Chap 2
Ngày hôm sau.......
-Là lá la. Thưa mẹ con đi!
-Uk, đi cẩn thận nha con !
-Dạ, pp umma!
Duy vừa hát vừa nhảy chân sáo đi đến chỗ tổ chức sinh nhật. Hôm nay cậu diện cho mình nguyên cây trắng. Nhìn cậu chẳng ai biết cậu đã qua 20 tuổi. Trông cậu cứ như mới 18t í.
Tại 1 nơi khác......
-Nhân ơi xong chưa?
-Xong r! Tụi bây làm gì mà la lớn dữ z? Nhức cả đầu!
-La lớn z cho m mau xuống! Mà m làm gì diện nguyên cây đen z?
-Kệ tao! Đi lẹ đi!
-Uk đi.
3 chiếc mô tô bắt đầu phóng đi. Đến nơi mọi người vào bãi gửi xe rồi bước lên phòng tiệc.Phòng tiệc ko lớn lắm và Duy cũng chỉ mời có bọn họ thôi ko mời ai nhìu cả. Nhân vừa bước vào đã bị 1 người với mái tóc hồng đang nở 1 nụ cười tỏa nắng hớp hồn( nhanh thế nhỉ).Nhưng Nhân nhanh chóng bình tĩnh lại và vờ như ko có chuyện j cả. Tròn lên tiếng:
-Nhân đây là Duy, chủ nhân bữa tiệc này. Duy đây là Nhân bạn của tụi tui.
Duy cười rạng rỡ, cậu đưa tay ra:
-Chào Nhân.
Giọng cậu khiến Nhân giật mình, nó thật nhẹ bỗng va thanh thoát. Nhân đơ vài giây rồi nhanh chóng bừng tỉnh. Vì trước h anh hay kiêu ngạo, lỡ hôm nay mà suồng sã quá thế nào bọn kia cx sẽ biết anh kết Duy rồi, thế nên anh giả vờ như không có chuện gì:
-Uk, chào!
Xong anh đi chỗ khác bỏ Duy đứng đó.
-Người gì mà chảnh thế-Duy làu bàu.
-Kệ ổng đi Duy , trước h ổng đều vậy cả đừng để ý nha- Vin nói
-Uk! Thoai nhập tiệc đi.
Mới đó đã 9h roài. Tiệc đã tan mọi người ra bãi giữ xe.
-Ê Nhân, mày chở Duy về nha, tối đi nguy hiểm lắm.
Nhân vui mừng trong lòng nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng:
-Uk!
Nhưng Duy thì ngược lại, cậu ko thích đi với loại người như thế này.
-Thôi Tròn, m chở t đi.
-Tao lo chở Khánh của t r.
-Z Vin m chở t đi.
-T lo zợ t nữa, nó xé zú t chết.
-Lũ mê gái bỏ bạn.
-Kệ m đi zs Nhân đi, đi tối 1 mk ông kẹ bắt đó.
-Uk đi thì đi(Duy nhiu tủi rồi mà còn sợ ông kẹ z Duy)
Thế là Duy lên cho Nhân chở. Nhân chợt hỏi cậu:
-Này nhóc!
-Hử?
-Sao khi ko đi nhuộm tóc hồng chi z sao ko nhuộm màu bạc như a này?
-Nhuộm đâu mà nhuộm di truyền đó!
-Thế hả ai di truyền z?
-Mẹ tui.Coi nè!
Duy đưa ảnh cho Nhân xem. Trong bức ảnh là 1 ng đàn bà trung niên rất đẹp với mái tóc hồng nhạt.
-Oh đẹp thật đó!
-Tất nhiên!
-Tui cx muốn con tui sau này cũng có màu tóc đẹp như vậy.
-Thì đem nó đi nhuộm là đc rùi.
-Ko, tốn tiền lắm.
-Z mà đòi tóc nó hồng.
-Cũng có cách khác z.
-Cách gì?
-Làm vợ tui đi!
Duy nghe xong mặt đã đỏ bừng.
-Kh....khùng hả?
Nhân thắng xe lại quay ra sau nói:
-Ko là thật đó.
Nhân đặt lên môi Duy 1 nụ hôn sâu.Lát sau Nhân buông Duy ra, khuôn mặt Duy đã đỏ bừng:
-Anh trả lại cho tôi!
-Trả gì?
-Nụ hôn đầu của tui đó!
-Nhưng cậu đã lấy của tôi nhìu hơn nên tôi ko trả.
-Tôi đã lấy gì của anh?
-Cậu lấy cả nụ hôn đầu lẫn trái tim tui rồi.
-Anh.... anh...
Cậu ko nói thêm gì đc nữa.Cậu cúi gầm mặt nói:
-Tôi muốn về.
Nhân thở dài rồi đưa cậu về tới nhà. Đứng trước cửa nhà cậu, anh nói:
-Tôi sẽ đợi câu trả lời.
Nói rồi anh phóng xe đi. Về nhà anh nghĩ về cậu, về nụ cười, về khuôn mặt đỏ bừng khi anh hôn và cả về nụ hôn đó. Nó thật ngọt ngào. Liếm nhẹ môi, vị ngọt đó lại trở về. Trên môi anh nở ra 1 nụ cười hoàn hảo, không biết bao lâu rồi anh mới cười như vậy. Còn về phần cậu, Vào phòng cậu đã nằm ra giường suy nghĩ về lời tỏ tình đó, cậu suy nghĩ về anh, từng lời nói khiến con tim cậu ấm áp, cả nụ hôn đầu đó của cậu nữa. Nó thật mềm mại và ngọt ngào, cảm giác này lần đầu tiên cậu có nó. Chẳng lẽ là cậu cũng rung động trước anh rồi chăng?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết rồi. Ta nói ngọt sâu răng luôn á. Nhớ Vote ủng hộ tui a~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top