Nơi cuối chân trời, tôi tìm thấy nụ cười của em

Xung quanh toàn là sương mù. Alice thoáng thấy đâu đó ở phía trước một bóng hình mờ nhạt, nhanh chóng đuổi theo. Y muốn chạy thật nhanh nhưng cơ thể lại nặng trĩu, chỉ có thể vừa cố lết vài bước vừa thở hồng hộc.

Thật lâu sau, cuối cùng Alice cũng thoát khỏi đám sương mù. Nhưng lại rơi vào một không gian khác. Xung quanh vẫn mờ mờ ảo ảo. Nhưng thay vì bao trùm hoàn toàn tầm nhìn như phía trước thì ở nơi này, khung cảnh xung quanh có thể quan sát được.

Một nơi xa lạ quen thuộc: bãi cỏ xanh và từ đây nhìn về phía xa có thể thấy một cái cây khổng lồ trên đỉnh một tòa nhà. Những cánh hoa từ cái cây nọ rơi rụng khắp nơi, bao phủ cả không gian. Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, không có một bóng người.

Alice cất bước vào một tòa nhà gần đó. Lướt qua hành lang và dừng lại trước một căn phòng. Y khẽ vặn tay nắm, đẩy cánh cửa vào trong, nó phát ra tiếng rỉ sét như lâu lắm không có người ghé thăm. Trong phòng phủ một lớp bụi đất thật dày, xung quanh nằm rải rác một vài món ma cụ bị hư hại nặng nề. Alice đưa mắt kiểm tra quanh phòng, chẳng có gì khác thường.

Bỗng, mành cửa phấp phới, một cơn gió len qua cửa sổ, thổi bay lớp bụi làm chúng rơi tán loạn khắp phòng, sộc vào mũi và miệng khiến Alice phải ho sặc sụa.

"Chơi ném gối quỷ đi!" Giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc vang lên.

Alice khựng lại. Cứng đờ xoay người lại.

Phía sau tấm rèm lớn được vén qua một bên, 4 tấm futon được trải sát cạnh nhau, phía trên chất đầy bánh kẹo và một vài món đồ chơi. Có một cô nhóc trong bộ pyjama đang vừa kẹp lấy cái gối hình mặt quỷ bên hông, vừa vung vẩy đòi mấy cậu nhóc bên cạnh chơi cùng.

Cô nhỏ có mái tóc dài ngang lưng màu xanh lá, đôi mắt to tròn cùng cặp sừng hình xoắn ốc. Cậu thiếu niên bên cạnh thì cao hơn cô nhóc nhiều chút, mặc đồng phục trắng và mái đầu thì màu hồng. Cậu ta vừa nghe cô nhỏ nhõng nhẽo vừa thở dài bất đắc dĩ.

Trong phòng còn có hai người khác: một là Iruma-sama, người còn lại là Amy Kirio.

Y mấp máy môi, toan gọi tên bọn họ. Nhưng chợt khựng lại. Tuy Alice đứng lù lù trước mặt, nhưng trong mắt họ y chỉ là một kẻ vô hình, chẳng ai nhìn thấy.

Alice hoàn toàn chắc chắn, đây chính là ảo giác. Có lẽ y đã dính phải ma thuật hay rơi vào một không gian của ai đó.

Cả 3 người kia cuối cùng cũng bị cô nhỏ thuyết phục, họ ném đám gối quỷ vào nhau và cùng nhau cười đùa cho đến khi mệt lử. Cuối cùng Clara lại là người từ bỏ cuộc chơi sớm nhất, nhỏ lăn ra ngủ. Cậu đầu hồng là người lãnh trách nhiệm kéo nhỏ về đúng tấm futon của mình.

Cô nhỏ ôm lấy gối, ngủ thật say. Alice vô thức bước đến gần, ngồi xuống bên cạnh nhỏ,  khẽ dùng tay chạm vào bầu má tròn tròn. Nhưng giống như dự đoán. Tất cả chỉ là ảo giác. Khoảnh khắc mà y chạm vào, mọi thứ biến mất. Bàn tay đã dang ra cũng chầm chậm thu về.

Alice thở hắt ra một hơi. Đứng dậy, rời khỏi căn phòng. Không có mục tiêu cụ thể nào, bèn loanh quanh trong hành lang.

Đã rất lâu rồi kể từ khi trở thành Tam Kiệt, y đã không trở về Babyls. Mỗi ngày, đám công việc cứ chất cao như núi, ngay đến cả thời gian để thư giãn cũng hiếm có. Và Alice thì rất tình nguyện bận rộn như vậy. Không có thời gian rảnh rỗi sẽ không phải nghĩ lung tung, và cũng không cần phải nhớ về những thứ khiến người ta đau lòng.

Cảnh vật xung quanh không khác nhiều so với trong ký ức. Chỉ là kiến trúc cũ kỹ hơn rất nhiều, trên các bề mặt như sàn nhà, bàn ghế đều phủ những lớp bụi thật dày giống như một tòa nhà hoang phế đã lâu.

Cơ thể Alice càng ngày càng nặng nề, y muốn tìm một chỗ để nghỉ chân trước khi tìm cách thoát khỏi nơi này. Nhưng xung quanh rất bẩn vì lâu năm không có người dọn dẹp và không khí thì chứa đầy bụi.

Alice rời khỏi hành lang, bước ra đám cỏ xanh bên cạnh, tìm thấy một băng ghế khá sạch sẽ. Y ngồi phịch xuống và thở đốc. Không khí bên ngoài trong lành hơn hẳn.

"Tớ ấy... thích Iruma-chi lắm luôn đó."

Giọng nói quen thuộc lại vang lên. Alice hướng mặt về nơi phát ra âm thanh và thấy ác ma xanh lá đang bám dính lấy Iruma. Hai người đang ngồi trên bãi cỏ. Iruma trông có vẻ hơi ngạc nhiên trước hành động của nhỏ. Clara thì cúi gằm mặt không nhìn rõ biểu cảm.

Thật là một cô ngốc xảo quyệt! Đã nói là thích Iruma-sama sau đó còn tỏ tình với y.

Trái tim vẫn luôn bình lặng của Alice, vậy mà chỉ vì một câu nói của Clara lại đập chệch đi một nhịp. Cái cảm giác tức giận xen lẫn một chút ấm ức đã lâu không cảm nhận được lúc này lại rõ ràng đến thế.

"Còn nữa! Tớ cũng thích Azu-Azu lắm luôn đó!"

Phải thế chứ.

"Rồi Azu-Azu cũng thích Iruma-chi lắm lắm, và cũng thích tớ lắm lắm nhỉ? Và cậu cũng thích tớ và Azu-Azu lắm lắm nè phải không? Nói tóm lại chúng ta là bộ ba mến thương"

Clara nói một tràng dài. Iruma thì chỉ ngồi đó há hốc, cố gắng lắng nghe để không bỏ sót lời nào của nhỏ.

"Thiệt tình ấy, hôm nay Iruma-chi bị Azu-Azu độc chiếm mất...tớ đã nghĩ là ăn gian quá đi! Nhưng thân là chị cả của bộ ba mến thương tớ sẽ tạm nhún nhường một chút! Vì thế hai người các cậu đi nghịch ngợm một chút đi! Nếu là cậu có lẽ Azu-Azu sẽ phấn chấn hơn một chút"

Những lời khuyên chân thành của cô nhỏ khiến Iruma phải suy tư một chút.

"Tớ biết rồi. Để tớ thử mời cậu ấy nhé! Cảm ơn Clara."

Cô nhỏ cười thật tươi, đôi mắt cong cong như vầng trăng, cả khuôn mặt bừng sáng, ánh lên vẻ dịu dàng không phù hợp với nhỏ của thường ngày. Nhưng kỳ lạ Alice lại cảm thấy đó mới chân chính là Clara ngốc.

Alice vẫn luôn biết, Clara tinh tế như vậy, dịu dàng đến thế.

Vậy mà, chỉ có đối với y là nhỏ thật tàn nhẫn.

Alice đã sớm quên bầu trời hôm đó trông như thế nào, cũng chẳng thế nhớ nổi đã gặp những ai hay làm những gì. Cái ngày mà y tận mắt nhìn thấy di thể của nhỏ được mang về từ khu rừng phía Đông. Nhỏ nằm im một chỗ, đôi mắt nhắm chặt, da xám ngoắt, mái tóc bồng bềnh thường ngày dính đầy bùn đất, vạt áo trước ngực thấm đẫm những máu là máu.

Lúc đó, y đã cảm thấy như thế nào nhỉ?

Cả thể giới sụp đổ trước mặt chắc cũng chỉ như vậy.

Mấy trăm năm đã trôi qua, ký ức thời niên thiếu so với cuộc đời dài đằng đẵng của y cũng chỉ như hạt cát giữa sa mạc. Có những việc đã sớm quên, ký ức cũng trở nên lộn xộn. Nhưng chỉ có cái cảm giác đau đớn giống như ngàn vạn mũi tên xuyên qua lồng ngực đó là vẫn vẹn nguyên như ban đầu.

Cho dù y có gọi nhỏ bao nhiêu lần, nhỏ chẳng đáp trả. Lời nói, nguyện vọng, hành động của y sẽ chẳng bao giờ chạm đến nhỏ được nữa. Y cũng sẽ không bao giờ gặp lại cô gái rực rỡ tựa pháo hoa đó nữa.

Kể từ khi đó, lời tỏ tình ích kỷ của Clara có lẽ là thứ kiềm giữ không để y đến mức căm ghét thế giới. Và dục vọng muốn trở thành cây thương hùng mạnh của Iruma-sama có lẽ là thứ duy nhất chống đỡ cho cái tinh thần lúc nào cũng trên bờ vực sụp đổ của Alice.

Nhưng Iruma là con người, và con người thì đâu thể sống mãi như thế.

Sau vài thập kỷ tại vị, Ma vương Iruma cũng ra đi, để lại ngôi vương cho hậu duệ. Asmodeus Alice lại tiếp tục công cuộc phò tá của mình. Có thể nói, Alice đã hoàn thành mong ước cùng dục vọng cả đời của mình. Nhưng lúc đó y lại chẳng cảm thấy vui sướng hay mãn nguyện.

Không có ai, không có bất cứ thứ gì có thể chạm đến trái tim của Alice được nữa. Tất cả những thứ cảm xúc mà người ta cho là niềm vui hay nỗi buồn đối với y chẳng có ý nghĩa.

Alice cười thật khẽ, nụ cười chua chát.

"Đồ đáng ghét!"

Y rời khỏi đó. Ảo ảnh Clara và Iruma cũng biến mất.

Alice đi qua rất nhiều nơi: bãi cỏ, sân bóng, phòng giáo vụ, phòng hội học sinh, hội trường,... Ở mỗi nơi, đều sẽ nhìn thấy những ảo ảnh thuộc về nơi đó. Có những thứ khiến y thấy quen thuộc, một vài lại hoàn toàn xa lạ. Nhưng điểm chung duy nhất là Clara đều xuất hiện ở đó. Nơi này chắc chắn có liên quan gì đó với nhỏ.

Cuối cùng, y dừng lại trước Royal One. Nơi này có lẽ là điểm đến cuối cùng, cơ thể đã hoàn toàn cứng đờ, không thể di chuyển quá nhiều thêm nữa.

Cửa phòng mở toang. Alice hít một hơi lấy sức đặt chân vào phòng.

Không gian rộng lớn, đèn chùm lộng lẫy, mọi thứ đều lấp lánh ánh vàng. Nơi này vẫn tráng lệ như vậy. Y khó nhọc mở cửa giảng đường. Thứ đập vào mắt đầu tiên là bảng đen, bàn ghế và...

Mái tóc xanh lá cùng ánh mắt trong veo. Người đó đứng ở cuối phòng học, mỉm cười nhìn y. Không phải là một Clara lùn tịt, khuôn mặt còn đậm nét ngây thơ. Người đứng trước mặt cao hơn rất nhiều, tóc cũng dài hơn, khuôn mặt vẫn hơi bầu bĩnh nhưng rõ ràng là một đại mỹ nhân.

Chính xác là Clara của năm 24 tuổi. Kẻ vốn dĩ không thể xuất hiện trong ký ức thuộc về Babyls.

Alice nghĩ mình đang mơ.

Từng vô số lần, y đã nhìn thấy khung cảnh như vậy. Để rồi khi vui sướng ôm lấy, hình bóng kia lại vỡ tan thành bọt biển.

Alice vẫn đứng im nơi cửa ra vào, lên tiếng:

"Clara đúng không?"

Đối phương vẫn mỉm cười.

Alice tiến lên vài bước. Cô gái vẫn chưa biến mất.

"Không gian này không phải ký ức của tôi. Là cô đã tạo ra nơi này."

Người nọ vẫn đứng đó, chăm chú nhìn y.

Đột nhiên, Clara vươn tay về phía Alice.

Khoảnh khắc đó, dù cho có nghĩ rằng nó là ảo ảnh, dù cho có nghi ngờ rằng người trước mặt thực chất chỉ là một bóng ma do tâm trí mình tạo ra. Trái tim bé nhỏ của Alice vẫn không khống chế được mà run rẩy. Và như bao lần trước kia, y vẫn bất chấp lao thật nhanh về hướng của người đó.

Khoảnh khắc tay Alice chạm vào bàn tay của cô gái, cái cảm giác nặng trĩu bao phủ khắp người bay biến sạch, cơ thể nhẹ bỗng. Mái đầu trắng toát từng chút từng chút biến trở lại màu hồng, làn da nhăn nheo đặc trưng của tuổi già cũng biến thành căng mọng tràn ngập sức sống. Và đám sương mù vẫn luôn bao phủ xung quanh cũng hoàn toàn tan biến, khung cảnh trở nên rõ ràng.

Ở bên cạnh Clara ngốc, Asmodeus Alice là một thiếu niên và vĩnh viễn vẫn sẽ là một thiếu niên.

Alice ôm lấy đối phương, khẽ thì thầm, nước mắt lăn dài trên má.

"Xin lỗi, là tôi đến trễ."

Không gian xung quanh bắt đầu tan vỡ. Những vết nứt xé toạc phòng học làm hai nửa. Alice biết, thời gian của mình ở nơi này sắp hết. Y cố chấp ôm thật chặt người trong lòng, để mặt của Clara áp lên trái tim mình, muốn níu giữ giây phút tốt đẹp này.

Đột nhiên, Alice cảm nhận được đối phương hơi động đậy. Một đôi tay vòng ra sau lưng ôm lấy y, khẽ vỗ về.

Và trước khi hoàn toàn rơi vào bóng tối, Alice loáng thoáng nghe thấy:

"Cậu đã làm rất tốt."

Không gian hoàn toàn vỡ vụn, thân ảnh hai người đang ôm nhau cũng biến mất trong miền hư vô.

Thực ra suy đoán của Alice là đúng, nơi này là không gian ký ức của Clara. Nó được tạo nên bởi ý chí của cô trước khi chết.

Và Clara thì đã luôn ở nơi này chờ đợi Azu-Azu của mình.

-------------------------------------------------------------

"Nghe gì chưa? Tam Kiệt Asmodeus Alice-sama đã qua đời vì cơn bạo bệnh."

"Ngài ấy đã cống hiến cho nhiều thế hệ Ma vương, là một ác ma vĩ đại."

"Nghe nói lúc đó Ngài ấy đã mỉm cười." 




--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tg: Cuối cùng nó lại thành Two-shot rồi.

Không gian ký ức tôi lấy ý tưởng từ hộp đồ chơi của Clara á.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top