1

Dưới bầu trời đêm yên tĩnh của Ma Giới, Sullivan sải cánh trong không trung, từng đợt gió lạnh cắt ngang qua đôi cánh rộng lớn của ông. Những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng lướt qua phía dưới, và khung cảnh u tịch chỉ làm tăng thêm sự trống trải trong lòng ông. Đêm nay, bầu trời tuyết rơi nhẹ nhàng, nhưng tâm trạng của Sullivan lại nặng nề như thể có điều gì đó đang đè nén trái tim.

Cuộc họp hôm nay với Lady Levi và Belial không khác gì một buổi khoe cháu đầy ồn ào và khoe mẽ. Những câu nói như:

"Cháu tôi đáng yêu lắm! Vừa bú tay mà nhìn muốn ôm cả ngày!"

"Cháu tôi còn biết đạp cái nôi nữa, khỏe mạnh vô cùng!"

Vang vọng trong tâm trí ông, từng lời như một mũi kim nhỏ châm vào lòng tự ái. Sullivan, dù là một trong những nhân vật quyền lực nhất Ma Giới, cũng không tránh khỏi cảm giác cô độc. Ông khát khao có một đứa cháu – một người để yêu thương và bảo bọc.

Khi đôi cánh của ông chạm đến một khu vực hoang vắng, tiếng khóc yếu ớt của trẻ sơ sinh đột ngột vang lên giữa không gian yên tĩnh. Sullivan khựng lại, đôi mắt sắc bén quét qua vùng đất bên dưới. Tiếng khóc như một lời cầu cứu, vang vọng trong đêm.

Đáp xuống gốc cây hắc lăng hoa già cỗi, Sullivan nhìn thấy một cảnh tượng khiến trái tim ông như thắt lại. Một đứa trẻ sơ sinh, nhỏ bé và đỏ hỏn, đang nằm trong một chiếc khăn trắng nhuốm máu. Đôi bàn tay bé xíu của cô bé khua khoắng trong không khí, như đang cố tìm kiếm sự an ủi.

Sullivan cúi xuống, đôi bàn tay to lớn của ông nhẹ nhàng nâng đứa trẻ lên. Khi ôm lấy thân hình nhỏ nhắn ấy, một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng – như thể một sợi dây vô hình đang kết nối hai người. Đứa trẻ dần ngừng khóc, đôi mắt to tròn, ngây thơ mở ra nhìn ông. Trong ánh mắt ấy, Sullivan không chỉ thấy sự yếu ớt mà còn một khát vọng sống mãnh liệt, như thể cô bé tin tưởng tuyệt đối rằng ông sẽ bảo vệ mình.

"Đứa trẻ này... vì sao lại bị bỏ rơi?" Sullivan thì thầm, ánh mắt dịu dàng nhưng đau đớn. Ông nhận ra một mảnh giấy nhỏ được nhét cẩn thận trong chiếc khăn:

"Làm ơn... xin hãy cứu đứa trẻ này. Con bé là Leyi."

Ban đầu, ý định của ông là đưa cô bé đến một trại trẻ mồ côi, nơi cô sẽ được chăm sóc an toàn. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy, một mong muốn bảo vệ mãnh liệt dâng trào trong ông. Sullivan biết, đây không chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đứa trẻ này đã xuất hiện như để lấp đầy khoảng trống trong trái tim ông.

"Không," ông thì thầm, "ta sẽ không rời xa con."

Ông siết nhẹ cô bé trong vòng tay, như để hứa rằng sẽ không bao giờ để điều gì tổn hại đến cô. "Từ giờ, con sẽ là Leyi, cháu gái của Lord Sullivan."

Từng bông tuyết vẫn rơi, nhẹ nhàng phủ trắng cảnh vật. Nhưng giờ đây, trong lòng Sullivan không còn là sự cô đơn lạnh lẽo. Ông cảm nhận được một hơi ấm dịu dàng lan tỏa, một ý nghĩa mới cho cuộc đời. Đứa trẻ nhỏ bé trong tay ông đã thay đổi tất cả.

"Dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ bảo vệ con," Sullivan thầm nghĩ, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm và yêu thương vô hạn. Đây là khởi đầu của một câu chuyện đầy tình yêu, trách nhiệm và những thay đổi lớn lao trong cuộc đời của ông.

Hôm nay là giáng sinh, là ngày Sullivan có đứa cháu đầu tiên...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top