Clara và cuộc chuyện trò cuối cùng

Clara cảm thấy hôm nay có lẽ là ngày xui xẻo nhất trong suốt cuộc đời mình từ lúc sinh ra. Với tư cách là một Thập Tam Quan, cô đáng lẽ ra phải hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách xuất sắc chứ nhỉ? Đáng lẽ ra đây phải là một nhiệm vụ khó khăn nhưng nếu dùng hết sức thì có thể vượt quá chứ nhỉ? Không hiểu nổi! Lẽ nào cô thật sự là con ngốc giống như cái tên đầu hồng đáng ghét nào đó nói?

Clara vừa lê từng bước chân nặng nhọc đến gốc cây gần đó vừa suy nghĩ lung tung để giảm bớt cơn đau. Từng giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn, và khi đến nơi, giống như một người lữ hành mệt mỏi vì phải đi một quãng đường dài tìm nước trên sa mạc, cô gục xuống bên cạnh gốc cây cổ thụ. Sau đó cố gắng xoay người dựa lưng vào đám rễ xum xuê rậm rạp bên cạnh và thở dốc từng cơn. Đến lúc này cô mới cảm thấy đỡ hơn một chút, cũng có đủ sức để cảm nhận những cơn gió mát mẻ mơn trớn da thịt. 

Thời tiết hôm nay đẹp thật, giá mà được đi cắm trại cùng Iruma-chi và Azu-Azu thì còn gì bằng. Clara lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. 

"Thôi nào! bây giờ thì nên làm gì đây? Dù sao cũng không còn sức lực để đi đâu tất nhiên là không thể cắm trại, hay là cứ nằm đây rồi chờ đợi thôi nhỉ?"

 Nhưng với một người có thể hoạt bát mọi lúc mọi nơi như Clara thì việc chỉ nằm và nhìn ngắm bầu trời thôi thì thật vô vị. 

Valac Clara đang nằm dưới gốc cây và thật sự nghiêm túc suy nghĩ xem mình nên làm gì. Cô đã sống một cuộc đời vui vẻ đúng như ý nguyện của bố mẹ, cũng trở thành Thập Tam Quan khiến những đứa em tự hào. Clara tự nhận mình là kiểu người sẽ chết nếu không có ai chơi cùng, vì thế mà trong suốt 10 năm cô đã làm quen với rất nhiều người và kiếm được cho mình hai người "bạn thân" quan trọng: Iruma-chi và Azu... -Azu...

Ra vậy, là về "Azu-Azu", việc mà cô chưa thực hiện được. Để được ở bên cạnh của hai người đó, để khiến cả ba không phải khó xử, cô đã tự ám thị bản thân, cố tình chôn giấu và bỏ mặc những cảm xúc phức tạp đó nhỉ?

Clara cố hết sức cho tay vào túi áo, lấy điện thoại ra, bấm gọi Azu-Azu. Chỉ hành động một chút cũng khiến cô đau đến mức mồ hồi lạnh thấm ra làm ướt hết vạt áo sau lưng.

Sự lạc quan cùng tâm trạng bình tĩnh của Clara giống như mặt nước yên tĩnh bị những tiếng đổ chuông tút... tút... tút... vang lên từ chiếc điện thoại làm cho dao động. Cô lại thấp thỏm không yên, hôm nay là ngày họp thường niên Thập Tam Quan và Tam Kiệt, không biết tên kia có chịu nghe điện thoại không nhỉ? Nếu mà...

"Có chuyện gì vậy hả Clara ngốc?"

Từ phía bên kia đầu dây, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Clara. Tâm trạng bồn chồn khi nãy cũng bình tĩnh lại không ít. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng ép cho giọng nói có chút run rẩy của mình nghe hoạt bát nhất có thể.

"Chào Azu-Azu. Hôm nay cậu cũng tràn đầy năng lượng như mọi ngày nhỉ?"

"Người tràn đầy năng lượng là cô mới đúng. Tốt nhất là cô nên nói ra chuyện gì đó quan trọng, nếu không... HỪ..."

"Chỉ là... tớ đột nhiên muốn nói chuyện với cậu thôi"

"Ai sẽ tin cái lý do đó hả? Không hoàn thành được nhiệm vụ đúng không? Tôi sẽ không giúp cô che giấu đâu, cầu xin cũng vô dụng."

"Này! sao cậu chẳng bao giờ tin vào năng lực của tớ thế hả? Tớ vẫn luôn hoàn thành tốt trách nhiệm của một Thập Tam Quan mà. Dù không tính là hoàn hảo nhưng tớ đã hoàn thành nhiệm vụ lần này rồi nhá!"

"Vậy cô gọi cho tôi chỉ để khoe mẽ thôi nhỉ? Có biết tôi bận như thế nào không? Đồ ngốc. Không có chuyện gì thì tạm biệt"

"Khoan đã! Cậu... còn nhớ tớ đã nói gì trước khi đi không?" Clara hơi ngập ngừng.

Asmodeus Alice rơi vào trầm tư một chút. Anh đang tham gia cuộc họp các Thập Tam Quan, dù hơn phân nửa các thành viên ở đây là bạn học cũ nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc anh có thể xin ra ngoài chỉ để nghe điện thoại cá nhân và nghe cô ngốc kia nói những chuyện vô dụng. Alice thở dài, có lẽ anh đã quá dung túng và dễ dãi với Clara ngốc chăng? 

Trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ, Clara ngốc đã gọi riêng anh ra và nói nếu cô có thể hoàn thành nhiệm vụ và trở về thì Alice phải lắng nghe một chuyện. Alice không để tâm lắm, dù sao cô ngốc của anh có khi nào mà chẳng bày trò và anh thì lúc nào cũng rất tình nguyện bị cuốn vào những cuộc vui đó. 

"Về cái bí mật mà cô sẽ nói nếu thắng lợi trở về hả?"

"Phải... Um... tớ đã hoàn thành nhiệm vụ rồi và tớ muốn cho cậu biết ngay bây giờ được chứ?"

Alice phát hiện có chuyện gì đó không đúng. Clara ngốc có thể hoạt bát mọi nơi mọi lúc nhưng đã nói rồi thì sẽ giữ lời. Đã nói là trở về sẽ nói cho anh nhưng bây giờ lại thay đổi, chắc chắn cô đã gặp phải chuyện gì đó. 

"Clara ngốc, cô hành xử kỳ lạ lắm đấy, có chuyện gì xảy ra đúng không? Cô đang ở đâu vậy? mau nói cho tôi biết đi"

"Không có gì cả, chỉ là đột nhiên tớ không muốn che giấu nữa thôi! Asmodeus Alice hãy nghe cho kỹ nhé, tớ chỉ nói một lần thôi."

Cái cảm giác không tốt của Alice càng lúc càng lớn. Cô ngốc của anh chẳng bao giờ gọi tên anh đầy đủ và chính xác như thế kia cả, thậm chí anh còn nghĩ cô ấy còn chả nhớ nổi tên anh nữa kìa. Và Clara ngốc thì chẳng hợp với cái chất giọng nghiêm túc như kia chút nào cả.

 Anh trở nên nôn nóng.

"Này..."

"Xin cậu đấy, lắng nghe tớ đi mà"

Hai nguời lại rơi vào một khoảng không im lặng. 

...

"Thật ra từ rất lâu rất lâu trước kia tớ đã... cực kỳ... cực kỳ thích cậu rồi. 

Không đúng... A... A... Nói sao nhỉ, chúng ta đã luôn ở bên cạnh nhau từ năm 14 tuổi và... và... không biết từ lúc nào tớ nhận ra rằng tình cảm mà mình dành cho cậu đã không còn đơn giản gói gọn trong hai chữ bạn thân mà Iruma-chi đã nói. 

Chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, những ngày đầu tớ cũng không thích cậu lắm đâu: cậu mặc áo đồng phục có ngực cuồn cuộn này, suốt ngày mắng tớ ngốc, chẳng thèm gọi tớ bằng tên và luôn tranh giành Iruma-chi với tớ. Nhưng mà chính cái cách mà chúng ta ở bên cạnh nhau đó đã khiến cậu trở nên đặc biệt. 

Tớ nhận ra cậu cũng có những điểm cuốn hút: dù suốt ngày mắng tớ nhưng thực chất là cậu lo lắng cho tớ đúng không? Cậu cũng sẽ chẳng ngần ngại mà để bản thân bị cuốn theo những trò chơi của tớ dù cậu nghĩ nó thật nhảm nhí. Và cậu biết không, lần đầu tiên cậu gọi tên tớ, tớ đã hạnh phúc đến nhường nào. Tớ bắt đầu muốn ở bên cạnh cậu nhiều hơn, muốn cùng cậu chơi đùa, muốn cùng cậu cãi vã, muốn được cậu công nhận là một người quan trọng. Khi cậu cười với những cô gái khác tớ sẽ cảm thấy ghen tỵ, khi cậu không chú ý đến tớ, tớ sẽ làm mọi cách để thu hút ánh nhìn của cậu. Mỗi giây phút được chạm vào cậu đều khiến tớ hạnh phúc chết đi được và tớ thấy cậu trông thật lấp lánh.

 Tớ đã chôn chặt tình cảm này lâu lắm, tớ sợ nếu nói ra tớ sẽ không thể ở bên cạnh cậu và Iruma-chi nữa. Nhưng mà tớ đã không thể che dấu được nữa, những cảm xúc dành cho cậu cứ lớn dần và sớm muộn gì cậu cũng phát hiện thôi.

Azu-Azu, tớ yêu cậu."

"..."

Ở phía bên kia đầu dây điện thoại, Asmodeus Alice đỏ bừng mặt, tim đập gia tốc như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh kinh ngạc và bối rối đến mức trong khoanh khắc đã ngắt kết nối trước khi kịp suy nghĩ. Nhưng khi bình tĩnh lại, trái tim anh lại tràn ngập sự ngọt ngào cùng hạnh phúc, người mình yêu cũng có những cảm xúc giống như mình, ai mà không vui vẻ chứ. 

Alice phải cố gắng tự lẩm nhẩm hai chữ "bình tĩnh" nhiều lần mới có thể khiến những cảm xúc dâng trào trong lồng ngực an tĩnh lại, và nhận ra rằng với tính cách của Clara có khi nào cô ngốc lại đang bày trò trêu mình. Mặc kệ! Dù là như thế nào ,Clara đã nói ra thì phải chịu trách nhiệm. Asmodeus Alice sẽ không để cô chạy trốn. 

Alice nhấc máy để gọi đối phương, nhưng lại bị đám đồng nghiệp gọi vào phòng họp. Có một vụ nổi loạn ở phía Tây mà mấy tháng qua Sabnock vẫn chưa giải quyết xong bởi cái tính nóng vội của cậu ta, và anh là người được chỉ định giải quyết mớ rắc rối mà cậu ta để lại. Alice hậm hực trở lại phòng họp và hiển nhiên trong suốt cả buổi anh chẳng thể nào tập trung nổi.

 Alice nghĩ về tương lai sẽ chung sống với Clara thế nào, đặt tên con là gì, chọn nhà ở đâu là phù hợp,... Sau đó lại tự cảm thấy xấu hổ vì phải để cho cô ngốc phải thổ lộ trước. Đúng là không thể nào dự đoán trước những gì mà Clara có thể làm mà. Đồ ngốc đó, chuyện quan trọng như vậy sao có thể nói qua điện thoại chứ...? Khi Clara ngốc trở về anh nhất định sẽ cho cô một bất ngờ.

 Đúng vậy, chuyện quan trọng... Có lẽ là vì quá đắm chìm trong lời tỏ tình của Clara mà Alice đã để những cảm xúc làm nhiễu loạn phán đoán của mình, anh quên mất cái cảm giác không tốt khi nãy. Và bây giờ trong tâm trí, chỉ toàn tương lai tốt đẹp thuộc về hai người.

...

 Clara đang cố gắng thở từng ngụm một cách khó nhọc để bù năng lượng cho đoạn nói chuyện như rút hết dũng khí của cô ban nãy.

Cuối cùng cũng nói ra được rồi.

 "Này trái tim ơi, mày đã thỏa mãn chưa?" Clara vừa chua xót nghĩ vừa đặt tay lên vết thương trước ngực.

 Chắc hẳn ở phía bên kia, Azu-Azu đang hoảng loạn lắm, đến cái mức mà đã vội vàng ngắt kết nối khi mà chưa kịp nói với cô câu nào. Mà dù sao cũng tốt, đối với Clara, câu trả lời của đối phương đã không còn quan trọng nữa và lời chào tạm biệt là không cần thiết bởi vì cả hai sẽ không bao giờ gặp lại. 

Cô cảm thấy mình thật hèn nhát cũng thật ích kỷ, chỉ cho đến giờ phút cuối cùng mới dám nói ra cảm xúc thật sự và không quan tâm sau này Azu-Azu sẽ cảm thấy như thế nào. Có lẽ là bởi cô không cam lòng để những cảm xúc đó bị chôn vùi như vậy. Nếu không nói ra, thì sau này sẽ chẳng ai biết từng có một ác ma ngu ngốc thích một ác ma cũng ngu ngốc không kém nhiều như thế nào. 

"Bản chất của ác ma là tàn nhẫn và ích kỷ mà đúng không? Có lẽ mọi người sẽ không trách tớ đâu... Xin lỗi Azu-Azu, tớ muốn ở bên cạnh cậu thật lâu thật lâu..." 

Bởi vì dùng hết sức để nhẫn nhịn cơn đau, cố gắng không để đối phương nhận ra giọng nói run rẩy của mình, lượng ma lực ít ỏi còn lại của Clara nhanh chóng xói mòn và cạn dần. Phong ấn mà cô đã đặt lên miệng vết thương bắt đầu tan vỡ, máu tuôn ra nhuộm đỏ một mảnh áo trước ngực. Clara nghĩ có lẽ thời gian của cô sắp hết.

 Dường như không khí xung quanh cũng bắt đầu lạnh dần, cơn gió nhẹ nhàng xuyên qua tán cây làm những chiếc lá khẽ rung động, phát ra những âm thanh dịu dàng giống như khúc hát ru của mẹ. Clara cảm thấy buồn ngủ, nhưng trước đó cô muốn khắc ghi vào trong tim, thế giới nơi mà cô đã cùng mọi người tạo ra những ký ức quý giá. 

Clara ngước mắt nhìn ngắm bầu trời lần cuối cùng nhưng thứ đập vào mắt lại là tảng lớn, tảng lớn những bông hoa có màu hồng rực rỡ mà cô không biết tên. 

Cũng đúng nhỉ? Nơi này là rừng cây và mùa này thì đang là mùa ra hoa của chúng. Clara mơ màng nghĩ.

 Có lẽ là cơn đau đã khiến Clara không nhận ra rằng mình đang được bao phủ bởi những sắc màu. Cũng có lẽ là do cô đã bị thu hút bởi một màu sắc đặc biệt khác. Là thứ màu sắc khiến người ta phải hoài niệm, màu của cái bánh kem thơm ngọt mà mami làm, màu của hoa anh đào mà Iruma-chi đã trồng và... màu sắc rực rỡ từ ánh mắt của người cô yêu...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top