Chap 21

Tua nha~~~
Sau mấy tháng trời thì hôm nay là ngày Duy và Nhân chuẩn bị đón 2 tiểu bảo bối...
Mọi chuyện vẫn bình thường vào buổi sáng nhưng trong lúc Duy đang ngồi tám cùng đám kia còn anh thì đang bận việc ở công ty. Đang ngồi thì cậu bỗng ôm bụng nức nở:
- A! Bụng anh...hức...đau quá...aaa...
Mọi người hốt hoảng đưa Duy vào bệnh viện còn My thì gọi cho Nhân.
- Alo?
- Anh Nhân! Anh đến bệnh viện FĐ nhanh đi. Anh Duy sắp sinh rồi!
- Anh đến ngay!- Nhân trả lời và nhanh chóng xuống gara lấy xe và chạy nhanh hết cỡ.
Nhưng trời bỗng ồ ạt đổ mưa như trút. Vì thế chỉ 5 phút sau đã bị kẹt xe. Nhân ngồi 1 hồi không thấy di chuyển gì cả, anh đành gọi người ra lấy xe còn bản thân thì dùng hết sức mà chạy. Trời mưa lạnh ngắt nhưng trong lòng anh thì như lửa đốt. Anh cố gắng chạy thật nhanh mặc cho mưa có lớn cỡ nào hay nước mưa có tạt vào mặt rát đến bao nhiêu, anh cũng phải có mặt ngay bây giờ vì Duy và con.
10 phút sau, anh đã đến được bệnh viện. Nhân nhanh chóng chạy đến phòng sinh nở. Vừa đến nơi, anh đã chụp ngay Vin mà vừa thở dốc vừa hỏi:
- Duy...Duy...sa...sao...rồi...
- Hiện tại vẫn còn chưa sinh xong.
- Mà anh sao lại ướt nhẹp vậy?
- Kẹt...xe...nê...nên anh...chạy bộ...tới..đây...luôn...
- Thật là...- My lấy khăn đưa anh- Anh lau đi.
- Ừ!
Bên trong, Duy vẫn cố gắng sinh. Cậu đau đến thở không ra hơi, nước mắt vẫn không ngừng tuôn.
- Aaaaaaaaaaaaaa!
Nhân nghe cậu thét mà không khỏi xót xa. Anh chạy đến trước cửa mà nói vọng vào:
- Duy ơi! Cố gắng lên! Có anh đây! Duy ơi!
Duy nghe tiếng anh gọi mà hạnh phúc dùng hết sức hét lên một tiếng:
- Aaaaaaaa!
Sau đó bên trong im lặng và chỉ còn nghe tiếng khóc nhỏ xíu vang lên.
Hai babe đã chào đời rồi a!!!
Trời cũng đã ngớt mưa, ánh nắng dần lên tạo ra 1 chiếc cầu vồng tuyệt đẹp như chào đón 2 thiên thần bé nhỏ vừa cất tiếng khóc chào đời. Bác sĩ bước ra nói 1 vài điều với anh rồi đi mất. Nhân cảm ơn lia lịa rồi chạy đến phòng Duy.
Trên giường là 1 thân ảnh nhỏ nhắn nhìn có vẻ là đang rất mệt mỏi nhưng không dấu được niềm vui qua ánh mắt và nụ cười. Bên cạnh là 2 thiên thần với đôi môi hồng hồng xinh xinh cùng cặp má phúng phính, làn da trắng và mái tóc màu hồng phấn trông chimte vô cùng. Nhân bước đến cạnh cậu, anh không kìm được những giọt nước mắt đang lăn dài.
- Cảm ơn em.... Cảm ơn em vì tất cả..... Cảm ơn em đã cho anh biết hạnh phúc là gì.... Thật sự...anh... anh... Anh không biết nói điều gì hơn nữa...Duy à! Anh yêu em...
Duy cười nhẹ lau nước mắt cho anh mà chính mình cũng đang khóc.
- Anh đừng nói vậy....Là em mới phải cảm ơn anh.... vì anh đã cho em một gia đình nhỏ đầm ấm. Nhân.... Em yêu anh...
2 người trao nhau 1 nụ hôn sâu cho tới khi...
- E hèm! Lộn phòng rồi mấy đứa! Zìa!
Vâng! Không ai khác ngoài đám kia cả. Bọn họ mới vào mà đã chứng kiến 1 cảnh...ừm...chẳng biết nói sao nữa... Vin thấy vậy mới trêu 2 người kia:
- Nè! Tính đầu độc tâm hồn trong soáng của người khác à?
- Tụi bây mà trong sáng gì nữa!- Nhân lườm lườm.
- Không phải tụi em mà kia kìa!- Khánh nhỏ hất mặt về phía giường cậu.
Cả hai quay lại nhìn thì thấy 2 cái bánh bao kia đã thức từ bao giờ nhưng vì lo mải mê ngắm cái màng hun hít lít chít kia mà không thèm lên tiếng khóc.
- Ái chà! Tụi này cũng ghê ghớm thật! Y chang ba mẹ chúng!- My nói làm Duy đỏ ửng mặt.
- Chưa gì đã hóng hớt vậy rồi! Bỏ nha con! Mấy cái chuyện đó không nên nhìn đâu nha!- Vin cũng hùa theo My.
- Biết đâu sau này tụi nó còn lén mở phòng ba mẹ nó ra mà xem ấy nhỉ!- Tròn tiếp lời.
- Ây da! Thiệt là bậy quá đi đó mà!- Khánh nhỏ cũng rứa.
Và bây giờ, mặt cậu không khác gì một quả cà chua chín mọng. Đỏ rực cmn rỡ luôn. Duy thẹn quá liền úp mặt xuống gối mà la. Nhìn cậu ai cũng cười khiến nguyên 1 mặt trời nhỏ mọc trên mặt cậu. Cả căn phòng bây giờ ngập tràn tiếng cười...(đây là bịnh ziện đó mấy ba mấy má -_-)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết òi. Tuần này tui sẽ kiểm tra sml luôn! Ahuhu khổ quá mừ. Tuần này tui sẽ ra 2 chap ha. Vote nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top