bông hoa cẩm chướng, mấy bông hoa trắng tinh tươm như cái váy em đang mặc. Sẵn tiện, em nghe thấy luôn mấy lời chửi rủa, khinh bỉ của mấy mụ rảnh rỗi bên tai. Lại mấy giai thoại quen thuộc mà cả năm nay em được nghe văng vẳng bên tai.
Bữa trưa nay, ông không ăn cùng em và ả. Thật may mắn làm sao! Ả chẳng thèm mân mê bầu má em nữa, cũng chẳng gắp cho em mấy miếng thịt cừu ngon lành, ả chỉ liếc xéo em, hằn học trên từng thìa súp của em.
- Mày có ghét tao không?
Ả hỏi em một cách thật bất ngờ. Ả chẳng cười cũng chẳng khóc, có vẻ, ả thật sự là chủ ngôi nhà này rồi.
- Có! - em đáp.
- Vậy mày có ghét mẹ mày không? Vì bà ta là con ả nhân tình gớm guốc mà thiên hạ hay dè bỉu, rồi dè bỉu sang cả mày!
- Tại sao lại là nhân tình? - em nhìn ả. Ả dừng việc bỏ quả cherry đỏ mọng vào miệng, quay sang em. Ả cười.
- Tại cha mày, ngài Hernández yêu tao! Ông ấy yêu tao và chán ghét mẹ mày. Thế nên ông ấy mới không tổ chức đám cưới, ông muốn chôn thật sâu mẹ mày xuống cái hành tinh này, để chẳng ai biết tới mẹ mày và khi ông đeo nhẫn vào ngón tay tao, người ta sẽ tung hô tao như một vị thần. Và mẹ mày... chỉ là một con điếm chui lủi, sống cạnh cha mày những ngày tháng âm u để rồi mang trong mình một giọt máu dơ bẩn, lén lút nuôi nó lớn lên, là mày. Và một lần nữa, khi tao mỉm cười và giang tay với mày, người ta sẽ lại đưa tao lên một nấc ngưỡng mộ, rồi thì người ta cũng phỉ nhổ mày như mẹ mày cả thôi! - ả lại đưa quả cherry lên miệng, cắn bụp một phát, cái giọt nước màu đỏ tươi chảy xuống miệng ả, rơi vào cái váy đỏ ả đang mặc.
Em bỏ dỡ đĩa súp trên bàn. Em chạy vào phòng, nằm úp mặt lên gối và khóc. Em khóc hàng giờ đồng hồ, cho đến khi màn đêm bao trùm lấy bờ vai run run, mảnh khảnh của em. Em ngước lên nhìn đồng hồ, 10h đêm. Em dừng khóc, cầm trên tay đóa cẩm chướng, em đến đặt bên khung ảnh nhỏ trên bàn, khung ảnh nhỏ có hình em ngồi trên đùi mẹ. Cả hai đều cười thật tươi, tay mẹ vân vê tóc em, tay em bám lấy gấu váy mẹ, trông như hạnh phúc của em được gói gọn trong một tấm hình.
Em mở cửa.
Em lại mở cửa. Lần này là cửa phòng ông và ả. Em tiến đến cạnh giường, bên phía ả. Ông và ả đang ngủ, tiếng thở đều đều hòa vào nhau làm em phát tởm. Em đợi, đợi mấy phút nữa, trong lúc đó ả và ông vẫn đang ngủ ngon lành. Rồi.
Phập một phát.
Con găm bạc năm ấy lại được nhuốm đỏ, máu từ lồng ngực ả bắt đầu bắn tung tóe, thứ chất lỏng màu đỏ, tanh tưởi và sệt sệt. Em lại giật con găm ra, dùng sức, găm thật mạnh lên lồng ngực ả thêm một phát nữa. Giật ra, rồi lại một phát nữa. Ả giật giật, ông cũng tỉnh dậy. Ông hốt hoảng nhìn bệt máu trên giường và trên mặt mình. Ông kéo em ra, một cách thật mạnh bạo, ông kéo em ra rồi giữ lấy em. Một lỗ to đen ngòm ngay giữa ngực ả, máu ả phúng ra, thân thể ả giật giật, mắt trợn trắng, nhìn thẳng lên trần nhà. Không bao lâu sau, ả chết và cũng không bao lâu sau, quân lính và gia nhân cũng ùa vào. Em nghĩ, sẽ chẳng ai biết ả bị chảy máu đâu. Cái váy đỏ đó của ả khiến em chẳng thể nhìn thấy giọt nước đỏ tươi từ trái cherry. Cho nên, chắc người ta cũng không thấy máu của ả thấm đẫm cái váy đỏ kia đâu. Nhưng mà, mái tóc bạch kim và cái váy trắng tinh tươm kia của em đã bị nhuốm đỏ. Máu của ả, hòa cùng máu của em. Em chán ghét cái cảnh bị lũ bạn trêu chọc, em chán ghét cái cảnh bị người đời phỉ nhổ, lên em và lên cả mẹ em. Và hơn hết, thứ em chán ghét nhất vẫn là cái ánh mắt của ông đặt trên người em, rồi từ cái lỗ miệng bẩn thỉu ấy, ông thốt lên "Maita, con đẹp như mẹ con vậy!".
Thế nên, em cũng găm cho mình một nhát ngay giữa ngực. Và em gọi đó là "giải thoát". Con găm bạc lóe sáng ở đó, ngay giữa lồng ngực em.
Hôm nay là ngày giỗ của mẹ. Và khi xưa, cũng ngay lúc này đây, đã có một kẻ chết đau đớn do bị phản bội, bị con găm bạc này găm thật sâu vào lòng ngực bị thương tổn, bởi chính bàn tay của kẻ nhân tình tốt số.
Maita ơi Maita! Em chết rồi thì mẹ em cũng có sống lại được đâu. Nhưng mà Maita ơi, có phải trong lòng em đã sống dậy một khắc. Cái khắc mà em cười với ả khi ả quằn quại đau đớn trên giường, nụ cười đầu tiên và duy nhất em dành cho con đàn bà hiểm độc kia. Nhưng mà Maita ơi Maita, mẹ em là thiên thần đấy em à! Giết ả ta rồi, tay em nhuốm một màu đỏ tươi, liệu em có ở chung với mẹ được không? Em hay khóc cho mẹ, vậy bây giờ lấy ai khóc cho em đây? Maita nhỏ bé. Maita tội nghiệp. Maita đáng thương.
Cuối cùng giai thoại năm xưa cũng bị lãng quên.
Chỉ vì bây giờ người ta đã có một giai thoại mới dành cho em rồi.
"Maita, chính đứa trẻ năm ấy đã găm lên ngực mẹ ruột nó một con găm bạc..."
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top