Một Clara ngốc mà chỉ Azu-Azu biết
"Nè nè Azu-Azu, cậu còn ngủ hả,...phư..phư..phư Azu-Azu ngủ nướng nha..."
"Dậy nào, dậy nào Azu-Azu ơi."
Asmodeus Alice bực mình, nhỏ Clara ngốc mới sáng sớm đã đến nhà cậu ồn ào, gần đây nhỏ thường xuyên ghé nhà cậu chẳng vì cái gì cả, đôi lúc Alice nghĩ chắc kiếp trước nợ nần gì con nhỏ, nên kiếp này mới bị bám dữ vậy.
Cậu lấy hết 200% công lực, mở mắt ra, từ từ ngồi dậy, chuẩn bị phóng một mồi lửa thiêu cho nhỏ ngố không biết điều kia biết thế nào là lễ độ.
Chưa kịp ngồi vững, một vật thể lạ đã phi ngay đến trước mặt, gương mặt phóng đại của con nhỏ làm cậu ác ma vừa mới ngủ dậy xém chút nữa lăn ra ngủ tiếp. Asmodeus vội vàng dùng tay trái làm trụ, đẩy cơ thể lùi ra sau đồng thời dùng tay phải tách con nhỏ xanh lè trước mặt ra xa. Động tác thuần thục, đã được rèn luyện từ nhiều lần chơi với con nhỏ động vật quý hiếm, hoạt bát mọi lúc mọi nơi này.
Cậu hít thở thật sâu, cố gắng nói bằng chất giọng bình tĩnh nhất có thể:
"Có chuyện gì vậy hả, có biết là mới sáng sớm không đồ con nhỏ ngu ngốc này."
"Azu-Azu, hai chúng mình đi mua quà sinh nhật cho Iruma-chi đi, ngày mai mọi người sẽ tổ chức lễ Giáng ma cho Iruma-chi đó"
"HỪ... Chỉ có kẻ ngố như cô mới biết trễ vậy thôi, tôi biết lâu rồi nhá."
"Vậy Azu-Azu chuẩn bị quà rồi hả, vậy giờ tớ đi một mình thôi nhỉ?"
Con nhỏ nói với giọng hơi thất vọng một chút, đôi mắt sáng lấp lánh thường ngày cũng ảm đảm một chút... Một chút?... Chotto matte... từ khi nào mà cậu lại thấy đôi mắt nhỏ lấp lánh chứ?
Không thể nào! Chắc chắn là chơi lâu với nhỏ, bị lây bệnh hoang tưởng rồi!
Asmodeus vừa nghĩ vừa lén lia mắt nhìn khuôn mặt của Clara: đôi mắt xanh lá tròn xoe, mái tóc xanh lá dài mượt mà, lông mi cong vút cũng màu xanh nốt.
Rất tốt! không có gì thay đổi cả.
Cậu vừa thở phào một cách nhẹ nhõm vừa nhắc nhở chính mình sau này cách xa Clara ngốc một chút.
" Hm... Hm... Thấy cô thất vọng như vậy, tôi sẽ cố mà đi với cô vậy" Asmodeus nói với khuôn mặt hơi ngượng, chất giọng cũng ngượng ngùng nốt.
"... Azu-Azu cũng chưa mua quà chứ gì, tớ biết rồi nhá, cậu đừng có nghĩ tớ ngốc, tớ không có dễ lừa vậy đâu..."
"Ồn áo quá, thế có đi không hả, ra khỏi phòng cho tôi thay đồ."
"Yay... Tớ ra phòng khách chờ cậu đây Azu-Azu, tạm biệt Azu-Azu."
30 phút sau cả hai cùng có mặt ở Magical Street.
"Này sao cô không tự bay đi, lúc nào cũng trèo lên lưng tôi thế hả?"
"Azu-Azu nhỏ nhen quá, tớ quá giang chút thôi mà."
"Tôi không phải phương tiện di chuyển của cô nhá."
"Đúng... đúng, Azu-Azu là bạn tốt của tớ, Azu-Azu cho tớ cưỡi, Azu-Azu chở tớ đi chơi, Azu-Azu tốt nhất..."
Asmodeus tức tới mức muốn bốc khói, hai tay nắm chặt, hai hàng lông mày cũng nhíu chặt, khuôn mặt tức tối, trông như vừa nuốt phải 3 con ruồi. Bất kể khi nào ở gần nhỏ, cậu đều dễ dàng mất kiểm soát cảm xúc, không thể giữ nổi vẻ bình tĩnh của mình. Vậy mà nhỏ thì đã chạy nhanh về hướng trung tâm thương mại từ lúc nào. Asmodeus vội vàng đuổi theo.
"Này đừng có chạy nhanh như thế Clara ngốc!"
"Azu-Azu nhanh đuổi kịp tớ đi."
Thiếu niên ác ma đầu hồng cùng thiếu nữ ác ma đầu xanh chạy vội trên đường, người qua đường đều dạt sang hai bên nhường lối cho họ, trong đầu đều cảm thán một câu: "thanh xuân tốt đẹp".
Bộ đôi nhí nhố chạy vào một cửa hàng bán mũ ác ma, Clara hào hứng lấy một cái lên đội thử, cái mũ màu xanh lá cây, gắn một đôi cánh ở hai bên, phía trước có một đôi mắt tròn xoe.
"Thế nào hả Azu-Azu, trông xinh không, nhìn cái mũ giống tớ nhỉ, nếu đội nó Iruma-chi vẫn sẽ luôn nghĩ về tớ dù tớ không ở bên cạnh cậu ấy. Như vậy là tớ có thể luôn ở bên Iruma-chi rồi."
"Trông thiểu năng chết được, ngày nào cũng thấy vẻ mặt ngu ngốc của cô thì vui vẻ sao được, mà người luôn bên cạnh Iruma-sama phải là tôi nhá"
"Rồi..rồi.. Azu-Azu, 3 chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh nhau nha, tớ không bỏ cậu đâu."
"Ai cần cô ở bên hả?"
"Azu-Azu ngượng ngùng kìa, dễ thương ghê."
"Đủ rồi nhá."
"Không đủ, không đủ"
"Phiền phức quá."
"không phiền phức, không phiền phức"
"..."
Thiếu niên ác ma đầu hồng cùng thiếu nữ ác ma đầu xanh vừa lượn hết một vòng khu mua sắm vừa chí chóe với nhau suốt dọc đường. Người qua đường vừa dạt sang hai bên nhường đường cho họ vừa cảm thán: "Đẹp đôi quá đi".
Hai người đang chuẩn bị sang khu quần áo thì từ xa một đám người ùn ùn kéo đến, Clara bị đám người cuốn đi. Mặc dù Alice đã cố gắng chen lấn nhưng chính cậu cũng bị đám người kẹp chặt. Bọn người này cứ như bị cái gì kích thích, nguyên một lũ với biểu cảm hưng phấn gần như điên cuồng. Trong lúc hỗn loạn, cậu nghe được loáng thoáng: "Hôm nay trung tâm thương mại có Kuromu-chan đến biểu diễn đấy", " Tôi hâm mộ cô ấy lắm"...
Khoảng 5 phút sau thì đám đông cũng bị bảo an bình ổn. Alice thở hắt ra một hơi, đúng là không thể xem thường sức hấp dẫn của Akudol được. Cậu đưa mắt xung quanh tìm kiếm bóng dáng màu xanh lá, nhưng nhìn tới nhìn lui cũng chẳng thấy đâu, hiển nhiên con nhỏ đã bị cuốn đi chỗ khác.
Đây là lần thứ 3 liên tiếp trong ngày cậu cảm thấy bực mình vì một người, nhỏ ngốc đúng là không thể yên ổn được chút nào mà, cậu thậm chí còn không rời mắt khỏi nhỏ...
Asmodeus hít một hơi thật sâu bắt đầu công cuộc tìm kiếm Clara ngốc. Sau đó, cậu chạy lòng vòng quanh trung tâm thương mại suốt 2 tiếng chỉ để tìm con nhỏ xanh lá. Bởi vì lúc sáng bị Clara ngốc gọi dậy sớm, chưa kịp ăn sáng đã đi với nhỏ, lại thêm với việc chạy vòng vòng, Alice cảm thấy hơi đói bụng. Cậu bước vào một quán ăn gần đó, ăn và cơn buồn ngủ ập đến như một lẽ dĩ nhiên.
Khi cậu tỉnh dậy đã là 3 tiếng sau, con nhỏ vẫn đang mất tích. Asmodeus thề có Devil là chưa bao giờ cảm giác bất lực lại khiến cậu mệt mỏi như thế này. Có lẽ sau này cậu nên trông coi nhỏ kỹ hơn và không rời mắt khỏi nhỏ một chút nào cả. Asmodeus vẫn đang hồn nhiên nghĩ về tương lai mà không biết rằng 1 giây sau đó sẽ là khoảnh khắc xấu hổ nhất trong cuộc đời đầy kiêu hãnh của mình.
"Cậu gì đó ơi, câu không biết đường đến tầng 8 hả, tôi không ngại giúp cậu đâu."
Trong lúc mà Alice còn đang nghệch mặt ra không hiểu chuyện gì, ác ma lạ kia đã đưa cho cậu tấm giấy bên trên vẽ một ác ma tóc hồng, đồng phục trắng, nét vẽ méo mó thua cả bức tranh của đứa nhóc 3 tuổi.
Trên tờ giấy ghi dòng chữ "trẻ lạc Azu-Azu, người bảo hộ Valac Clara đang đợi ở cửa hàng thức ăn nhanh tầng 8".
Nếu người được vẽ trên bức tranh không phải cậu, có lẽ Alice đã cười một trận thật to. Đúng là làm khó cho ác ma trước mặt, thế nhưng nhận ra được người trên bức tranh là cậu.
Thực tế đôi khi khiến người ta khó có thể chấp nhận, Asmodeus cảm thấy có gì đó bất thường và như một phản xạ bản năng, cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Trên tay mọi người đều cầm một tờ giấy, bức tranh trên tờ giấy cùng dòng ghi chú trông giống như cái mà cậu đang cầm trên tay. Và trên sàn nhà lăn lóc rất nhiều tờ giấy như vậy.
Asmodeus chết lặng trước những ánh nhìn như nhìn kẻ thiểu năng của bọn ác ma xung quanh. Cậu cảm tưởng như cơn giận có thể khiến cậu thiêu sạch cái nơi khiến cậu xấu hổ này. Đám ác ma xung quanh bị cái liếc mắt cháy người của cậu dọa cho sợ vỡ mật. Cậu thề, tìm thấy con nhỏ rồi chắc chắn sẽ lột da nó ra, làm Clara bảy món.
Asmodeus phóng lên tầng 8 và trước khi cậu kịp nhìn xung quanh, một bóng dáng xanh lá đã phi nhanh về phía cậu. Và trước khi Alice kịp đưa tay đẩy vật thể lạ kia ra theo bản năng, nhỏ đã phi thẳng vào người cậu, 2 chân 2 tay bấu víu lấy cậu, ôm thật chặt, mặt dựa thật sát vào ngực cậu.
"Thịch."
Hình như trái tim của Asmodeus Alice vừa đập chệch một nhịp.
"Tớ lo cho cậu lắm đó Azu-Azu. Tớ sợ cậu bị người xấu bắt mất."
Giọng con nhỏ nghẹn lại, giống như vừa phải trải qua chuyện gì ấm ức lắm.
Làm ơn đi, chính cậu mới là người đã phải nhẫn nhịn, chịu đựng sự trẻ con của nhỏ.
Thế mà khi đối mặt với cái giọng lo lắng của nhỏ, không hiểu sao cơn giận tựa như cơn bão nhiệt đới với sức gió cấp 11 giật cấp 12, biển động mạnh vừa nãy trong phút chốc gần như bay biến sạch.
Không được, không thể dễ dàng tha cho nhỏ như vậy được.
"Hừ... Ai bị bắt hả? Lo cho cô trước đi, kẻ ngu ngốc như cô mới dễ dàng bị bắt đó. Có biết là tôi đã phải chạy vòng vòng tìm cô không hả".
"Ban đầu tớ nghĩ là cậu ở gần thôi, tớ chỉ cần dạo thăm hết các quầy hàng là sẽ gặp được cậu. Tớ đã đi và chọn quà cho Iruma-chi. Nhưng lâu như vậy tớ vẫn không thấy cậu, tớ lo lắm."
"Ngu ngốc."
Sau đó Clara phải nghe Alice thuyết giáo suốt 1 giờ đồng hồ về cái tội dám vẽ cậu trông thật xấu xí và còn phát tán nó khắp nơi. Nhưng buổi dạo chơi của hai người tại Magical Street vẫn chưa kết thúc, suốt cả buổi chiều Asmodeus Alice đã không hề rời mắt khỏi Clara như đã thầm nhủ trước đó, bọn họ dạo hết các quầy hàng, thử tất cả các món ăn,...
Và khi mặt trời sắp lặn nơi đường chân trời, hai người mới gác lại hành trình và lên đường trở về. Asmodeus từ chối để Clara ngốc leo lên lưng mình, Clara thì không muốn bay. Hai người quyết định sẽ đi bộ trở về.
"Tớ đã chọn được món quà mà mình sẽ tặng rồi"
"Chắc lại là mấy thứ kỳ lạ chứ gì?"
"Bí mật."
"Azu-Azu đã chọn được quà gì chưa?"
"Tất nhiên rồi."
"Là gì vậy?"
"Sao tôi phải cho cô biết."
Thực ra cậu đã chuẩn bị quà cho Iruma-sama từ hôm qua cơ! Với tư cách là người bạn số 1, làm sao cậu có thể chậm trễ như Clara ngốc được.
Chẳng qua nếu để nhỏ đi một mình, với trình độ ngu ngốc thượng thừa, nhỏ sẽ chẳng thể chọn được món quà nào ra hồn đâu. Có khi còn gây ra một đống rắc rối mà nhỏ chẳng thể nào giải quyết nổi, sau đó lại ảnh hưởng đến danh tiếng của Iruma-sama.
Chính thế, chắc chắn như thế!
Asmodeus vừa mới tìm ra được lý do thuyết phục cho việc mình vừa lãng phí một ngày để làm cái việc mà cậu cho là vô bổ khi chạy theo Clara ngốc, trong khi cậu hoàn toàn có thể tự thưởng cho mình một ngày nghỉ ngơi thoải mái ở nhà.
Clara bỗng bước lên trước vài bước, quay lưng về phía cậu.
"Hôm nay tớ vui lắm đó Azu-Azu. Vì cậu đã dành thời gian để đi chơi cùng tớ, như thế này chính là bạn thân mà Iruma-chi nói đúng không?"
Asmodeus bỗng nhiên muốn biết biểu cảm của nhỏ ngố khi nói câu đó trông như thế nào. Cậu nhanh chóng bước một bước dài đến bên cạnh nhỏ.
Clara vừa nói vừa nhoẻn miệng cười. Khuôn mặt nhỏ dưới ánh hoàng hôn dường như bừng sáng, mái tóc xanh lá thường ngày, khi những tia nắng xuyên qua lại trở nên lấp lánh lạ thường. Nó khiến Asmodeus có trong khoảnh khắc nghĩ rằng Clara trông thật xinh đẹp.
Chết tiệt, sao khuôn mặt kia có thể dịu dàng như vậy!
Alice bất chợt nghĩ về cái ngày mà cậu cùng Iruma-sama đến nhà Valac để tránh đám nhà báo sau vụ Walter Park. Khuôn mặt Clara ngốc lúc cậu gối đầu lên đùi nhỏ ngủ trông cũng như vậy nhỉ?
Cậu muốn nói cái gì đó để đáp lại nhỏ nhưng lại chẳng thể mở lời, để rồi hốt hoảng nhận ra, mình chẳng biết đáp lại như thế nào cả. Cả hai người bỗng rơi vào khoảng không tĩnh lặng, chầm chậm tiến về phía trước.
Phải mất một lúc lâu cậu mới có thể tìm về giọng nói của mình.
"Đúng vậy, tôi là bạn thân số 1 còn cô là bạn thân số 2."
"Không đúng, tớ mới là số 1."
"Tôi mới là số 1. Tôi gặp Iruma-sama trước, nên tôi là số 1"
"Xấu tính, lúc đó cậu còn đánh nhau với Iruma-chi cơ, còn tớ vừa gặp đã rủ cậu ấy chơi chung rồi."
"Tóm lại tôi mới là số 1."
" Là tớ."
"..."
Cuộc tranh cãi lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn không có hồi kết.
Nhìn con nhỏ bên cạnh phồng má cãi nhau với cậu đến mức đỏ hết cả mặt, Asmodeus Alice cảm thấy cũng không tệ lắm.
Không biết từ khi nào hai người đã trở nên thân thiết như vậy nhỉ?
Ban đầu là vì Iruma-sama. Nhưng cho đến bây giờ, lý do đã không còn đơn giản như vậy nữa. Mà ai cần biết nó như thế nào. Asmodeus chỉ biết không gian và thời gian này là thuộc về cậu, Clara ngốc lúc này chỉ mình cậu biết là đủ.
Thiếu niên ác ma đầu hồng và thiếu nữ ác ma đầu xanh cùng nhau đi trên đường, vừa đi vừa cãi nhau chí chóe, trông như một đôi oan gia. Thiếu nữ cười vui vẻ, thiếu niên thỉnh thoảng nhìn về phía bên cạnh, tuy miệng không chịu thua nhưng chính cậu cũng không nhận ra, ánh mắt của mình dịu dàng như nước.
Những tia nắng cuối ngày kéo dài vệt bóng của hai người, in lên mặt đường tĩnh lặng.
Cả hai đều biết điểm chung duy nhất của họ không gì ngoài những cuộc cãi vã và Iruma-chi/sama. Nhưng hôm nay có lẽ có điều gì đó đã lặng lẽ thay đổi, chỉ là vẫn chưa đến lúc để họ nhận ra mà thôi.
Mà dù sao mục đích của Clara cũng đã hoàn thành. Nhỏ đã chọn được quà cho Iruma-chi từ hôm qua, chẳng qua là muốn được đi chơi cùng với tên đầu hồng nào đó thôi.
"Lần sau chúng ta lại đi chơi nữa nha Azu-Azu."
...
"Được."
"Gì cơ, gì cơ, tớ nghe không rõ, cậu nói lại đi Azu-Azu!"
"Không gì cả."
"Azu-Azu."
"Clara ngốc."
"..."
Nếu có ai đó nhìn thấy cảnh tượng này, người đó chắn chắn sẽ thầm nghĩ: "Cưới nhau đi cho rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top