Chap 8

1 tuần sau đó......

-Phương ơi! Phương!

-A! Anh hai!

Duy đứng ngoài gọi 1 cậu trai trong bộ đồ cá tính áo thun và jean rách tua rua. Cậu ấy chính là Phương, em trai của Duy. Gặp lại anh mình, Phương chạy lại ôm anh 2. Hai anh em hỏi thăm nhau nào là công việc, sức khỏe va đủ thứ trên trời dưới đất. Duy cùng Phương ra bắt taxi về nhà. Trên đường đi cả 2 cười nói rôm rả muốn banh xe, hên là bác tài dễ chịu chứ ko là...=.= Vừa về tới nhà thì Duy nhanh chóng gọi mẹ: 

-Mẹ ơi! Phương về rồi nè!

Mẹ cậu tức tốc chạy ra.

-Thưa mẹ con mới về.

Mẹ cậu ôm chầm lấy Phương, hôn lên 2 má cậu, rồi còn mắng yêu:

-Cái thằng! Sao ko đi luôn đi? Đi gì mà 5 năm trời mới về thăm mẹ à. Tưởng quên luôn bà già này rồi chứ!

-Sao con quên mẹ đc. Zs lại mẹ hk có già xíu nào đâu. Mẹ lúc nào cũng trẻ đẹp trong mắt con hết a~

-Mày với anh mày y chang nhau hà. Giỏi dẻo miệng nịnh mẹ thôi. Mà Duy, sao con hk phụ em xách đồ zô? Lại xách cho nó rồi dọn cơm ăn nữa nè. Đi lâu chắc đói lắm hả con?

-Mẹ ~ Sao em nó mới zề mà mẹ lo dữ dạ ~ Kon ứ chịu âu ~ ahuhu~- Duy làm nũng

-Hết thằng Phương rồi tới con hà. Nổi hết da gà. Thôi hai đứa xách đồ zô, rửa mặt cho khỏe rồi xuống ăn cơm. Hôm nay mẹ nấu toàn món 2 đứa thích đấy.

-Yeah yêu mẹ! *chụt*- Duy và Phương đồng thanh.

-Sởn gai ốc rồi nè!

-Hihihihi.

Ăn xong, Duy và Phương lên lầu chơi. Thấy vali của Duy, Phương hỏi:

-Ủa, bộ anh 2 tính đi đâu hả?

-Uk anh 2 tính đi du lịch lâu ngày.

-Lâu là bao lâu?

-6 tháng hoặc hơn.

-2 đi rồi em ở nhà zs ai ~

-Trời trời ông ơi. Bớt dẹo dùm tui đi. Em ở đây 2 năm lận mà. 2 đi rồi 2 zề. 2 đi cho bk rồi sau này còn quản lí công ty nữa.

-Zề nhớ mua quà cho em á  nhoa ~

-Zạ anh 2.

-Hahaha

Sau đó Phương nằm lăn ra ngủ. Còn Duy, cậu mở điện thoại lên, nhìn hình Nhân, cậu nhớ anh vô cùng, ko biết anh đang làm gì, đã ăn cơm chưa. Cậu nhớ khoảng thời gian trước đó, cả 2 cùng đi chơi, cậu làm cơm hộp cho anh,... Chỉ vậy thôi mà cậu lại khóc, cậu còn thương anh nhều lắm. Nhưng cậu tự nhủ rằng cậu đã buông tay rồi thì phải mạnh mẽ hơn, quên anh ta đi để bắt đầu cuộc sống mới. Ngả lưng xuống, cậu nhắm mắt ngủ. Trong giấc mơ đó, cậu 1 lần nữa gặp lại anh. Nước mắt lại khẽ lăn xuống. Nhân à, em nhớ anh......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết gòi. Chap nì ngắn quá ha. Dạo này bài nhìu nên tui bỏ fic nhìu quá. Hôm ni tui sẽ combo 2 chap cho mọi người xem nha. Nhớ vote ủng hộ a~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top