mail 4

Cố quên là sẽ nhớ, nên tớ sẽ cố nhớ thật nhiều, hy vọng một ngày có thể quên...

Nếu tình yêu như đồ thị hình sin, và để xuống tới điểm tận cùng, tớ đang cố gắng đi tới điểm cao nhất, để sang được bên kia đồ thị. Và tớ vẫn đang đi, dù khó khăn, dù cô đơn và mệt mỏi...

Tớ biết bạn nói đúng, tớ biết chỉ là tớ đang k dám đối mặt. Bạn ấy nói coi tớ là bạn, điều đó chẳng phải là cho tớ cơ hội, chẳng qua chỉ là một cách từ chối khéo, đủ để mất hy vọng cho một tình yêu, nhưng vẫn muốn níu một tình bạn, à không, một mối-quan-hệ-hình-thức thì đúng hơn.

Tình cảm đôi khi làm mình thật mệt mỏi. Ngàn lần tớ muốn từ bỏ, nhưng trái tim k cho phép... Bạn k thể hiểu cảm giác của tớ đâu. Đọc những dòng entry của bạn, tớ hiểu bạn là người rất vui vẻ, nhiều bạn bè, k phụ thuộc quá nhiều vào tình cảm, hay nói cách khác là rất lí trí. Nhưng tớ thì khác, tớ chỉ là tỏ ra lí trí, thậm chí là cố chấp một cách ngu ngôc để giữ những suy nghĩ theo ý mình mà thôi.

Nếu cần tớ nhiều như thế, bạn ấy đã chẳng thể dễ dàng 1 lần quyết định và rời xa tớ mãi mãi... Nếu tình cảm bạn ấy dành cho tớ nhiều như thế, bạn ấy đã không nói những lời vô tình như vậy... Và nếu muốn nhìn thấy tớ cười nhiều như thế, bạn ấy đã không làm tớ đâu lòng thế này...

Thực ra, tớ chẳng phải là người tốt lắm đâu. Có lúc tớ hiểu được nếu bạn ấy rời xa tớ, nếu bạn ấy thay đổi tình cảm thì người có lỗi là tớ, và vì đó là tình cảm, nên tớ không có quyền trách cứ. Nhưng nhiều lúc điều đó tớ cũng k thể hiểu nổi, tớ muốn trách cứ, không muốn cao thượng j hết. Tại sao lại xuất hiện, lại nói thik tớ, lại để tớ cảm nhận đc nhiều tình cảm như vậy, rồi lại nhất quyết rời xa??? Vì sao thế???

Biết là cũng chẳng mấy ai chết vì buồn. Có chăng là mất đi 1 niềm tin vào tình yêu. Có chăng là mang theo một nỗi đau chẳng cần chạm vào cũng rát...Sợ yêu hết mình, nhỡ đâu một ngày phải rời xa, sẽ khó mà chấp nhận. Nhưng có thể thực sự hạnh phúc không khi yêu cũng phải dè chừng???

Nơi hạnh phúc nhất chưa chắc là nơi bình yên nhất... Có thể có những phút giây bạn ấy hạnh phúc khi ở bên tớ, nhưng tớ lại không mang lại sự bình yên mà bạn ấy tìm kiếm... Nhưng bạn ấy đã không biết một điều, hạnh phúc đối với tớ, là đứng trước khó khăn vẫn cảm thấy bình yên khi biết rằng có một bàn tay sẽ không bao giờ buông tay mình, mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: