Thứ 3/26/03/2024

Mình biết Trăng nhỏ không thích mình. Cô ấy không thích mình đến mức nào? Mình cũng không biết nữa. Nhưng cô ấy không thích mình. Nên khi cô ấy xuất hiện, mình đã không vào đó. Lướt qua thấy mọi người đang an ủi. Có lẽ cô ấy đang thất tình. Lúc đó mình cũng muốn an ủi cô ấy. Nhưng cô ấy sẽ không thích sự hiện diện của mình đâu. Điều duy nhất mình có thể làm cho cô ấy có lẽ là không xuất hiện. Tập trung nghe bài giảng tiếng Hàn của mình đi.
Mọi người cũng biết Trăng nhỏ ghét mình nhỉ. Nên khi một ai đó tag mình và muốn mình nhường con bot nghe nhạc, mình cảm thấy khá lạ. Thậm chí khi ấy Trăng nhỏ vẫn đang ở đó. Vẫn thấy dòng tin nhắn của Trăng nhỏ xuất hiện.
Đáng lẽ ra mình không nên tò mò. Mình biết cô ấy nói chuyện rất đâm tâm mình, nên đã chặn luôn cô ấy rồi. Nhưng cái dòng "có x tin nhắn đã bị chặn" quá nổi bật, quá ngứa mắt. Mình thực sự không nên mở ra xem. Quá tồi tệ. Mình không nên tiện tay. Không nên. Không bao giờ được phép mở nữa.
- khi nhìn thấy câu nói của cô ấy, mình thực sự cảm nhận được câu "như rớt vào hầm băng" trong mấy câu truyện mình đã đọc. Cả người mình lạnh toát. Như thể các mạch máu đang dừng lại và không chạy quanh cơ thể nữa. Mình cũng có thể cảm nhận sự căng chặt của cơ mặt. Không biết lúc ấy mình trông thế nào, nhưng mình biết mình đang sợ. Cô ấy giống những người đó. Cô ấy ghét bỏ cả những thứ mình đã dùng. Cảm thấy nó ghê tởm và bẩn thỉu. Có phải mình đang quay về ngày đó không? Khi mà họ chạm vào người mình cũng như đang chạm vào một đống rác rưởi bẩn thỉu ghê tởm.
Mình có bệnh.
Mình có bệnh.
Mình có bệnh.
Không phải đâu Mainy. Cậu không sai. Cậu rất tốt. Cậu không ghê tởm như thế. Đừng quan tâm đến họ. Đừng để ý lời cô ấy nói.
Mình khó chịu quá. Không biết sự khó chịu này là gì. Nhưng mình không muốn chịu đựng cảm giác này. Mình muốn khóc. Muốn làm loạn lên. Làm bất cứ gì. Miễn là không còn như thế này nữa. Nhưng mình đang ở công ty. Mình không thể làm thế. Nếu như chết đi có thể khiến cảm giác này biến mất, nhìn chấp nhận cái chết. Biết đâu biến mất rồi mình sẽ hạnh phúc hơn thì sao? Hoặc ít nhất là không cảm thấy như thế này.
Đạm Tiên, anh xuất hiện được không? Em muốn được anh an ủi. Tâm trạng em sẽ bình lặng hơn.
Em không chết được. Em còn phải lo cuộc sống còn lại của mẹ em. Em không thể bỏ bà ấy được. Bà ấy già rồi, không chịu nổi nếu em biến mất. Cho dù cả thế giới này ghét bỏ em, bà ấy à người duy nhất sẽ mãi mãi bảo vệ em. Em phải ngoan một chút. Đừng gây phiền phức cho bà ấy nữa. Đạm Tiên, anh xuất hiện được không?
Nhưng anh sẽ không xuất hiện.
Không sao. Em có thể đi tìm người khác. Em dạo này quen biết vài người. Những người khiến em muốn nói chuyện cùng. Một cô gái nhẹ nhàng. Một em bé ngoan ngoãn. Người có thể khiến em kể lại nỗi buồn ngày hôm nay cũng chỉ có 2 người họ. Còn những người khác, họ mạnh mẽ quá. Em sợ họ sẽ lo cho em, cũng sợ họ vì em mà cãi nhau với người khác. Thư Kỳ rất dịu dàng. Cô ấy chỉ nói với em rằng không sao đâu. Có rất nhiều người thích em, đừng vì một người khác mà làm mình buồn. Thật ra rm không cần nhiều lắm. Em chỉ cần như thế là trái tim em sẽ bình lặng đi một chút. Em rất dễ tính và dễ dỗ mà. Chỉ có cái miệng cứng không chịu nhận thôi. Còn Ma da  thì chỉ cần nói thôi. Giọng nói của em ấy và giọng nói của bạn nhỏ có thể trực tiếp khiến em an tâm hơn. Không phải tự nhiên mà em thích nghe giọng người khác, phải không?
Ma da nói muốn chơi một acc song tu chill chill với mình. Nói một hồi mình bị đánh lạc hướng, không khó chịu mấy nữa. Cám ơn em. Chị sẽ không nói cho em đâu, nhưng em vừa cứu chị ra khỏi một vũng lầy cảm xúc tồi tệ đấy. Ước gì chị có thể nói với em là chị yêu em. Nhưng mọi người không hiểu tình yêu của chị. Chị yêu thích em là cái kiểu tình yêu của con người với nhau, chứ không phải tình yêu nam - nữ. Thật buồn cười là khi nhắc đến tình yêu, người ta chỉ nói về tình yêu nam - nữ thôi. Nên chị chẳng muốn nói về tình yêu của chị cho người khác nữa.
Mainy à, ngày mai sẽ là một ngày mới vui vẻ hơn.
__________________________________

Hãy để tôi ôm lấy
Điều bận lòng hôm nay
Để nhớ khi cầm tay
Xoa dịu em với câu hát này
Để những thanh âm
Thật thà từ tim tôi
Có thể sưởi ấm tim người
Luôn gần em
Dù ta cách xa mây trời
***

Still okay, em không mấy khi
Nghĩ suy như thế này
Dẫu ngày dài
Chẳng đến nỗi khó khăn như vậy
Dẫu mệt mỏi tự mình uống thuốc
Rồi sẽ khá hơn
Tự mình sống
Cuộc đời của một người lớn
Hãy để tôi ôm lấy
Điều bận lòng hôm nay
Để nhớ khi cầm tay
Xoa dịu em với câu hát này
Vì những giai điệu ngọt ngào
Mà tôi viết
Chính là để tôi ôm em
An ủi em vào ngày cuộc sống
Chẳng dễ dàng mấy
****

Một vài năm qua đi
Giờ em đã biết chưa
Lòng ta vốn dĩ chẳng cần phải giấu
Buồn thì buồn thật buồn
Để hết rồi thôi
Chẳng cần phải tỏ vẻ
Là mình mạnh mẽ mình tôi
Ừ thì mình một mình
Cũng tốt được thôi
Đâu có cần tỏ ra
Tôi chẳng cần ai sánh đôi
Có người thương em này
Lúc trời đổ mưa
Có người nào sẽ đưa em về
Có một người care em này
Lo lúc mệt mỏi
Em có người nào
Nhắn are you okay
_ Để tôi ôm em bằng giai điệu này
___________________________________

Ngày mai sẽ khác
Sẽ lại thấy hàng cây rất xanh
Sẽ lại thấy ngọn gió rất trong lành
Khẽ lướt qua tim mình
_ Ngày mai sẽ khác

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: